Chương 47 : Tìm Kiếm Ký Ức


Thế là hai người ngồi xem tivi .

- Cậu uống gì không để tớ kêu người mang lên _ Nó hỏi

- Cà phê đen đi _ Hắn nói

- Tối rồi uống cà phê chi vậy ? _ Nó hỏi

- À uống cà phê để thức coi với cậu _ Hắn nói

- Ờ _ Nó nói

Nó lấy điện thoại kết nối với dưới lầu

- " Dạ tiểu thư có gì dặn dò " _ Cô người hầu hỏi

- Cho tôi một ly cà phê đen và cà phê sữa mang lên lầu tôi _ Nó nói

- " Dạ " _ Cô người hầu cung kính nói

----------------------------------------------------------

Dưới lầu

Cả bọn đang ngồi xem ti vi . Ren hỏi

- Alice cần gì à ?

- Dạ , cô chủ bảo tôi mang cà phê lên phòng _ Cô người hầu nói

- Cà phê ? _ Kun hỏi

- Dạ _ Cô người hầu nói

- Cô chuẩn bị cho Alice thêm đồ ăn nữa đi _ Ren nói

Cô người hầu lui vào trong . Ran hỏi

- Ủa Alice gọi khi nào sao tụi mình không biết vậy ?

- Trên lầu của Alice có điện thoại thông với dưới lầu _ Ren nói

- À vậy sao phòng bọn mình không có ? _ Nhỏ hỏi

- Thích thì rắp vô thôi _ Kun nói

- Ủa nhóc con cần cà phê chi vậy ? _ Wind hỏi

- Ai biết đâu ? Chắc cậu ấy sẽ thức đêm _ Kin nói

- Thôi coi ti vi đi _ Yun nói

Cả bọn tiếp tục coi ti vi

--------------------------------------------------------------

Tại phòng nó

Nó và hắn đang ngồi coi những đoạn ký ức .

" Cốc, cốc " Cô người hầu gõ

- Vào đi _ Nó nói

Cô người hầu bước vào để hai ly cà phê và ít đồ ăn trên bàn

- Đồ ăn ? _ Nó hỏi

- Dạ , cậu Ren dặn _ Cô người hầu nói

- Ừm. Chị có thể lui _ Nó đáp

Cô người hầu đi ra ngoài đóng cửa lại rồi xuống lầu

- Ren có vẻ quan tâm cậu nhỉ ? _ Hắn hỏi

- Ghen à ? _ Nó nói

- Không . Coi tiếp đi _ Mặt hắn đỏ lên vì ngại

Nó nhéo má hắn nói

- Đó chỉ là nhiệm vụ của Ren thôi

Hắn thấy nó làm vậy liền cảm thấy vui vui . Vậy là cả hai tiếp tục coi

" 10 năm trước tại Lon Don

Biệt thự nhà hắn . Có hai đứa trẻ đang vui đùa

- Anh Ken bắt em đi _ Nó vừa chạy vừa nói

- Alice đợi anh với _ Hắn đuổi theo nó nói

Nó chạy một hồi vấp phải cục đá té trầy đầu gối

- Hu hu bắt đền anh Ken đó _ Nó vừa khóc vừa nói

- Alice ngoan anh thương _ Hắn dỗ dành nó

- Em sẽ mách mẹ anh là anh ăn hiếp em _ Nó liền chạy vô nhà

- Alice đợi anh _ Hắn nói với theo nó

Trong nhà mẹ hắn và mẹ nó đang nói chuyện . Nó chạy vô khóc bù lu bù loa lên

- Mẹ ơi , anh Ken ăn hiếp con _ Nó nói với mẹ hắn và mẹ nó

Hắn chạy vô thì nhìn thấy nó đang mách mẹ

- Ken sao con lại ăn hiếp Alice vậy ? _ Mẹ hắn hỏi

- Con đâu có đâu _ Hắn nói

- Alice con lại chọc Ken à _ Mẹ nó hỏi

- Hơ mẹ con gái mẹ bị ăn hiếp mà _ Nó nũng nịu nói

- Thôi đi cô nương ai mà ăn hiếp được con _ Mẹ nó mắng yêu nó

Hắn nghe vậy liền nói

- Dạ , do con chơi với Alice không cẩn thận làm em ấy ngã _ Hắn cúi đầu xuống nói

- Alice con ngã sao ? _ Mẹ nó hỏi giọng lo lắng

- Chân Alice chạy máu kìa _ Mẹ hắn reo lên

1 tiếng sau . Bác sĩ khám xong nói .

- Công chúa Alice chỉ bị thương ngoài da . Tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi

- Dạ cảm ơn bác sĩ _ Mẹ nó nói

Hắn đi lại chỗ nó

- Alice anh xin lỗi _ Hắn cúi mặt xuống nói

Mẹ hắn và mẹ nó thấy vậy liền ra ngoài để không gian yên tĩnh cho tụi nhỏ

- Hứ , em giận anh _ Nó nói giọng giận dỗi

- Alice anh biết sai rồi mà _ Hắn lay lay tay nó

- Vậy anh chứng minh cho em coi đi _ Nó nói

Hắn liền hôn " Chụt " lên má nó

- Vậy được chưa ? _ Hắn hỏi

- Em tạm tha cho anh _ Nó nói

Hắn ôm chầm lấy nó

- Em mãi mãi là của anh nha , Alice _ Hắn thì thầm vào tai nó

Nó gật đầu đồng ý "

Sau khi xem xong đoạn video nó liền bật dậy .

- Gì thế kia _ Nó nói.

- Đúng mà _ Hắn nói giọng tỉnh bơ

- Không coi nữa _ Nó nói

- Sao vậy ? _ Hắn hỏi

- Khuya rồi  đi ngủ mai đi học _ Nó nói

Hắn liền hôn " Chụt " lên má nó rồi chạy về phòng trước khi đi còn để lại một câu .

- Vợ yêu ngủ ngon nha

Nó đứng đó chỉ biết mỉm cười nhìn theo . Nó dọn dẹp xong liền lên giường ngủ

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tại nhà nó . Cả bọn đang ngồi ăn sáng nó bước xuống với đồng phục của trường . Tiến vô bàn ăn . Nhỏ liền hỏi

- Hôm qua Ken và Alice làm gì trên phòng vậy ?

- Đúng đó , nói đi Alice _ Ran bay vô hỏi

- Tìm ký ức _ Nó hờ hững đáp

- Chỉ có vậy thôi sao ? _ Rin hỏi

- Em có nhớ gì không ? _ Kan hỏi

- Không _ Nó bỏ đúng một từ

- Vậy mà từ 9h -> 11h30 là sao ? _ Kin hỏi

- Mày nghĩ gì vậy ? _ Hắn cốc đầu Kin nói

- Đi học _ Nó nói

Thế là cả bọn không ai hỏi gì nữa . Tụi nó ra gara lấy xe rồi phóng tới trường .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top