Chương 2: Mất tích.

CHƯƠNG HAI: MẤT TÍCH.

Hè, ngày của những trận mưa bất chợt. Chợt đến, chợt qua rồi vội xa. Mưa đến bất ngờ, đi chẳng ai ngờ. 

Hè, là lúc nắng cư nhiên oi ả, thong thả tỏa nhiệt đi khắp nơi. Bất chấp sinh vật có chịu hay không, nàng nắng ta vẫn cứ kiêu hãnh, rạo rực. Và nóng.

Ngọn nến sẽ có lúc ngừng cháy, nắng cũng thế, gay gắt cách mấy rồi cũng vụt tắt. Bằng chứng là bầu trời xanh thẳm chói chang đang chuyển sang màu xám xịt bởi những đám mây đen từ đâu kéo đến. Gió lất phất lướt khắp nơi khiến cây cối cứ đẩy đưa, day dưa không dứt. Tạo nên những tiếng loạt xoạt, xào xạc báo hiệu trận mưa đầu tiên của ngày bắt đầu nâng bước.

Mưa bức bách rơi. Hạt mưa li ti. Rơi nhè nhẹ. Hạt to to. Rơi ào ào. Cứ thế mà xối xả, vội vã đến choáng ngợp.

Tiếng mưa bên ngoài lặng lẽ chạm vào tai khiến Linh quặn thắt. Có ai biết rằng một cô gái từng yêu mưa, xem mưa là bạn, bây giờ lại bị ám ảnh bởi chính người bạn của mình. Linh suýt nữa đã mất anh trai trong đêm mưa ấy, cũng chính mưa đã làm ướt đẫm tâm hồn cô. Đến lạnh lẽo.

Linh khép rèm cửa lại, cô không muốn nhìn thấy những giọt mưa ấy nữa, nó cứ như những giọt axit, nhỏ vào tim, phá hoại nhịp đập của nó khiến cô muốn ngưng thở. Linh xoay người tiến về phía giường bệnh, nơi một chàng trai với sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm chặt cùng với những sợi dây chằng chịt quấn khắp người. Anh đang ngủ, một giấc ngủ sâu và lâu. Linh ngồi xuống kế anh, tay vuốt ve gương mặt gầy gò, chỉ mới một ngày thôi mà Thiên đã xuống sắc như thế. Cô thấy chua xót và tội lỗi bủa vây.

- Anh phải tỉnh dậy, tỉnh dậy để nghe lời xin lỗi của em. Em không giận anh nữa, không ngăn cản anh với chị Thư nữa ! Có nghe em nói không? - Linh đọc thoại một mình, chả biết anh có nghe hay không nhưng cô vẫn cứ nói.

Nước trong khóe mắt lại trào ra, Linh không biết cô đã khóc bao nhiêu lần và ngất đi bao nhiêu lâu.  Chỉ biết khi tỉnh dậy cô lại khóc. Cô khóc đua với bầu trời ngoài kia. Ắt hẳn Linh sẽ thắng vì mưa rồi cũng tạnh nhưng nỗi đau tâm hồn thì chẳng thể lành.

Mẹ Linh mở cửa bước vào, thấy cô cứ như vậy suốt hai ngày khiến bà cảm thấy lo lắng. Linh cứ dằn vặt bản thân mình trong khi cơ thể cô vẫn còn rất yếu, cứ như thế chắc bệnh sẽ nặng mất. Không đành lòng, bà nhẹ nhàng bước đến ôm cô vỗ về:

- Nín đi con, Hoàng Thiên sẽ tỉnh lại thôi, con không muốn khi anh con tỉnh dậy thấy con như thế sẽ lo lắng hay sao? Nghe lời mẹ, qua giường nằm đi. Ngoan nào !

Giọng nói dịu dàng của mẹ khiến cô gật đầu, bà nhẹ nhàng dìu cô đến bên chiếc giường còn lại trong căn phòng. 

Phải, cô cần khỏe lại, không thể cứ khóc mãi được. Anh tỉnh dậy thấy cô như thế sẽ rất lo lắng. Linh không muốn anh phải lo lắng cho cô chút nào. Cô phải khỏe để còn chăm sóc anh. Linh đặt mình xuống giường nhắm mắt suy nghĩ, vô thức ngủ lúc nào không hay.

Trong cơn mơ. Linh thấy mình được trở về ngày còn là một cô nhóc bé xíu, quấn quít trong vòng tay ba mẹ  và nũng nịu trong sự yêu chiều của anh hai.

- Anh hai, biển đẹp quá này. Anh hai dạy bé Linh bơi đi. - Linh chạy ùa ra biển, đôi chân bé nhỏ chạm vào bãi cát mịn mặn mùi biển, nước len lỏi giữa các kẻ ngón chân đẩy cát tràn vào rồi kéo ra tạo nên chút mất mác nhưng lại thích thú đến vô cùng. Linh  dừng lại nhìn xuống đôi chân, cô bé lại nói tiếp: - Anh hai, em đứng yên nhưng vẫn di chuyển được này hihi.

Thiên phì cười trước câu nói của Linh, em gái anh ngây thơ quá. Bước từng bước chậm rãi đến bên cô. Anh gõ vào đầu Linh, rất nhẹ.

- Ngốc, cái này do sóng biển mang lại cảm giác đó thôi. Chứ nhóc vẫn đứng yên có di chuyển gì đâu. Nếu nhóc di chuyển thì đã không gần anh nãy giờ rồi.

- Ui, thật không? Hay là anh hai cũng đang di chuyển cùng em nữa này. Hihi nắm tay anh hai thì bé Linh sẽ không bị biển đẩy xa anh. - Nói rồi, đôi tay mềm mại nắm lấy bàn tay anh, Thiên khẽ cười trước sự ngây ngô nhưng rất đáng yêu của cô. Anh cầm tay cô chạy ra biển. 

Từng đợt sóng phía xa khơi tràn vào bờ, dữ dội mà cũng thật hiền lành. Sóng đến rất mạnh và đi  rất nhanh, chỉ để lại bọt biển trắng xóa. Linh khóc òa khi thấy sóng liên tiếp đánh vào mặt mình, nước biển mặn quá! Làm mắt Linh đỏ hoe. 

- Anh hai, bé Linh sợ, dẫn em vào trong đi hu hu. Em không thích -  Linh nắm chặt tay Thiên, đôi mắt đã ngấn nước.

- Phương Linh ngoan, ra thêm tí nữa đi. Anh hai dạy nhóc bơi, biết bơi rồi nhóc sẽ không sợ nữa. - Thiên ngồi xuống cho ngang tầm mắt Linh, anh đưa tay lau nước mắt cho cô, khẽ nói tiếp: “Nhóc rất thích biển đúng không?”

Linh nhẹ gật đầu. Anh cười và bảo:

- Đấy, Nhóc thích biển thì phải biết bơi để được hòa mình cũng biển. Còn nhóc sợ, thì mãi mãi nhóc chỉ có thể đứng ngắm biển thôi, không thể nào chơi cùng biển được.

- Vậy em sẽ học bơi. Sẽ bơi giỏi, khi đó biển sẽ chơi với bé Linh đúng không anh hai?

- Ừm, chỉ cần nhóc bơi giỏi, biển sẽ chơi với nhóc, không làm hại nhóc và không kéo nhóc ra xa anh.

- Hihi, vậy em không sợ. Mình học bơi  đi anh.

Linh mỉm cười, nụ cười ngây ngô lộ ra cả hàm răng đã thiếu mất vài chiếc. Con nít rất dễ khóc và cũng rất dễ cười,. Linh nhận ra điều đó khi mình lớn lên. 

Chiều đó, Thiên dạy cô bơi, dạy cô đứng nước.

- Bây giờ anh hai sẽ lặn xuống dưới nước, nhóc bơi tìm anh nhá, coi như là bài kiểm tra. - Thiên nói sau khi cực nhọc dạy Linh biết bơi.

- Dạ được, anh hai trốn đi, bé Linh sẽ tìm được cho xem. -  Linh gật đầu đồng ý. Trò chơi trốn tìm dưới nước đang có thú vị với cô.

Thế là Thiên khuất lấp dưới dòng nước, Linh bơi tìm anh, cánh tay bé nhỏ kết hợp với đôi chân ngắn củn đập nước rồi di chuyển. Linh hụp rồi lại chồi lên mặt nước, đứng nhìn xung quanh. Anh hai trốn kĩ thật, khiến cô không thể nào tìm được. Vì mới biết bơi, cô không dám liều mình ra phía xa, chỉ có thể ở những nơi gần bờ. Linh tiếp tục lặn xuống, rồi chồi lên cứ như thế rất nhiều lần khiến cô mệt rã rời.

 Hoàng hôn dần buông xuống, Linh phát giác nhận ra chỉ có mình cô trơ trọi giữa vùng biển mênh mông lạnh giá. Tại sao lại như thế? Vừa mới đây rất còn nhiều người kia mà?  Vì sao chỉ mới lấp mình dưới biển khi đứng lên lại chẳng thấy ai? Xung quanh cô, chỉ có nước và nước. Linh hốt hoảng gọi anh, nhưng đáp lại cô là tiếng sóng biển rì rào và thủy triều dâng cao.

- Anh hai? Anh đâu rồi? Đừng trốn nữa..bé Linh không chơi nữa…ba mẹ ơi, con rất sợ. - Linh òa khóc. Tiếng nói của cô vang lên rồi vọng lại về phía cuối chân trời dạt dào nước. 

- Anh hai…

- Đâu rồi? Anh hai…

- Linh à? Tỉnh dậy đi con, Phương Linh. -  Bà Thủy vỗ nhẹ vào má Linh khi thấy cô đang ngủ  bỗng dưng lại nói mớ, nước trong khóe mắt cô tuông ra ướt đẫm áo gối và miệng không ngừng gọi Thiên. Khi đó, bà biết Linh đang gặp ác mộng. 

Vứt mình khỏi giấc mơ kinh khủng vừa rồi, Linh bừng tỉnh và ngồi dậy thở dốc. Tại sao kí ức tuổi thơ của cô rất đẹp, nhưng khi vào giấc mơ nó lại trở thành ác mộng như thế?  Nhìn lại chiếc gối, một vệt nước đã loan ra, thấm vào bên trong gối âm ẩm. Là nước mắt của cô ư? Cô khóc ngay cả ở trong mơ sao? Linh ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên cô như thế.

- Con mơ thấy gì mà khóc sướt mướt thế hả? -  Mẹ vuốt tóc Linh, đôi mắt lóe lên tia lo lắng.

Linh lắc đầu không nói. Cô đưa mắt nhìn về chiếc giường đối điện, anh vẫn nằm đấy, cô vẫn ngồi đây, nhưng sao giấc mơ ấy khiến cô bất an đến vậy?

- Mấy giờ rồi mẹ? - Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô quay sang hỏi bà Thủy.

- Năm giờ chiều rồi, con đói không? Mẹ gọi ba con đem đồ ăn vào.

- Vâng, con ngủ nhiều thế ạ? - Cô đã ngủ từ sáng đến giờ, bỏ cả buổi trưa.

- Tác dụng của thuốc thôi, ngủ nhiều thì mau khỏe. -  Bà Thủy cười, nhưng nụ cười hiện tại rất yếu ớt. Ai hiểu được cảm giác của bà lúc này khi đứa con trai chẳng biết khi nào tỉnh còn con gái lại cứ dằn vặt mình trước tai nạn của anh nó. Bà thật sự rất lo và cũng rất đau khổ. Khi nghe cuộc trao đổi giữa chồng mình cùng ông bác sĩ lúc trưa khiến lòng bà quặn thắt: 

- Con gái tôi sao rồi?- Ông Đức – ba Linh, hỏi vị bác sĩ về tình trạng bệnh của cô.

- Sức khỏe không tốt nhưng chỉ cần ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ sẽ rất mau hồi phục. Nhưng điều quan trọng là tâm lí của cô bé, con gái anh rất sốc trước tai nạn của cháu Thiên, tốt nhất ông nên quan tâm tới cháu Linh nhiều hơn và đừng để cháu chịu thêm bất cứ cú sốc nào tương tự như thế. - Vị bác sĩ nói tỉ mỉ về tình trạng của Linh. Ông Đức ngỡ ngàng khi nghe bạn mình nói thế. Nhưng là một doanh nhân, sống trong thương trường khốc liệt nhiều năm, ông đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình. Gương mặt ông trở lại vẻ bình thản nhưng trong lòng ông lại chẳng khác nào sóng biển cuộn trào, khiến lòng quặn đau. Con gái ông và cả gia đình ông làm gì nên tội tại sao chuyện này lại đổ xuống hai đứa con mà ông thương nhất.

“- Mẹ nghĩ gì mà suy tư thế? - Linh hỏi mẹ khi thấy bà nhìn vô định về một hướng, đôi mắt thoáng nét buồn. Vì lo  cho hai anh em cô, gương mặt bà Thủy trở nên tiều tụy, mệt mỏi. Vẻ quí phái sang trọng tạm thời không ở bên bà nữa.

- Không có gì. Con trông chừng anh hai con đi. Mẹ ra ngoài gọi cho ba con.

- Dạ. -Linh gật đầu và bước xuống giường đến chỗ Thiên kéo ghế ngồi xuống. Cô nhìn anh nhưng lần này không còn khóc lẫn kích động như trước nữa. Giấc mơ vừa rồi lại xuất hiện trong đầu cô khiến Linh không khỏi lo lắng.

- Anh hai sẽ không bỏ em chứ? - Giọng Linh run run, tay vuốt ve gương mặt Thiên. Nhìn anh nằm bất động như thế khiến cô đau xót. Phải chi người nằm đó không phải anh. 

Cạch. Tiếng cửa phòng mở lên, Linh cứ ngỡ là mẹ mình. Cô xoay qua định hỏi mẹ khi nào ba đến, nhưng cuối cùng lại không phải. Người đến là Phú Lâm, cậu bạn bằng tuổi cô và cũng là thành viên của D.S.C.

- Linh ! Cậu khỏe chứ? - Lâm bước đến, không đợi Linh mời, cậu đã kéo ghế ngồi xuống.

- Tớ khỏe. Mà sao cậu biết mà đến đây vậy? - Linh hỏi Lâm, chuyện Thiên gặp tai nạn, ngoài gia đình, Nhã Đan và Thư cùng phía cảnh sát ra thì chẳng ai biết đến. Lâm đến đây không lẽ D.S.C đã biết rồi ư? Linh chợt nhớ ra xe của cô và Thiên đêm đó vẫn còn trên đường. Không biết nó ra sao rồi.

- Tất cả mọi người đều biết rồi. Họ rất lo cho anh em cậu nên nhờ mình tới đây. Của cậu này. - Lâm móc trong túi quần ra sợi dây chuyền có mặt hoa hồng xanh. Chính là sợi dây đêm đó Linh làm đứt, nhưng bây giờ nó đã vẹn nguyên.

- Sao cậu có nó? - Linh ngạc nhiên, đưa tay sờ lên cổ. Đêm đó nó rơi trên xe và bây giờ Linh mới nhớ.

- Tớ thấy nó rơi trên xe cậu. Linh cũng đừng lo, xe của cậu và anh Thiên đã được sửa chữa rồi. Mà anh Thiên như thế nào rồi?

- Trong năm ngày nếu anh ấy không tỉnh lại sẽ trở thành người thực  vật. Bây giờ đã được một ngày rồi. - Linh nói với giọng nghẹn ngào. Tay nhìn vào sợi dây chuyền và nhớ đến lời bác sĩ.

Lâm nghe Linh nói cậu ngỡ ngàng và bất giác im lặng. Đưa mắt nhìn về phía Thiên, người anh mà cậu vô cùng kính trọng. Khi nghe Thiên bị tai nạn, mọi người trong hội không khỏi chấn động. Một tay drift kì cựu như anh tại sao lại có thể xảy ra chuyện như thế cơ chứ.

- Đừng buồn nữa, Linh ở lại khỏe nhé, tớ về đây. Có gì thì báo tình hình cho tớ.- Ngồi một lúc Lâm tạm biệt Linh rồi ra về. Cậu cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Linh, nhưng anh Phong bảo cậu hỏi xong phải về ngay. Nên cậu đành ngậm ngùi ra về.

- Ừm, về cẩn thận.

Nhìn bóng Lâm khuất dần phía sau cánh cửa, Linh lại quay xuống ngắm sợi dây chuyền trên tay mình. Cô quyết định không đeo nó trở lại cổ mà đặt nó ở cạnh Thiên. Hi vọng nó sẽ giúp anh mau tỉnh lại.

* * *

Đã ba ngày trôi qua, Thiên vẫn nằm yên bất động chưa có biểu hiện nào cho thấy anh sẽ tỉnh lại. Chính điều đó khiến Linh lo lắng. Có khi nào anh sẽ không tỉnh hay không? Linh chẳng dám khẳng định cũng như không thể phủ định điều đáng sợ này. Cô chỉ trông mong rồi chờ đợi, mỗi ngày cô đều nói chuyện với anh khiến mọi người tình cờ đi ngang nhìn vào cứ tưởng cô bị điên. Nhưng Linh chẳng quan tâm, cô tiếp tục nói chuyện:

- Anh hai nhớ sợi dây này chứ? Đây là sợi dây anh đã tặng em khi chuẩn bị thi tuyển sinh lớp mười này, hai năm rồi em vẫn đeo bên cạnh. Anh còn nhớ anh đã nói gì khi tặng cho em không? Anh nói bé Linh của anh giống như hoa hồng xanh này vậy, nó rất đẹp, rất quí hiếm không phải muốn có là được, một khi có được rồi người ta lại rất trân trọng nó, em cũng vậy, Phương Linh là báu vật của anh và ba mẹ, mọi người đều yêu thương em. Hoa hồng xanh rất may mắn, anh muốn bé Linh của anh luôn gặp được nhiều may mắn.” Ngừng một đoạn, đưa tay gạt nước mắt, Linh nói tiếp : “Em rất thích sợi dây này, nó luôn mang may mắn đến cho em đúng như anh hai đã nói. Bây giờ em cũng muốn nó mang lại may mắn cho anh. Anh mau tỉnh lại đi, ngủ lâu như vậy rất mệt, thức dậy mà nhìn em đi này. -  Cô đặt sợi dây ở bên cạnh anh một lần nữa.

- Linh ! 

Tiếng gọi từ cửa phòng vọng vào khiến Linh im bặt, quay lại nhìn người phát ra tiếng nói. Thư, chị dâu tương lai của mình đang đứng ở ngưỡng cửa. Thiên nằm viện ba ngày bây giờ chị ấy mới chịu vào thăm, có ai làm vợ sắp cưới mà như chị ta không? Nhưng cô đã hứa với Thiên là chấp nhận Thư, nên Linh không một chút phản ứng giận giữ nào đối với chị ta, cô xoay lại nhìn Thiên, mặc Thư muốn làm gì thì làm.

- Anh Thiên sao rồi em? - Thư cất tiếng, giọng nói có phần lo lắng.

- Anh hai chưa tỉnh, bác sĩ bảo trong năm ngày nếu tỉnh thì để lại di chứng, không thì anh ấy sẽ trở thành người thực vật. - Linh trả lời, dù đã cố lạnh lùng trong giọng nói nhưng lời cất ra vẫn cứ run run làm sao.

Giống như mọi người, Thư không khỏi bất động trước sự việc mình nghe được. Ba ngày qua cô cố trấn tĩnh mình trước tin anh bị tai nạn, vừa lấy được cân bằng lại nghe đến tin tiếp theo khiến lòng cô chộn rộn. Tại sao lại như vậy? Thư ngồi thừ người một hồi, chợt đứng phắt dậy lao ra khỏi phòng, hành động đó khiến Linh giật mình. Chiếc túi xách của Thư cũng vì thế mà rơi xuống nền, một mảnh giấy rơi ra, đập vào mắt Linh là ba chữ “GIẤY KHÁM THAI”. Cầm miếng giấy trên tay, cô không khỏi bất ngờ xen lẫn vui vẻ dù thoáng qua, Thư đã có thai hai tháng, vậy đứa bé trong bụng có khả năng là con anh trai mình, cứ nghĩ đến đó lòng Linh như được xoa dịu một ít. Chợt nhớ ra Thư điên cuồng chạy ra khỏi phòng, Linh hốt hoảng chạy theo, không lẽ Thư kích động rồi định làm chuyện dại dột gì đó chứ? 

Nhã Đan bực dọc, đi thang máy lên tầng bảy, vừa đến tầng ba thang máy bị hư, cô đành phải cuốc bộ lên bốn tầng nữa, chuyện mấy ngày qua khiến cô muốn nổ tung đầu óc rồi, lần này lại bị xui xẻo như thế. Chợt có tiếng nói quen thuộc khiến Nhã Đan dừng lại, ép mình vào một góc tường.

- Anh à, chúng ta phải làm sao đây? - Tiếng nói nũng nịu của Thư vang lên khi nói chuyện điện thoại.

- Vừa đến đã nghe em gái hắn nói hắn có nguy cơ trở thành người thực vật, em không muốn phải cưới một tên chồng như thế. Nếu không phải vì cái gia sản kết xù của tập đoàn Thiên Đức, em chẳng muốn day dưa với hắn tí nào.

- Giờ phải làm sao đây anh? Không lẽ kế hoạch của chúng ta gây dựng nên bị thất bại hay sao? Chưa lấy anh ta được một đồng nào lại phải rút lui ư?

- Anh nói gì? Dùng đứa bé để bước chân vào nhà đó à? Lỡ như họ biết được đó không phải là con ruột của hắn thì sao? Còn em gái hắn nữa, con nhóc đó còn nhỏ nhưng tinh mắt lắm.

- Em.. - Thư chưa nói hết câu, chiếc điện thoại đã bị giật ra khỏi tay và bị quăn mạnh vào một góc tường khiến nó vỡ tan, không kịp nhận thấy chuyện gì đã xảy ra thì…

"Bốp..”

Một tiếng tát chát chúa vang lên, mặt Thư in hằn rõ năm ngón tay, lực đánh rất mạnh khiến cô ngã người xuống đất, lấy tay ôm mặt ngước nhìn người vừa đánh mình. Cô không khỏi hốt hoảng. Người này cô gặp vài lần, tuy đối với cô không thích cũng chẳng thân, luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng cùng chán ghét. Nhưng lần này gương mặt đó chẳng khác nào tử thần, đến để cướp lấy mạng sống  của mình khiến cô hoảng sợ.

- Chị vừa nói cái gì? Đang lợi dụng anh trai tôi để lấy tiền của gia đình tôi ư? - Giọng nói của Linh dành cho Thư trước đây rất lạnh lùng lần này kèm theo sự giận dữ khiến nó trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, Nhã Đan ở một góc cũng không tránh khỏi hốt hoảng mà đứng im như tượng, trơ mắt nhìn sự tức giận của Linh lần đầu tiên cô chứng kiến. Mặt Thư cũng trắng bệch khi đối diện với Phương Linh, cô không ngờ Linh lại nghe cuộc nói chuyện của cô.

- Tôi…

“Bốp…” 

Thư vừa mở miệng, một cái lên má còn lại vang lên lần này lực đánh mạnh hơn cả lần trước. Khiến cô không thể đứng dậy, chỉ ngồi dưới đất mà chịu trận. 

Đôi mắt Phương Linh hằn lên tia đỏ. Bàn tay siết chặt tạo thành nắm đấm, cô đang kiềm chế cơn giận của bản thân xuống mức thấp nhất có thể. 

- Còn đứa bé? Chị đúng là bỉ ổi mà, thứ hèn mọn như chị mà cũng muốn làm con dâu của gia đình tôi sao?

 Linh bất động, cô vừa xúc phạm một con người. Lời nói buông ra khiến Linh cũng ngỡ ngàng, thừa nhận gia đình cô rất giàu có, từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng chưa một lần Linh khinh bỉ hay xa lánh những người có hoàn cảnh cực khổ hơn cô dù là trong suy nghĩ đừng nói chi đến việc nhục mạ họ. Vậy mà lần này cô lại nói như thế, kết quả là…

- Ha ha ha… - Thư bật cười to khiến Linh giật mình, cô ta nói: - Phải, tôi bỉ ổi thì sao? Hèn  mọn thì sao? Đâu như cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Thứ như cô thì làm sao biết được cuộc sống nghèo khó của những người như tôi. - Thư đứng bật dậy, cô ta vừa nói vừa bước từng bước về phía Linh. Linh cũng vô thức lùi lại khi nhận ra mình đã nói ra lời không đáng. Thư tiếp tục nói tiếp khiến niềm hối hận vừa hình thành trong Linh bỗng dưng tan thành mây khói, ngọn lửa giận dữ lại tiếp tục bùng cháy sau mỗi câu nói của Thư: - Cô đã biết rồi thì tôi cho cô biết luôn, tôi chẳng yêu thương gì anh trai cô cả. Năm tháng trước tôi tình cờ gặp hắn đi cùng con bé bạn thân của cô, hai người đang ở một plaza hạng sang. Tôi sẽ chẳng quan tâm làm gì nếu anh ta không móc trong ví ra một sấp tiền dày cộm cùng hàng chục thẻ tín dụng màu vàng để tính tiền cho cô bé. Lúc ấy tôi cùng bạn trai mình bị những thứ đó thu hút, chúng tôi cũng thừa biết anh trai cô là ai vì anh ta quá nổi tiếng. Cho nên không khó để điều tra và lên kế hoạch, một tháng sau khi kế hoạch đã xây xong, chúng tôi bắt đầu thực hiện, đầu tiên là cho một nhóm người vây lấy Thiên khi anh ta đi một mình trên phố, sau đó đánh anh ta khiến anh ta bị thương rất nặng. Cô đang thắc mắc vì sao bọn chúng lại hạ được Thiên ư? Tôi phải công nhận anh trai cô rất giỏi võ, cả nhóm mười người chưa hẳn là đối thủ của Hoàng Thiên, nhưng không phải chúng tôi không liệu trước chuyện này, chủ quán bar mà anh ta vừa vào chính là người quen của tôi nên để Thiên uống một li rượu chứa thuốc ngủ thì chẳng phải khó khăn gì. Sau khi bị đánh, tôi giả vờ làm người đi đường thấy nguy hiểm chạy vào can ngăn còn tốt bụng đỡ dùm anh ta một nhát, từ đó tôi dễ dàng trở thành bạn của Thiên.

Anh ta rất biết ơn tôi, cho nên luôn giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn, Thiên chưa tiếc một đồng nào khi nghe tôi giả vờ than oán gia đình gặp chuyện. Nhưng tôi không chỉ muốn bấy nhiêu đó, thứ tôi muốn chính là gia sản nhà cô. Vì thế hai tháng trước tôi giả vờ đụng chạm đến một tay giang hồ do bạn trai tôi thuê, để Thiên đến đánh bọn chúng và cứu tôi, nhằm mục đích cho anh ta gây thù với chúng. Ông trời thật tốt khi hai ngày sau đó anh trai cô lại tiếp tục đến quán bar cũ lần này tôi cũng theo cùng. Lúc ra về, gặp lại bọn chúng, chúng bắt cả hai chúng tôi đem lên xe đến một căn nhà bỏ hoang, bọn chúng đánh cho anh ta không thể gượng dậy được , tôi giả vờ cầu xin. Tên cầm đầu bảo chỉ cần tôi qua đêm với hắn ngay tại đó thì chúng sẽ tha cho cả hai. Tôi lập tức đồng ý, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của Thiên khi đó nhìn mình như thế nào, là một sự ân hận, đau đớn và tội lỗi. Sau khi được thoát, Thiên dường như muốn bù đắp cho tôi và may mắn nhất là tôi biết mình có thai, một cái thai rất đúng lúc. Khi anh ta biết tin này, chấp nhận kết hôn với tôi vì cảm thấy tôi hi sinh cho anh ta quá nhiều. Kế hoạch của chúng tôi  thực hiện gần xong thì chính cô đã phá hủy tất cả.” Thư đưa tay chỉ vào mặt Linh. Cô ta nói tiếp: “ Chính cô đã hại anh trai mình bị tai nạn, lúc biết Thiên nằm viện, tôi đã suy nghĩ chỉ cần giả vờ tận tụy, chăm sóc anh ta đến khi hồi phục thì sẽ dễ dàng có được niềm tin từ Thiên và cả gia đình cô, nhưng không ngờ hôm nay lại biết anh ta không thể sống như người bình thường được. Cô cũng biết đứa bé chẳng phải con của anh trai cô, vậy thì tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến các người làm gì cho phiền phức. Sớm muộn gì anh cô cũng chết mà thôi. 

“Bốp…bốp..bốp…” 

Ba tiếng tát liên tiếp vào mặt Thư khiến cô ta một lần nữa ngã xuống nến nhà, Linh đã không còn kiềm chế được cơn giận đang sôi sục trong lòng mình, chẳng có cách nào kiềm chúng lại. 

- Linh à, cậu dừng lại đi. - Tiếng hét đau đớn của Thư khiến Nhã Đan bừng tỉnh, nhận ra Linh thật sự giận dữ, cô vội chạy ra can ngăn: - Chị ta đang mang thai, cậu không nghĩ đến chị ta thì cũng nghĩ đến đứa bé, nó không có tội, đừng đánh nữa, nghe mình đi. - Nhã Đan ra sức khuyên, hai tay ôm lấy eo Linh.

- Chị mau biến khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và anh trai tôi.- Linh nhìn Thư bằng đôi mắt tóe lửa khiến Thư run sợ, vội dứng dậy chạy theo đường thang bộ xuống lầu. Khi thấy bóng Thư đã mất hút, Linh khụy người xuống nền, nước mắt rơi rất vội vã:

- Hic..hic..tại sao lại như vậy? Sao chị ta có thể làm vậy với anh hai? - Cô mệt, thực sự rất mệt. Tại sao trong thời gian qua anh giấu cô nhiều chuyện đến như vậy? 

- Hic hic, tại sao anh hai bị người ta đánh mà mình chẳng biết gì cả? Anh hai…gặp nguy hiểm..mình cũng không giúp được..hức hức…vậy mà anh hai luôn bảo vệ mình…mình không đáng làm em gái anh ấy…mình không đáng…hức hức.- Linh trách bản thân, cô biết mình đã sai trầm trọng, cô luôn nghĩ mình hiểu anh nhất nhưng thực ra không phải vậy, cô quá vô tâm, vô tâm đến nhẫn tâm. Chỉ biết nghĩ đến bản thân, nghĩ cho Nhã Đan lại không nghĩ đến nỗi khổ trong lòng anh. 

- Cậu nín đi, đừng khóc nữa. Anh ấy rất vui vì có em gái như cậu. Phương Linh xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng làm em gái anh ấy. Nghe mình, nín đi, Hoàng Thiên không muốn cậu như vậy. – Đan ôm Linh, dỗ dành cô.

- Đan, cậu còn yêu anh hai chứ? – Linh ngẩn mặt nhìn Đan, đôi mắt mọng nước giờ đây ẩn chứa một chút hi vọng nơi đáy mắt, một sự trông đợi.

- Rất yêu, ngay cả anh ấy không cẩn mình, dù anh ấy có trở thành người thực vật, tớ vẫn yêu và chờ đợi anh ấy. – Đưa tay lau giọt nước mắt trên gương mặt Linh, Đan thành thật nói ra tình cảm trong lòng mình bằng đôi mắt kiên định. Cô nói tiếp: đứng dậy đi, mình đi rửa mặt rồi xuống căn tin xem có gì ăn không.

Linh gật đầu theo Đan đến nhà vệ sinh. Nhưng cô nào biết đâu trong lúc mình vắng mặt một chuyện lớn đã xảy ra ở phòng bệnh của Hoàng Thiên.

* * *

Đứng ở căn tin bệnh viện, Phương Linh cứ cảm thấy bất an, giấc mơ ấy vẫn ám ảnh cô theo một cách riêng nào đó làm bản thân chẳng thể quên mau được. Hối thúc Nhã Đan chọn đồ ăn thật nhanh cho vào hộp, cả hai bắt đầu quay về phòng bệnh vì Linh biết hiện tại Hoàng Thiên không ai trông coi, điều đó khiến cô lo lắng. 

Thang máy tầng bốn bị hỏng, Linh và Đan phải cuốc bộ đến tầng bảy, mất một khoảng thời gian dài mới có thể đứng trước cửa phòng Thiên. Chẳng hiểu sao, căn phòng ở trước mắt nhưng càng bước tới nỗi bất an lại càng dâng cao. Tay Linh run run chạm vào chốt cửa, Nhã Đan thấy vậy bèn hỏi:

- Cậu sao vậy Linh? Sao không chịu mở cửa?

Nghe Đan nhắc, Linh bật cửa phòng, bước vào trong và nhìn vào chiếc giường nơi anh trai nằm. Một nỗi bàng hoàng bất ngờ ập đến, Linh trơ người nhìn cảnh tượng trước mắt, cô bất động. Hộp thức ăn trên tay rơi xuống sàn nhà, những thứ bên trong văng tung tóe, nằm vươn vãi khắp nơi. Chỗ đó, trống rỗng. Anh trai cô không thấy đâu hết, tiếng máy móc lẫn thiết bị y tế đều ngưng hoạt động, căn phòng im lặng như tờ. Cô đã vào nhầm phòng chăng? Điều đó sao có thể xảy ra, chiếc túi xách của Thư làm rơi ban nãy vẫn còn đó. Đúng là phòng anh rồi, nhưng Thiên đâu? Anh trai cô đâu? Chẳng lẽ anh có chuyện gì rồi sao?  Hàng trăm câu hỏi vập vờn trong đầu khiến cô hoảng loạn.

- Mình đi gọi bác sĩ. 

Tiếng Nhã Đan cất lên khiến Phương Linh bừng tỉnh, cô vội chạy đến chiếc giường trắng, chạm tay vào nó để chắc rằng đây là thật và cô không gặp ảo ảnh. Sợi dây chuyền cùng anh đều biến mất.

Nhã Đan quay trở lại cùng bác sĩ và ba mẹ Linh, mọi người đều ngạc nhiên về cảnh tượng trước mắt. 

- Sao lại như vậy? Cậu Thiên sáng nay vẫn còn ở đây mà? – Vị bác sĩ nói đầy ngỡ ngàng.

- Ý ông là sao? Bệnh viện không mang nó đi…Con trai tôi…không lẽ tự dưng lại mất tích, nó bị thương chưa tỉnh thì làm sao có thể đi đâu được? – Ông Đức lên tiếng, lần này ông thật sự mất bình tĩnh, chuyện gì đã xảy ra với con trai ông.

- Ông bình tĩnh, để tôi cho người đi kiểm tra camera an ninh của bệnh viện. 

Vị bác sĩ vội vã rời đi, để lại căn phòng bốn người, bà Thủy tựa vào lòng ông Đức để không khụy xuống, Nhã Đan bước đến ôm Linh vào lòng, an ủi cô:

- Không sao cả, mọi người sẽ tìm ra anh ấy thôi, cậu đừng lo mà.  

Linh không khóc cũng chẳng buồn mở miệng, vây quanh cô bây giờ đều là nỗi đau cùng hối hận lẫn căm giận bản thân mình. Anh trai biến mất rồi, bỏ cô đi thật rồi. Phải chi cô mạnh mẽ, không bật khóc trước sự lừa dối của Thư đối với Thiên thì lúc đó cô có thể quay trở về phòng trông anh rồi. Tất cả đều do cô mà nên, anh bị tai nạn do cô, anh biến mất cũng do cô. Linh cứ thế mà trách rồi nhấn bản thân chìm sâu trong tuyệt vọng bỏ ngoài tai lời an ủi của Đan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: