Chương 1: Khởi đầu của nỗi đau.

Chương một: Khởi đầu của nỗi đau.

Lộp độp...lộp độp...

Tiếng mưa rả rích trong màn đêm u tối, từng hạt rơi li ti tạo ra những tiếng nho nhỏ, rồi dần to to cho đến khi không gian chẳng còn bất cứ âm thanh hỗn tạp nào ngoài tiếng mưa hòa vào tiếng sấm dữ dội. Trận mưa đêm nay rất mạnh, lạnh và lớn, gió thổi không ngừng khiến cây cối như muốn bưng rễ. Những đợt mưa cứ trút dần...trút dần, tạt mạnh vào khung cửa kính của căn nhà màu rêu, tạo nên những âm thanh va chạm đến vỡ vụn.

Nếu bên ngoài tiếng mưa cứ hối hả thì bên trong căn nhà lại là...

Rầm...rầm...

Xoảng...xoảng...

Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng bàn ghế bị hất ngã lấn áp cả tiếng mưa dữ dội bên ngoài. Ngôi nhà đang bị một cô gái ra sức đập phá và làm náo loạn chẳng khác nào một bãi chiến trường đã tan hoang. Dường như trong cô là một sự phẫn nộ đến tột độ.

- Linh! Em dừng lại cho anh. - Tiếng hét đầy giận dữ, có phần hoang mang của chàng trai vang lên khi nhìn thấy việc diễn ra trước mắt đã ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh rất sợ mỗi khi nhìn thấy cô kích động như vậy.

- Anh hai, tại sao lại kết hôn với chị ta? Rõ ràng anh rất yêu Nhã Đan, rất yêu nó mà. Chị ta có gì tốt chứ? Nói em biết lí do đi, anh hai có biết Nhã Đan đau khổ như thế nào không hả? - Tiếng nói đầy oán trách của Linh cất lên sau khi cô ngừng đập phá. Linh đưa đôi mắt đầy thất vọng xen giận dữ nhìn về phía Hoàng Thiên, người anh trai hơn mình bốn tuổi, người cô yêu thương, kính trọng hơn tất cả. Linh thật sự không hiểu vì điều gì khiến anh quyết định đính hôn với một cô gái xa lạ, quen biết chưa tròn một năm? Vì tiền ư? Điều đó chắc chắn chẳng xảy ra. Vì tình yêu lại càng không thể, Linh hiểu rõ tình cảm của anh trai dành cho ai và nó sâu đậm đến nhường nào. Nhưng cuối cùng anh tặng Linh một số không tròn trĩnh cho lí do vì sao chọn người con gái khác bỏ rơi cô bạn thân đáng thương của mình. Trong lòng Linh bây giờ là một niềm tin đã vỡ vụn, tan nát hơn cả những mảnh thủy tinh sắt bén dưới sàn nhà lạnh lẽo kia. Hoàng Thiên làm cô thất vọng.

Anh đáp lại những câu hỏi dồn dập của Linh bằng cái nhìn đau đớn từ đôi mắt màu cà phê, Thiên không thể giải thích cho cô bất cứ điều gì, tất cả là sự im lặng dường như ngầm thừa nhận cho sai lầm của bản thân mình. Linh sợ, sợ cái im lặng này của Thiên, sợ tiếng đáp trả của mưa gió ngoài kia.

- Nhã Đan chịu biết bao nhiêu mất mác, ba mẹ bỏ rơi, người thân hắt hủi. Anh thừa hiểu sau những tổn thương đó, Đan rất khó để đứng lên, anh cũng biết rằng nó cần anh như thế nào cơ mà? Nếu lúc đầu không chắc sẽ yêu thương, bảo vệ cho nó thì anh đừng cố theo đuổi, để nó yêu anh, trao tất cả cho anh, bây giờ lại nhận như thế hay sao? Người anh trai mà em quý mến, kính trọng, có trách nhiệm đã không còn nữa, anh thật sự làm em rất thất vọng. - Linh nói ra những suy nghĩ, những phẫn uất trong cô bằng tất cả sức lực và lí trí cuối cùng còn sót lại của mình. Không cho Thiên nói thêm bất cứ câu nói nào, Linh quay người bỏ ra ngoài không quên cầm theo chìa khóa xe, nếu cứ ở trước mặt Thiên, Linh rất khó kìm chế được hành động của bản thân mình. Đành vậy cô lạnh lùng bước vào chiếc Audi màu đỏ và lái đi.

- Linh! Em định đi đâu? - Thiên vơ vội chìa khóa trên bàn, chạy theo Linh, ngoài trời vẫn mưa.

Trong màn mưa đêm dày đặc, gió thổi không ngừng, người ta thấy chiếc Ducati đuổi theo một chiếc Audi đang xé toạt màn đêm, chạy với tốc độ gần như tuyệt đối. Nếu cứ chạy kiểu này, không gây tai nạn thì chuyện xe bốc cháy lại rất khó tránh khỏi. Nghĩ đến đây, mặt Thiên tối sầm đi, anh không thể để Linh xảy ra bất cứ chuyện gì. Với Thiên, Linh quan trọng hơn cả mạng sống bản thân anh, em gái anh phải được an toàn. Thiên bắt đầu tăng tốc, tăng đến tốc độ mà Thiên biết sẽ rất khó kiểm soát trong màn mưa như thế này dù anh là một tay đua giỏi.

Linh nhìn qua kính chiếu hậu thấy Thiên ở phía sau. Cô nhận ra anh đang chạy với tốc độ khủng, cô đành giảm nhẹ vận tốc của mình lại. Nhưng nhớ đến gương mặt đau đớn của Nhã Đan khi gặp vào chiều nay và câu nói "anh sẽ đính hôn với Thư" của Thiên khiến cô mím môi và tăng tốc hơn.

Thiên chạy phía sau, thấy Linh đã giảm tốc độ anh thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt bàng hoàng nhận ra cô lại tăng tốc cao hơn cả lúc trước. Mưa tạt vào người anh ướt sũng, cơ thể anh cảm nhận được cái lạnh của mưa, bàn tay đã tê cứng nhưng Thiên vẫn quyết đinh tăng ga đến vạch cao nhất. Và anh đã đuổi kịp cô.

Linh một lần nữa nhìn về phía kính chiếu hậu nhưng chẳng thấy chiếc mô tô đâu, do bận suy nghĩ, Thiên đã chạy ngang mình lúc nào không hay, với tốc độ này chỉ có thể chạy song song không thể vượt lên được nữa trừ khi một trong hai giảm vận tốc lại. Có điều Linh không muốn và Thiên không thể. Nhưng cả hai quên mất họ đang bắt đầu chạy vào đường cao tốc.

Một ô tô và một mô tô chạy song song nhau trên đường cao tốc trong màn mưa lạnh lẽo. Dường như không hề có ý định dừng lại. Họ cứ thế mà chạy, chạy với mưa, chạy với nỗi đau và chạy xa nhau...

Gió thổi mạnh quất những giọt mưa bám vào cửa kính xe, cần gạt nước đẩy đưa liên tục nhưng càng gạt nước lại bám càng nhiều dù vậy cũng không thể ngừng đưa đẩy, nó vẫn cứ sang trái rồi qua phải, nước cứ mất rồi lại hiện. Linh đưa tay cầm sợi dây chuyền trên cổ, đóa hoa hồng xanh bằng saphia vẫn toát lên ánh sáng dịu nhẹ nhưng đầy bí ẩn của nó. Cô rất trân trọng sợi dây này vì đó là món quà đầu tiên anh trai tặng cho cô. Cứ nghĩ đến Thiên, cơn giận trong Linh chưa được xoa dịu bao nhiêu lại tiếp tục tăng cao.

Anh là anh trai cô, Đan là bạn thân cô. Khi biết được hai người mến nhau, Linh đã cố gán ghép và không ngừng giúp họ trở thành một đôi. Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm giữa Linh và Đan không đơn thuần như những người bạn mà có thể xem là chị em nên bao nỗi đau cô bạn mình gánh chịu Linh đều cảm nhận và thấu rõ. Linh luôn tin Thiên sẽ mang lại hạnh phúc cho Đan. Vì với cô, anh trai lúc nào cũng là người tuyệt vời hơn tất cả. Nhưng hiện tại thì sao? Chính Thiên là người trực tiếp khoét sâu vào nỗi đau trong tâm hồn Đan một lần nữa, vậy chẳng phải Linh là người gián tiếp làm tổn thương cô bạn vốn đã mang nhiều vết thương hay sao? Linh rất giận, giận chính anh và giận cả bản thân mình. Linh không biết mình nên làm gì để khuyên Thiên và giúp Đan. Cô chỉ biết mình cần thời gian bình tĩnh lại vậy mà Thiên vẫn cứ đuổi theo cô. Muốn anh giải thích, nói rõ mọi chuyện cho cô biết nhưng anh không nói vậy theo cô làm gì? Muốn cô phẫn nộ với anh một lần nữa sao? Anh thừa hiểu cô không giỏi kìm chế mỗi khi giận mà. Càng nghĩ, Linh càng đưa tay nắm chặt, siết khít cho đến khi mặt hoa hồng xanh tuột khỏi dây và rơi xuống ghế, sợi dây đã đứt. Linh chưa kịp nhận ra thì cùng lúc đó, phía đối diện có một chiếc xe tải chạy ngược chiều đang rọi ánh đèn về phía cô và Thiên.

Là một thành viên của D.S.C - hội dành cho những người đam mê với môn thể thao Drift ô tô, Linh đã thực hiện một cú Drift xe cực ổn. Chiếc Audi xoay vòng và lách qua khỏi chiếc xe tải tạo tiếng "....kíttttt...." kéo dài, để lại vệt đen trên đường. Tiếp theo sau đó là một chuỗi âm thanh va chạm xé toạt màn đêm khiến sau này trở thành nỗi ám ảnh suốt ba năm trong cuộc đời cô. Thu hút ánh nhìn của các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc.

" KÉT..TTT..T.TT

...RẦM....."

Cũng như Linh, khi nhận ra sự việc Thiên thực hiện một màn drift mô tô nhưng vì chạy song song với Linh và trận mưa đã khiến tay anh tê cóng, một phần trong Thiên lo cho cô em mình nên màn drift xe bị hỏng. Thiên chỉ kịp nhảy ra khỏi xe khi chiếc mô tô lệch tay lái đang lao về phía bánh xe tải. Anh lăn tròn trên đường cho đến khi cơ thể va đập vào một vật gì đó khiến anh choáng váng. Anh đưa mắt nhìn về chiếc Audi đậu cách đó không xa, Linh vẫn bình an. Thiên thấy mọi vật trước mắt mình nhòe đi và dần biến mất, chỉ còn lại hình ảnh cô gái bước vội từ chiếc xe màu đỏ chạy về phía anh. Mọi âm thanh xung quanh cũng dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng mưa lách tách và tiếng nói của Linh.

Với đôi mắt nhắm chặt, Linh ngẩn người trước âm thanh mình nghe được. Chẳng phải cô đã tránh được rồi sao? Vậy tại sao lại có tiếng va chạm? Linh quên rằng không chỉ mình cô gặp nguy hiểm, còn Thiên nữa cơ mà. Cô lách được nhưng anh có lách được không? Có lẽ anh sẽ không sao vì anh giỏi hơn cô rất nhiều. Linh cố trấn an mình. Bản năng mách bảo cô hãy cứ nhắm chặt mắt lại nhưng lí trí lại thôi thúc nó mở ra, đấu tranh giữa hai con người trong mình, cuối cùng Linh cũng chầm chậm hé mắt.

Bàng hoàng. Hoang mang. Lo sợ. Đau đớn. Hối hận, một chuỗi cảm xúc trãi qua trong cô. Qua cửa kính xe, hình ảnh mọi vật xung quanh ướt đẫm trong màn mưa, và qua đôi mắt Linh, những hình ảnh đó lại càng nhòe đi vì nước mắt. Thiên nằm đó, anh trai cô đang nằm bên vệ đường, bất động nhưng đôi mắt màu cà phê vẫn hướng về phía cô. Phía sau Thiên là chiếc Lexus, đối diện anh là chiếc Ducati đã tan nát dưới bánh xe tải. Linh chẳng thể làm gì khác ngoài việc lao ra khỏi xe, chạy về phía đó và...

- ANH HAI..- Linh gào thét gọi anh, tiếng hét vang vọng cả một vùng. Nhưng đáp lại đó là tiếng sấm dữ dội và tiếng xe trên đường lạnh lùng lướt qua. Linh khụy người xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh, mưa cứ từng giọt từng giọt rơi chễm chệ trên gương mặt điển trai của Thiên. Chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm một màu đỏ bên phía vai và cánh tay phải, một làn máu tuông ra từ đỉnh đầu, lan sang tay cô, thấm qua da thịt, xuyên thẳng vào tim. Bóp nghẹt. Chặt đến ngưng thở.

Thiên vẫn nhìn Linh, anh đưa tay còn lại sờ lên gương mặt cô và nở nụ cười khi thấy cô vẫn bình an, nhưng nụ cười này sao mà yếu ớt quá. Môi anh mấp máy từng chữ:

- Ph..phương...Linh..nhóc..có..sao không?

Linh chẳng thể cất nên lời nào, cô chỉ lắc đầu một cách máy móc, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt rơi xuống miệng anh mặn đắng. Ngay lúc bản thân mình gặp nguy hiểm anh trai vẫn lo lắng cho cô. Có phải Linh đã sai khi nổi giận với anh rồi không?

- Đừng khóc..anh ổn..đừng giận anh.

Thiên muốn lắm chứ, muốn được ở bên cạnh người anh yêu thương nhưng phải nói với Linh sao đây khi anh đã nợ Thư rất nhiều, chính Thư nhiều lần cứu anh khỏi nguy hiểm, cũng chính cô hi sinh trong trắng của bản thân chấp nhận sự hành hạ của bọn giang hồ để đưa anh trở về gặp Linh. Rồi anh cay đắng nhận ra sau đêm đó Thư mang trong người giọt máu của ai cũng không biết. Thiên cảm thấy bản thân anh vô dụng, cho dù có chịu mọi trách nhiệm với Thư cũng không thể trả hết ân tình của cô dành cho anh. Cô hi sinh vì anh rất nhiều, anh không thể ích kỉ nghĩ cho mình mà bỏ rơi cô và đứa bé đáng thương kia được. Linh có hiểu cho anh không? Cả Đan nữa, Thiên muốn nói tất cả với Linh, và muốn nói với Đan anh vẫn rất yêu cô nhưng đầu anh đau quá, mưa gió làm anh thấy lạnh tê người, từng giọt mưa như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh. Đau đớn. Cơ thể anh rất mệt mỏi, anh muốn ngủ...đôi mắt màu cà phê dần dần nhắm lại, hàng mi đen sậm khép chặt vào nhau, đâu đó một giọt nước rơi ra. Là nước mắt của Linh, là nước mưa hay chính là nước mắt của anh?

- Anh tỉnh lại, tỉnh lại cho em, em sai rồi, anh tỉnh đi được không?- Linh hốt hoảng khi thấy Thiên ngất lịm, cố lay người anh, nhưng cho dù cô có lay mạnh đến thế nào, hét lớn đến đâu thì đôi mắt ấy vẫn không chịu mở ra nhìn cô lấy một lần. Bây giờ mới nhận ra và hối hận có lẽ đã quá muộn.

Tiếng xe cấp cứu thôi thúc vang lên, nó kéo Linh ra khỏi cơn hỗn loạn, việc cần làm hiện tại và ngay lúc này là đưa anh lên chiếc xe đó đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, cô hại anh bị tai nạn nên không thể vì sự hoang mang của mình mà bỏ qua cơ hội cứu sống anh, càng không thể hai tay dâng Thiên cho tử thần.

- Cô không sao chứ? - Tiếng nói vang bên tay khiến Linh quay lại, chàng trai nhìn cô ánh mắt anh toát lên vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói lại đầy vẻ quan tâm. Linh không còn tâm trạng để đánh giá về anh nữa.

- Cám ơn. Tôi không sao. - Linh cười gượng và nhanh chóng lui người nhường đường cho bác sĩ đến đem Thiên lên xe, cô cũng nối gót theo sau. Tiếng xe cấp cứu lại tiếp tục vang lên và dường như gấp gáp hơn. Mưa đã bớt hối hả nhưng gió vẫn cứ vội vã thổi khiến lạnh càng thêm lạnh.

- Theo tôi thì cậu nhóc sẽ rất khó vượt qua nếu chúng ta không giúp đỡ. - Một người đàn ông trung niên đứng cạnh chàng trai trẻ vừa lên tiếng hỏi thăm Linh, với mái tóc đã gần điểm bạc, vầng trán rộng và đôi mắt có chiều sâu đã tạo nên gương mặt của một thiên tài dù đó là vẻ bề ngoài khi thực chất ông chính là một bác sĩ có tiếng ở Mĩ.

- Chú thừa hiểu D.S.C không bao giờ bỏ rơi người trong hội mà. Nhất là chủ tịch tương lai. - Để hai tay vào túi quần, anh nhìn về phía chiếc xe cứu thương đang khuất dần sau màn mưa rồi lia mắt về chiếc audi nằm trơ trội trên đường gần đó là chiếc ducati đã tan nát dưới bánh xe tải. - Chúng ta sẽ đợi đến khi họ hoàn thành sơ cứu cho Thiên, sau đó lặng lẽ đưa đi là được. Thiên rất quan trọng với D.S.C, không có cậu ấy chưa chắc D.S.C tồn tại đâu.

- Tôi hiểu, tôi sẽ trực tiếp điều trị sau khi cậu ấy bình yên ở Mĩ. Mà hình như cô bé kia không nhận ra cậu. - Người đàn ông tiếp lời.

- Linh chưa gặp tôi bao giờ. - Nói rồi anh xoay người vào chiếc Rolls-Royce, cầm điện thoại và thực hiện một cuộc gọi tiếp theo sau khi gọi xe cấp cứu đến. - Phong đây, mau cho người đến đường cao tốc đem xe của anh em Hoàng Thiên sửa chữa. - Dứt câu, anh cúp máy và tựa người vào ghế khẽ nhắm mắt. Người đàn ông trung niên cũng bước theo sau, chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

* * *

Mưa đã thôi nặng hạt, người ta thường nói sau cơn mưa sẽ thấy cầu vòng hay sau cơn mưa trời lại sáng. Chắc chắn rằng hai câu nói đó sẽ chẳng thể đúng vào lúc này, ban đêm thì làm sao có nắng? Không có nắng thì cũng đừng mong gặp được cầu vòng. Hiện tại, khi mưa đã qua bầu trời lại mang một màu đen đúng với bẩn chất của nó, không khí đã lạnh nay càng khiến ta thấy rùng mình hơn khi gió vẫn không ngừng lướt qua khắp nơi. Nhưng Linh không cảm nhận được cái se lạnh này. Có gì lạnh bằng trái tim cô? Và có gì u ám hơn cảm xúc của cô hiện tại? Ngồi trơ trội trên dãi hành lan sâu hun hút, y tá, bác sĩ, bệnh nhân đều đặn qua lại nhưng Linh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà vô cảm.

Thiên đã cấp cứu hơn một giờ đồng hồ đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian đó Linh một mình chờ đợi. Bây giờ và ngay lúc này Linh cần một ai đó bên cạnh nhưng hiện thực vẫn chỉ có mình cô lạc lõng trong dòng người xa lạ. Lần đầu tiên trong đời Linh hiểu được cảm giác chờ đợi trong lo sợ nó kinh khủng đến nhường nào.

Linh vẫn không tin người nằm trong căn phòng kia chính là anh trai mình, càng không ngờ chính cô đã đẩy anh đến tình trạng như vậy. Mọi chuyện diễn ra cứ như một đoạn phim ngắn, quá nhanh đến khó lòng mà chấp nhận. Phải chi thời gian quay trở lại cô không chạy nhanh thì Thiên không đuổi theo, phải chi Linh rẽ vào một đường khác mà không phải đường cao tốc, phải chi lúc đó cô không nổi giận và chạy ra khỏi nhà, phải chi....có biết bao nhiêu câu phải chi lẩn quẩn trong đầu Linh, nhưng giờ hối hận và tự trách có quá muộn không khi mà sự thật vẫn là sự thật, chỉ được chấp nhận không được thay đổi.

"Who do you think about when I'm not with you?

Does some body hold you when you let me go?

You can't hide, you can't lie

Cause baby I'm loving, loving, loving you..." Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Linh giật mình, nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là Nhã Đan.

"Đã xảy ra chuyện gì? Mình ghé nhà cậu nhưng nhà không đóng cửa lại còn bừa bãi nữa?" Tiếng Đan vang lên ở đầu dây bên kia đầy lo lắng.

Như người rơi xuống nước, đang vùng vẫy bất ngờ vớt được phao cứu sinh, những giọt nước mắt cố kìm chế khi vào đây một lần nữa lại tuông ra không ngừng, Linh khóc qua điện thoại và nói trong tiếng nấc:

"Hức..tớ ở bệnh viện XX.."

"Hả? Ở yên đó cho mình." Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút kéo dài, Đan đã tắt máy. Linh ngồi ngẩn người và tiếp tục nhấn mình trong kí ức kinh khủng vừa mới hình thành cách đây không lâu. Chỉ cách vài tiếng thôi, tất cả mọi chuyện đã thành quá khứ, một quá khứ quá đau đớn, để lại vết đen trong kí ức của Linh.

Chưa đầy mười lăm phút sau, Đan đã vội vã chạy vào và đi cùng một cô gái khá xinh. Nhìn thấy Linh ngồi cô đơn trên chiếc ghế đợi, đầu tóc rũ rượi, nước mắt cứ lặng lẽ rơi lâu lâu lại cất lên tiếng nấc, quần áo dính đầy đất cát và ướt sũng, đôi tay trắng trẻo đã nhuốm một màu đỏ của máu. Ánh mắt Nhã Đan đầy xót xa, chuyện gì đã xảy ra với Linh của cô thế này?

- Nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại tới đây? - Đan bước đến ngồi kế bên Linh, vòng tay ôm Linh vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô hi vọng sẽ xoa dịu đi nỗi đau đớn trong Linh. Đan định đến nhà tìm Thiên để nói với anh cô chấp nhận chia tay, khi vừa đến thì căn nhà bị đập phá và không còn một ai ở lại, Đan lo lắng cho cả hai người, cô đành gọi điện cho Linh. Lúc Linh bảo đang ở bệnh viện, cô đã hốt hoảng thực sự, vội chạy đến đây. Khi thấy Linh ngồi cô đơn ở một góc, nhốt mình vào một nỗi đau nào đó, sự hốt hoảng trong Đan dần chuyển sang thương xót, cảm thông. Nhưng cô đã chết lặng khi nghe câu nói sau của Linh:

- Hức...anh hai..hức..tai nạn..hức..xe tải..hức..do tớ..hức.. - Linh nói đứt đoạn, cô không đủ can đảm để nói rõ mọi chuyện, cô chẳng thể đối mặt với chúng một lần nữa, nó quá kinh khủng ngoài sức chịu đựng của Linh.

Tuy câu nói của Linh không rõ ràng nhưng Đan đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh đang ở trong đó, người cô yêu đang nằm phía sau cánh cửa kia, từng giây từng phút chống chọi với tử thần. Tim Đan thắt lại, cô có thể nghe được tiếng vỡ vụn ở sâu trong tim mình. Đan chấp nhận rời xa anh, chấp nhận đứng bên rìa cuộc sống của anh, lặng nhìn anh hạnh phúc. Nhưng cô không muốn anh gặp bất cứ nguy hiểm nào, càng khó chấp nhận việc anh không còn trên thế giới này, mãi không được nhìn thấy hình bóng thân thương của Thiên.

- Cái gì? Cô nói Thiên làm sao? - Tiếng nói đầy sự bàng hoàng của cô gái vừa bước cùng Nhã Đan cất lên khiến nhiều người gần đó phải đưa mắt nhìn.

Linh ngước nhìn người vừa mới lớn tiếng với mình, cô nhận ra đó là Thư - chị dâu tương lai của cô. Người đã khiến cô giận dữ với chính anh trai mình, nguyên nhân của mọi chuyện. Linh hằn học nghĩ.

- Sao chị lại ở đây? - Linh gắng sức để nói bằng giọng mạch lạc và lạnh lùng nhất có thể. Linh không thích Thư, không phải vì Thư cướp đi anh trai cô mà vì ở Thư có gì đó không thật, cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài cố trưng ra. Linh tin vào sự đánh giá của mình vì từ trước đến nay cô nhìn người không bao giờ là sai.

- Mình đến nhà cậu, gặp chị ấy rồi cả hai cùng vào đây. - Đan trả lời thay Thư, nhưng không quay lại nhìn chị ta. Đan biết chứ, Thư chính là cô gái Thiên đã chọn cơ mà. Là người mà anh yêu, người mà anh chấp nhận đánh đổi tình yêu của Đan để có hạnh phúc cho Thư.

Mặt Thư trắng bệch khi nghe Linh nói Thiên đang cấp cứu. Cô không nghe lầm chứ? Người nằm trong đó là Thiên ư? Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện vừa mới bắt đầu thôi mà. Thư không tin vào những gì mình nghe và thấy được. Cô lùi dẫn về phía sau và quay người chạy ra ngoài. Cô cần thời gian để xem xét lại mọi chuyện.

Tiếng giày cao gót vang lên vội vàng rồi nhỏ dần khiến Đan quay lại, Thư đã mất hút sau dãy hành lan, chắc chị ấy đau lắm, ngay cả cô còn không đứng vững nữa cơ mà, Thư yêu Thiên nhiều như vậy thì làm sao có thể chấp nhận sự thật này. Đan cay đắng nghĩ, có lẽ cô rời xa Thiên để anh đến bên người anh thật sự yêu anh là đúng. Cô quay lại nhìn Linh, nước mắt bạn mình vẫn rơi đều đặn dường như chẳng thể nào ngừng lại được.

- Hai bác đâu? Hai bác có biết chuyện này không? - Đan hỏi Linh khi nhận ra cô đến đã lâu nhưng không thấy ba mẹ Linh.

- Ba mẹ mình đang ở Hải Phòng, mình chưa báo với họ. - Linh lắc đầu, cô đang rất hoảng loạn và không thể bình tĩnh để giải quyết gì cả. Dự án ở Hải Phòng rất quan trọng với ba mẹ nên Linh không dám báo mặc dù cô rất nhớ và cần họ ở bên.

- Cậu ngốc thật, nếu tớ không gọi chắc cậu cũng không cho mọi người biết chứ gì. Hai bác dù bận cũng quan tâm đến anh em cậu cơ mà, ngồi đây để tớ gọi điện báo họ biết. - Đan cốc vào đầu Linh, đành vậy cũng chẳng có cách nào giận được cô bạn mình. Đan đứng dậy đến một nơi yên tĩnh và gọi điện.

Nhìn dáng Đan hòa vào dòng người qua lại rồi khuất dần, Linh muốn bảo Đan hãy ở lại, cô rất sợ phải một mình. Nhưng cô không thể nói được bất cứ lời nào nữa, Linh cảm nhận toàn thân mình mệt rã rời, cả người nóng ran. Cô thấy trước mắt mình mọi thứ dần nhòe đi và một màn đen bao phủ. Linh mệt, thật sự rất mệt.

- Hai bác nói... TRỜI ! Linh ! Linh ơi, cậu sao vậy? Sao người nóng thế này? - Đan rất nhanh đã quay lại, định nói với Linh rằng hai bác sẽ bay về trong tối nay, nhưng lời chưa kịp nói đã phải nuốt vào trong và thay bằng giọng hốt hoảng khi thấy Linh ngã từ trên ghế xuống nền nhà, Đan chạy lại đỡ lên, cả người Linh nóng như lửa, Đan mới biết cô thật bất cẩn khi không quan tâm đến việc bạn mình mặc bộ đồ còn ướt sũng thế kia.

- Bác sĩ, bạn cháu ngất rồi còn rất nóng nữa. - Đan gọi một người bác sĩ tình cờ đi ngang.

- Cô bé sốt rồi, phải nhập viện thôi. Cháu mau đi làm thủ tục đi. - Người bác sĩ vội đi đến, xem xét tình trạng Linh, rồi quay ra gọi hai người y tá đi cùng mình: - Hai cô mau đẩy băng ca lại đây, cô bé cần cấp cứu.

Đan vội chạy đi làm thủ tục nhập viện, ba mẹ Linh không có ở đây, Thiên và Linh đang cấp cứu, chỉ còn lại một mình cô ở bên hai người, Đan biết mình bây giờ cần phải bình tĩnh và không thể gục ngã như Linh được, họ cần cô và quan trọng nhất là Đan muốn chăm sóc cho anh em Linh.

* * *

Đêm đã đi qua, phía xa xa Mặt Trời dần ló dạng, nhẹ nhàng chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày xuống mặt đất, sưởi ấm và soi rọi cho những nơi đêm qua bị mưa gió tàn phá. Khung cảnh đỗ nát, lạnh lẽo do thiên nhiên gây nên lại được chính thiên nhiên khôi phục đúng về vẻ ban đầu của nó, làm ta cảm thấy dường như chẳng có cuộc phá hoại nào cả, vậy nỗi đau do con người gây ra liệu cái gì có thể chấp vá để không nghĩ rằng tim đã từng đau và đau đến rỉ máu?

- Anh hai...anh hai...em xin lỗi...xin lỗi mà...anh đừng bỏ em...- Linh nói trong lúc hôn mê.

- Linh ! Linh à ! Sao vậy con? - Tiếng nói diu dàng đầy trìu mến cất lên. Giọng nói ở bên Linh từ nhỏ đến lớn, vẫn cứ nhẹ nhàng đầy tình thương nhưng hiện tại lẫn trong đó sự lo lắng khôn nguôi. Là mẹ cô, bà đã trở về.

- Mẹ! - Tiếng gọi thân thương của mẹ đã kéo cô khỏi cơn ác mộng của một quá khứ gần gũi, Linh ngồi dậy và ôm lấy mẹ mình khóc nức nở.Có ai biết rằng khi vừa mở mắt, đập vào cô là những mảnh kí ức rõ nét ngày hôm qua cứ hiện về rành rọt trong đầu ngay cả khi cô ngủ hay tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên Linh cảm nhận chính là đau và tuyệt vọng. Cô ôm mẹ thật chặt, chặt đến nỗi cô nghĩ mình sẽ làm mẹ đau dù hiện tại cô không đủ sức để làm điều đó, Linh nói: - Mẹ! Anh hai..anh hai con sao rồi..?

- Bác sĩ vẫn chưa cấp cứu xong, nín đi con, không phải lỗi do con, đừng tự trách mình nữa. - Bà Thủy vòng tay ôm Linh vào lòng, vỗ về cô như hồi còn nhỏ. Bà không nén được nỗi chua xót trong lòng mình. Vừa nghe tin, bà cùng chồng bỏ tất cả công việc bắt chuyến bay nhanh nhất để về với các con. Sự việc bà nghe Đan và phía cảnh sát báo lại do Linh và Thiên chạy quá tốc độ trên đường cao tốc nên dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Còn nguyên nhân vì sao khiến hai đứa con này chạy như vậy thì chẳng ai biết ngoại trừ Linh. Nhưng bà làm sao nỡ hỏi cô cho được, mẹ Linh không muốn cô nhớ đến chuyện đó dù bà chẳng có cách nào để cô quên.

- Con muốn đến chỗ anh hai. - Linh rời khỏi vòng tay của bà.

- Nhưng con còn rất yếu. - Mẹ vuốt tóc cô, đôi mày khẽ cau lại.

- Con khỏe, con muốn đến chỗ anh hai. - Linh kiên quyết, đặt hai chân xuống giường định đi ra cửa bất chấp mẹ có đồng ý hay không.

- Thôi được rồi, mẹ đi cùng con, đợi mẹ tháo dây truyền dịch trên tay con xuống đã. - Bà Thủy đành chịu thua với Linh, nắm lấy cổ tay cô rồi nhẹ nhàng tháo mũi kim gắn sợi dây trên tay Linh xuống, dìu cô đến trước phòng cấp cứu, nơi đứa con trai thân yêu đang chịu những trận đau đớn.

- Linh ! Sao không nghỉ ngơi đi, cậu đến đây làm gì? - Đan ngồi cùng ông Đức - ba Linh trên ghế đợi, thấy Linh từng bước nặng nhọc về phía mình, cô không thể không lo lắng.

- Tớ không sao, ba ! - Linh lắc đầu, nhẹ nhàng gọi ba cô.

Ông Đức tiến về phía Linh, đưa tay đặt lên trán cô, Linh đã hạ sốt, ông định nói chuyện với cô thì đèn trước phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ bước ra với dáng vẻ mệt mỏi. Ông đã ở trong đây suốt đêm để làm nhiệm vụ cao cả của một vị bác sĩ.

Thấy bác sĩ bước ra, tất cả đều vây quanh ông, im lặng nín thở chờ đợi câu nói từ ông.

- Chào ông Đức, hiện tại cậu nhà đã qua nguy hiểm, nhưng...

- Nhưng sao? - Linh nóng nảy hỏi.

- Nếu trong năm ngày tới cậu ấy tỉnh lại là chuyện tốt nhưng do va đập mạnh sẽ để lại di chứng, còn nếu không tỉnh....chúng tôi rất tiếc phải nói rằng quãng đời sau này cậu Thiên sẽ là người thực vật.

Mặt đất dường như chao đảo, trần nhà chuyển động không ngừng. Trời! Người thực vật ư? Thiên trở sẽ thành người thực vật sao? Cô đã làm gì với anh trai của mình thế này? Không! Anh không đáng bị như thế, không đáng chút nào, Linh thấy mình đứng không vững nữa. Nếu không có mẹ dìu có lẽ Linh đã đáp mình xuống sàn nhà lạnh lẽo kia. Cô hận, căm giận và không ngừng trách mắng chính bản thân mình. Là do Linh cố chấp không hiểu anh hay do Thiên bất chấp nén lòng để cuối cùng không chỉ cô đau mà anh còn rướm máu?

Không chỉ có Linh, tất cả mọi người có mặt đều bất động trước tin mình nghe được. Đan ngồi phịch xuống ghế và nước mặt lặng lẽ rơi. Bà Thủy bịt chặt miệng lại để không cất lên tiếng nấc đắng lòng. Ông Đức nhắm chặt mắt để không rơi giọt lệ nào trước mặt vợ con dù trong lòng ông nếu không đau đớn thì là đớn đau.

Bác sĩ nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi chua xót, dù đã chứng kiến rất nhiều nhưng muốn ông vô tâm không để ý là điều không thể đừng nói chi là gia đình ông Đức, người quen của ông.

- Mọi người đừng đau lòng quá, dù sao thì cũng còn năm ngày, mong là kì tích sẽ xuất hiện. - Vị bác sĩ chỉ nói lời động viên rồi bước đi cũng không quên nói Thiên đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Đúng! Còn năm ngày nữa, trong năm ngày này Linh sẽ ở bên anh, chăm sóc anh và làm mọi cách để anh tỉnh lại. Linh không thể nào chấp nhận được anh trai rời xa cô, nếu Thiên có chuyện gì có lẽ Linh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Đôi khi cứ để bản thân mình hi vọng, trông mong vào một điều gì đó. Bởi chưa đến giây cuối cùng thì phút hiện tại vẫn không thể quyết định tương lai.

Nhưng...

Nên hi vọng vừa phải, trông mong có chừng mực, vì một khi đã hi vọng cũng có thể sẽ thất vọng. Cơ mà thất vọng thôi, đừng để tuyệt vọng....

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: