Chương 5 : Những người bạn mới
Những ngày sau đó, Vy dần quen với lớp học mới. Dù cô chưa có nhiều bạn, nhưng dần dần mọi thứ không còn quá xa lạ như lúc đầu.
Một hôm, khi cả lớp đang lao động dọn dẹp sân trường, Vy được phân công cùng một nhóm nhỏ quét dọn khu vực gần sân bóng. Khi cô đang loay hoay với đống lá khô, bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh:
"Cần giúp không?"
Vy quay lại, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Minh Dương. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu. Minh Dương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm chổi, giúp cô quét đám lá khô sang một góc.
"Cậu lúc nào cũng làm việc nghiêm túc thế này à?" Vy khẽ hỏi.
Minh Dương liếc cô một cái, rồi nhàn nhạt đáp: "Lớp trưởng mà."
Vy bật cười. "Cũng đúng. Nhưng cậu không thấy mệt sao?"
"Không hẳn. Chỉ là đã quen rồi."
Vy im lặng một chút, rồi nhìn về phía xa, nơi các nhóm khác đang vừa làm vừa cười nói rôm rả. Đột nhiên, cô cảm thấy bớt lạc lõng hơn. Có lẽ, cô đã không còn một mình trong môi trường mới này nữa.
_________________________________________
Giờ tan học, khi Vy đang thu dọn sách vở, một giọng nói khác vang lên phía trước:
"Vy, cậu có muốn đi ăn cùng bọn mình không?"
Vy ngẩng lên, thấy Khánh - một nam sinh khá hòa đồng trong lớp đang đứng cạnh bàn cô, mỉm cười chờ đợi câu trả lời. Bên cạnh cậu là Trang, cô bạn cùng lớp với đôi mắt sáng và vẻ thân thiện.
Vy có hơi bất ngờ, nhưng rồi khẽ gật đầu. "Được thôi."
Minh Dương ngồi cạnh nghe thấy, nhưng không nói gì. Ánh mắt cậu dừng lại trên Vy một thoáng, rồi lại quay sang đọc sách. Vy do dự một chút, rồi quay lại nhìn cậu.
"Dương, cậu có muốn đi cùng không?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
Minh Dương thoáng bất ngờ, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại một chút. Cậu không nói gì ngay, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu. "Được thôi."
Nụ cười trên môi Vy càng rạng rỡ hơn. "Vậy đi nào!" Cô vui vẻ kéo cậu đứng dậy, hòa vào nhóm bạn mới.
Khi cả nhóm rời khỏi lớp, Trang quay sang Vy, vui vẻ hỏi: "Vy chuyển đến đây thấy thế nào? Cậu thích lớp mình chứ?"
Vy mỉm cười. "Cũng ổn, mình vẫn đang làm quen dần."
Khánh gật đầu. "Vậy tốt rồi. Cậu đừng ngại, tụi mình đều thân thiện lắm."
Trang tiếp lời: "Đúng đó! Sau này nếu có gì khó khăn cứ nói với bọn mình nhé!"
Vy cảm thấy lòng ấm áp hơn. Cô không nghĩ rằng chỉ sau một thời gian ngắn, mình đã có những người bạn mới quan tâm đến mình như thế này. Nhìn quanh, cô chợt nhận ra, những ngày cô độc và lạc lõng ban đầu dường như đang dần bị thay thế bởi những khoảnh khắc vui vẻ và ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top