Chương 4 : Khoảng cách dần thu hẹp

Sáng hôm sau, khi Vy vừa bước vào lớp, Minh Dương đã ngồi ở bàn từ lúc nào. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua cô, rồi lại tiếp tục cúi xuống quyển sách trên tay. Vy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ.

Dần dần, những hành động nhỏ giữa hai người bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Một cuốn sách bài tập được đẩy về phía cô khi cô lỡ quên mang, một lời nhắc nhở ngắn gọn khi cô mải suy nghĩ mà quên chép bài. Minh Dương không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cậu ta lại trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ.

Một ngày nọ, Vy vô tình làm rơi chồng sách khi vội vàng đứng dậy. Giữa lúc cô còn đang bối rối cúi xuống nhặt, một bàn tay đã nhanh hơn, giúp cô gom lại từng quyển một cách ngay ngắn.

Cô nhìn lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Minh Dương. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Vy bỗng đập lỡ một nhịp.

"Cảm ơn cậu." Cô khẽ nói.

"Không có gì." Minh Dương đáp gọn, rồi đứng dậy trở lại chỗ ngồi. Nhưng Vy vẫn còn ngây người, không hiểu sao những hành động nhỏ bé của cậu lại có thể khiến lòng cô gợn sóng đến vậy.

Giờ ra chơi hôm đó, Vy vẫn ngồi trong lớp. Cô không có hứng thú ra ngoài sân trường đông đúc. Minh Dương cũng không rời đi. Cậu mở quyển sách, chăm chú đọc. Không gian giữa họ im lặng, nhưng không còn gượng gạo như những ngày đầu tiên.

"Cậu thích đọc sách gì vậy?" Vy lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.

Minh Dương thoáng dừng lại, nhưng vẫn không ngước lên. "Sách khoa học."

"Thật sao? Mình nghĩ cậu sẽ thích tiểu thuyết hơn."

Lần này, Minh Dương đóng sách lại, nhìn cô. "Tại sao lại nghĩ vậy?"

Vy nhún vai. "Cậu có vẻ là người thích suy nghĩ sâu xa. Mà những người như vậy thường thích đọc tiểu thuyết để hiểu thêm về cuộc sống."

Minh Dương không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc rồi mới nói. "Tiểu thuyết có thể hay, nhưng không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế."

Vy mỉm cười. "Cũng đúng. Nhưng đôi khi, người ta cần một chút hư cấu để quên đi hiện thực."

Minh Dương nhìn cô, ánh mắt cậu thoáng có gì đó dao động. Nhưng ngay sau đó, cậu lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. "Cậu thích đọc tiểu thuyết?"

"Ừm, mình thích những câu chuyện có kết thúc đẹp. Dù biết cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng ít nhất trong sách vở, người ta có quyền hy vọng."

Minh Dương khẽ nhếch môi. "Vậy sao?"

Vy gật đầu, rồi quay sang nhìn ra cửa sổ. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của những tán cây ngoài sân. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top