Chương 3 : Khoảng cách và gần gũi
Những ngày đầu tại ngôi trường mới trôi qua trong lặng lẽ. An Vy không cố gắng kết bạn, cũng không hòa nhập với những câu chuyện rôm rả của bạn cùng lớp. Cô lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo khoảng sân rộng, nơi lũ học sinh vô tư nô đùa. Nhưng tất cả dường như quá xa lạ với cô.
Minh Dương – cậu bạn cùng bàn của cô, lớp trưởng của lớp 10A1, lại càng xa lạ hơn. Cậu ta cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm và thường xuyên giữ vẻ lạnh lùng. Mỗi khi có ai đó bắt chuyện, cậu ta chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn rồi lại tiếp tục tập trung vào sách vở. Ấy vậy mà, từ lần đầu gặp nhau, Vy lại có cảm giác cậu ta không hoàn toàn vô cảm như vẻ ngoài. Đôi mắt đó... như chứa đựng điều gì đó khó nắm bắt.
Ngày đầu tiên, cô đến lớp trong sự quan sát của mọi người. Là học sinh mới, lại vừa chuyển trường sau biến cố lớn, Vy không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng dù muốn hay không, việc ngồi cạnh Minh Dương cũng đã đủ khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về cô.
Cô ngồi xuống, lặng lẽ đặt cặp lên bàn. Cảm giác của Vy lúc này là gì? Cô không biết nữa. Trống rỗng. Mọi thứ từ sau cái ngày định mệnh ấy đều trở nên trống rỗng.
Minh Dương không lên tiếng. Cậu chỉ liếc nhìn cô một chút rồi tiếp tục đọc sách. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Vy cũng không định phá vỡ nó.
Buổi học đầu tiên trôi qua nặng nề với Vy. Khi giáo viên giảng bài, cô lơ đễnh nhìn ra ngoài trời. Những tán cây đung đưa trong gió, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên sân trường. Cảnh tượng ấy thật đẹp, nhưng cũng khiến cô nhói lòng. Nếu cha còn sống, có lẽ mọi thứ đã khác.
Bất giác, có thứ gì đó chạm nhẹ vào tay cô. Vy giật mình quay sang. Minh Dương đặt trước mặt cô một quyển sách bài tập.
"Cô giáo bảo ghi chú lại phần này."
Giọng cậu ta trầm, không quá lạnh nhạt nhưng cũng không hề thân thiện. Vy chớp mắt nhìn cậu trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Minh Dương không nói thêm gì, chỉ quay lại với quyển sách của mình. Vy nhìn quyển vở trên bàn, ngón tay nhẹ lật từng trang giấy. Chữ của Minh Dương rất đẹp, ngay ngắn, rõ ràng, không hề giống với một cậu con trai vô tư nào đó. Cô bất giác tự hỏi, con người này rốt cuộc là kiểu người gì?
Những ngày sau đó, Vy dần quen với không khí lớp học. Dù vẫn ít nói, nhưng nhờ có Minh Dương ngồi cạnh, cô không cảm thấy lạc lõng hoàn toàn. Cậu ta tuy lạnh lùng nhưng lại có một sự trầm ổn kỳ lạ, giống như một ngọn núi sừng sững giữa cơn bão. Và lạ thay, điều đó khiến cô có cảm giác an toàn.
Một buổi chiều tan học, khi mọi người đã rời đi gần hết, Vy vẫn ngồi lại bàn học. Cô nhìn chằm chằm vào bài toán trên vở mà không tài nào tập trung được. Những con số dường như nhảy múa trước mắt cô, chẳng có chút ý nghĩa nào.
"Cậu không về à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Vy ngước lên, thấy Minh Dương đứng bên cạnh, cặp sách khoác hờ trên vai. Cô lúng túng đáp: "Tôi làm nốt bài tập. Cậu cứ về trước đi."
Minh Dương im lặng vài giây, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. "Bài nào?"
Vy hơi ngạc nhiên. Cô chỉ vào bài toán khó trên vở. Minh Dương liếc qua, rồi cầm bút lên, viết vài con số.
"Cách giải đây. Cậu thử làm lại đi."
Vy nhìn dòng chữ cậu vừa viết. Cách làm rất rõ ràng, từng bước đều được ghi cẩn thận. Cô chậm rãi làm lại, và thật kỳ lạ, lần này cô lại hiểu.
"Cảm ơn..." Cô thì thầm.
Minh Dương không nói gì, chỉ nhìn cô trong chốc lát. Rồi cậu đứng dậy, khoác lại cặp lên vai. "Lần sau đừng ngồi một mình muộn như vậy. Không an toàn đâu."
Cậu nói xong, xoay người rời đi. Vy nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu, cảm giác trong lòng có gì đó khẽ rung động.
Cô không biết rằng, khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình giữa cô và Minh Dương đã bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top