Chương 2 : Biến Cố

Bảy năm trước...

An Vy chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày, thế giới của cô sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ sau một buổi chiều.

Hôm ấy, trời nặng nề một màu xám. Những cơn gió đầu đông lạnh lẽo lùa qua khung cửa sổ, mang theo một dự cảm chẳng lành. Cha cô ra ngoài làm việc như thường lệ, hứa sẽ về sớm để cùng ăn bữa tối với hai mẹ con. Nhưng bữa cơm hôm đó không bao giờ được thực hiện.

Điện thoại reo lên, giọng nói khẩn trương của một người lạ vang lên bên kia đầu dây. Tai Vy ù đi khi nghe tin cha cô gặp tai nạn. Khi cô và mẹ lao đến bệnh viện, tất cả những gì họ nhận được chỉ là ánh mắt ái ngại của bác sĩ và một lời chia buồn.

Thế giới bỗng trở nên trống rỗng.

Những ngày sau đó, Vy sống như một chiếc bóng. Mẹ cô, vốn mạnh mẽ, cũng trở nên kiệt quệ vì đau buồn. Cuối cùng, bà quyết định chuyển về thành phố để tiện công việc và giúp cả hai làm lại từ đầu. Vy không phản đối. Dường như lúc này, mọi thứ xung quanh cô đều mất đi ý nghĩa.

_____________

Ngày đầu tiên tại ngôi trường mới, cô đứng lặng trước cửa lớp. Không có gì quen thuộc ở nơi này. Cô bước vào, đôi mắt trống rỗng. Khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cô trước lớp, Vy chỉ khẽ gật đầu, chẳng buồn nói thêm gì.

"Em có thể ngồi chỗ trống bên cạnh Minh Dương."

Vy bước đến chỗ ngồi. Cậu con trai bên cạnh ngước lên nhìn cô. Một đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng và xa cách. Nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt ấy, Vy cảm nhận được một điều gì đó – một sự đồng cảm mơ hồ, một chút ấm áp ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng kia.

Cô không biết, nhưng cuộc đời cô sắp rẽ sang một hướng khác, một con đường có ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những ngày mưa buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top