Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Hoàng hôn buông xuống phủ một sắc cam dịu dàng lên con phố nhỏ. Những cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương hoa sữa thoảng trong không khí. Ở một góc quán cà phê nằm khiêm nhường bên đường, An Vy lặng lẽ khuấy nhẹ tách cà phê của mình, đôi mắt cô xa xăm nhìn về phía xa, nơi dòng người đang hối hả với nhịp sống thường nhật.
Vy không phải là kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Cô sống nội tâm, điềm đạm và luôn giữ một khoảng cách vô hình với thế giới bên ngoài. Nhưng hôm nay, lòng cô lại rối bời hơn bao giờ hết. Một cuộc gặp gỡ không hẹn trước đã kéo cô về quá khứ, nơi có một người từng là tất cả với cô.
"Vy? Là em thật sao?"
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên, khiến Vy giật mình. Cô quay đầu lại, và rồi trái tim chợt hẫng một nhịp. Người đàn ông trước mặt cô cao lớn, ánh mắt sâu thẳm, vẫn là nụ cười dịu dàng năm nào. Chỉ khác là, bây giờ anh đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn so với chàng trai năm đó.
"Dương?" Vy khẽ gọi tên anh, giọng nói như lạc đi.
Trần Minh Dương - mối tình đầu của cô. Người mà cô đã từng nghĩ sẽ cùng mình đi đến hết cuộc đời, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ rời xa không một lời từ biệt. Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày đó, cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Vậy mà hôm nay, anh lại xuất hiện, như một giấc mơ không ngờ tới.
"Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây..." Dương cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. "Em vẫn thích cà phê đen không đường chứ?"
Vy không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn anh, cảm giác mọi thứ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc muỗng bạc trên tay. Cô không biết phải nói gì, không biết bản thân đang cảm thấy gì nữa. Giận dữ? Nhớ nhung? Hay là một cảm giác xa lạ nào đó mà cô không thể gọi tên?
Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, không đợi cô cho phép. Anh cũng gọi một tách cà phê giống như cô ngày trước. Vẫn là thói quen cũ, vẫn là con người cũ, chỉ là khoảng cách giữa hai người đã không còn như trước nữa.
"Em sống tốt chứ?" Dương mở lời, giọng nói có chút dè dặt.
Vy im lặng một lúc rồi mới đáp, giọng nhẹ bẫng: "Cũng ổn. Còn anh?"
Dương gật đầu, khẽ cười: "Anh cũng vậy. Chỉ là... có một số thứ mãi mãi không thể quên được."
Ánh mắt anh nhìn cô, chân thành và sâu lắng, nhưng Vy lại lảng tránh. Cô sợ nếu mình nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu, những ký ức mà cô đã cố gắng chôn giấu sẽ ùa về, kéo cô trở lại những ngày tháng mà cô không muốn nhớ nữa.
"Anh về nước khi nào?" Cô hỏi, cố giữ giọng bình thản.
"Một tháng trước. Anh có nghe bạn bè nói em vẫn còn ở đây, nhưng không ngờ lại gặp em theo cách này."
Vy cười nhạt. Cuộc đời thật kỳ lạ, luôn mang những điều bất ngờ đến vào lúc con người ta ít mong đợi nhất. Bảy năm trước, anh ra đi không một lời từ biệt, để lại cô với những câu hỏi không có lời giải. Bây giờ, khi cô đã quen với việc sống mà không có anh, thì anh lại trở về, nhẹ nhàng như chưa từng rời xa.
"Vy, anh có thể nói chuyện với em một lát không?" Dương đột nhiên nói, giọng anh có chút khẩn thiết.
Vy siết chặt tách cà phê trong tay, rồi chậm rãi đặt nó xuống bàn. Cô hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.
"Được thôi. Nhưng anh muốn nói gì?"
Dương nhìn cô, đôi mắt tràn đầy những cảm xúc mà cô không dám đoán định. Có lẽ, đây chỉ là sự tình cờ. Hoặc cũng có thể, đây là một đoạn duyên phận chưa hoàn toàn kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top