.Phần 5.Con gái?
Taeyeon ngập ngừng. Cô suy nghĩ một hồi rồi thốt lên:
"Jiyong. Tớ xin lỗi nhưng mà Baekhyun đã hẹn trước."
Jiyong tức giận bỏ đi về. Baekhyun thì cười rồi cảm ơn Taeyeon.
Ra về, Taeyeon đang đi một mình thì Jieun từ sau đi tới nắm tay cô:
"Cậu làm sao vậy?"
"Không có gì."
"Không sao. Đừng lo lắng."
"Mình có phải là lại chọc giận Jiyong không?"
"Mình không biết. Nhưng vị trí của cậu trong lòng cậu ấy trước giờ rất quan trọng. Bây giờ cậu lại làm cậu ấy mất mặt trước mọi người. Mình không chắc..."
Taeyeon thở dài rồi nói:"Không phải là mình không xem trọng cậu ấy. Là vì Baekhyun hẹn trước. Vả lại tuần trước mình đã đến nhà cậu ấy rồi."
"Cậu và Jiyong là?"
"Tớ không biết nói thế nào nữa. Nhưng mà giữa bọn tớ thật sự không có gì. Cậu tin tớ đúng không?"
Jieun có chút ngập ngừng:"Tất nhiên là tớ tin cậu. Được rồi, chúng ta về nhà thôi."
Cả hai cùng đi về nhà của nhau. Taeyeon cảm thấy thật tốt khi có một người bạn như Jieun và ngược lại.
Tối đến, Jiyong đóng cửa ở trong phòng. Anh suy nghĩ rất nhiều. Đứa em gái này, cớ vì sao mà lại vì cậu Baekhyun đó mà bỏ mình chứ? Chết tiệt thật.
"Jiyong à. Xuống ăn cơm đi con."
"Vâng."
Cả nhà cùng ăn cơm, ba Jiyong thở dài. Nhìn mẹ anh như muốn nói gì đó rồi lại im lặng. Jiyong nhận ra liền hỏi.
"Ba mẹ có việc gì sao?"
Mẹ Jiyong có ngập ngừng một lát:"Ừm...việc đó, Taeyeon.."
"Cậu ấy hôm nay không đến."
Ba Jiyong thở dài nói:"Các con không phải giấu ba nữa. Thân thế của Taeyeon ba mẹ đều biết hết rồi."
Jiyong mở to hai mắt. Anh không muốn giấu nữa, Taeyeon lúc này cần được yêu thương hơn:"Ba..."
"Jiyong. Chuyện này ba mẹ đã biết từ 2 năm trước. Đó là lí do vì sao ba mẹ yêu thương Taeyeon như vậy. Ba muốn để các con tự quyết định lúc nào thì cần nói ra. Nhưng bây giờ các con cũng đủ trưởng thành rồi..."
"Ba. Con đã rất muốn nói nhưng Taeyeon em ấy không muốn."
Mẹ Jiyong xen vào:"Con gọi Taeyeon đến đây đi."
"Vân...Vâng."
Jiyong lấy điện thoại ra gọi cho Taeyeon. Cô lúc này đang ở quán ăn với Baekhyun. Taeyeon liền nghe máy:
"Alo?"
"Taeyeon. Đến nhà tớ đi."
"Xin lỗi. Nhưng mà tớ đang ăn..."
"Mau lên."
"Wae?"
"Ba mẹ biết chuyện đó rồi. Mau đến đây."
"...Được."
Taeyeon nói rồi xin lỗi Baekhyun sau đó rời đi. Baekhyun ngồi đó rồi thở dài một tiếng. "Kim Taeyeon. Cho đến cuối cùng tôi vẫn không quan trọng bằng Kwon Jiyong...!"
Taeyeon bước vào nhà. Cô ngập ngừng:"Bác..."
Mẹ Jiyong thấy vậy liền kéo cô đến ngồi giữa cả nhà. Taeyeon có chút bối rối. Lúc này, ông Kwon lên tiếng:
"Taeyeon. Ba xin lỗi."
"Da...Dạ?"
"Bao lâu nay để con chịu thiệt thòi rồi."
Taeyeon rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố kiềm nén nói:"Con...chuyện đó..."
"Con tính giấu ta đến bao giờ."
"...."
Mẹ Jiyong nắm tay Taeyeon sau đó ân cần nói:"Taeyeon. Kể cho chúng ta về chuyện năm xưa xảy ra thế nào. Được không?"
Taeyeon im lặng. Jiyong bước đến ngồi xuống cạnh cô rồi vỗ vai cô:"Tớ xin lỗi. Nhưng đã đến lúc rồi."
Taeyeon ngập ngừng kể lại chuyện năm xưa. Năm 2 tuổi, Taeyeon bị thất lạc khi đi cùng nhà Kwon đến công viên. Sau đó cô được nhà họ Kim nhận nuôi vì hai vợ chồng đó không có con cái. Tưởng chừng sẽ được hạnh phúc, ai ngờ khi vào đó Taeyeon lại bị mẹ Kim ngược đãi. Cô lúc đó vốn còn nhỏ tuổi cho nên đã quên hết mọi chuyện. Năm Taeyeon 13 tuổi, Kim thị kết thân với Kwon thị. Jiyong và Taeyeon dần trở nên thân thiết. Jiyong lúc đó cảm thấy Taeyeon rất quen thuộc, sau khi lớn. Anh đã sai người điều tra mọi chuyện, vốn muốn nói cho ba mẹ Kwon nhưng Taeyeon không muốn. Taeyeon sống trong sự áp bức của mẹ Kim, người ngoài nhìn vào thì tưởng chừng rất hạnh phúc. Nhưng không, Jiyong vì vậy mà thường xuyên rủ Taeyeon đến Kwon gia hoặc thỉnh thoảng cậu cũng qua đó để mẹ Kim không ức hiếp Taeyeon...
Nghe đến đây, ba Kwon rơi nước mắt. Ông ôm chầm lấy Taeyeon, ông mặc dù biết Taeyeon là con mình nhưng không hề biết là Taeyeon lại bị ngược đãi như vậy. Nhà họ Kim đó, nhất định phải trả giá.
Mẹ Kwon khóc hút hít nắm chặt tay cô:"Con gái. Mẹ xin lỗi vì năm đó đã để lạc mất con."
Taeyeon cười nói:"Mẹ. Con không trách mọi người."
Ba Kwon hùng hực nói:"Nhà họ Kim đó thật quá đáng. Ta nhất định phải cho họ phá sản."
"Không...Ba đừng làm vậy. Dù gì thì họ cũng có công nuôi dưỡng con. Vả lại ba Kim ông ấy rất tốt với con."
"Con gái à. Ngày mai con chuyển đến đây sống, ba mẹ sẽ công khai mọi chuyện."
Taeyeon ngập ngừng:"Đừng. Ba mẹ đừng làm vậy."
Mẹ Kwon nhìn vào mắt cô ôn nhu nói:"Con gái à. Tại sao bao năm như vậy rồi mà con còn không muốn nói ra?"
Jiyong ngồi một bên không nhịn được thốt lên:"Ba mẹ. Nhà họ Kim đó không có con cái vì sợ ảnh hưởng đến công ty của họ nên không công khai. Họ cũng đã cầu xin Taeyeon..."
Taeyeon nhìn anh:"Jiyong."
"Taeyeon à. Chuyện này chúng ta có thể không cần công khai với báo chí. Ngày mai ba mẹ sẽ hẹn vợ chồng Kim đến nói chuyện. Con cứ việc chuyển đến đây sống. Còn về báo chí ba có thể lo được."
"Ba...Con xin lỗi."
"Vì sao lại xin lỗi chứ. Con bé ngốc này."
"Vì tất cả."
Tối hôm đó, Taeyeon cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn những gì mà cô nghĩ. Khuya đến, Taeyeon không về Kim thị mà leo lên sân thượng trên biệt thự của Kwon gia cùng Jiyong. Cô cầm một lon bia, mở nắp rồi cạn ly cùng Jiyong.
"Chúng ta...Có phải là rất nhanh không?"
"Mới đó mà bây giờ em trưởng thành rồi."
"Jiyong...à không. Chúng ta có nên đổi cách xưng hô không nhỉ?"
"Đương nhiên. Anh sinh trước em 1 phút đó."
Taeyeon phì cười:"Vâng. Anh Jiyong."
Jiyong xoa đầu cô ân cần nói:"Em thật sự không muốn nói ra mình là đại tiểu thư của Kwon thị sao?"
"Em không biết. Nhưng ít ra Kim thị đã nuôi dưỡng em trưởng thành, em vẫn nên đền ơn cho họ. Anh chẳng phải lúc trước đã dạy em phải biết đền ơn đối với người đã giúp đỡ mình sao?"
"Đúng vậy. Nhưng em đâu thể giấu mãi như vậy. Ngày mai em chuyển đến đây đồng nghĩa với việc em hàng ngày sẽ cùng anh đến trường. Nếu mọi người hỏi thì anh biết làm thế nào?"
"Thì cứ bỏ qua thôi. Chẳng phải anh không thích nói chuyện với người lạ sao?"
Jiyong im lặng một hồi, anh ôm cô rồi thốt lên:"Anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ nhiều như vậy. Sau này người anh trai này sẽ không để em phải buồn nữa. Có chuyện gì thì cứ tìm anh. Được chứ?"
Taeyeon cười rồi đáp:"Em sẽ còn bám theo anh dài dài."
------------------------
Uwww. Tui trở lại rồi nè! Nhớ vote nhea❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top