Chap2 - Of
Những vệt nắng dài của buổi chiếu tà len lỏi chói sáng khắp nơi trong khu rừng.
Cậu tỉnh dậy,đôi đồng tử từ từ mở ra,cậu nhăn mặt lại,tay xoa xoa thái dương rồi bắt đầu nhìn xung quanh.
Khác với suy nghĩ của cậu hay bất kì ai đó,bất tỉnh rồi sau khi tỉnh dậy sẽ thấy mình ở trong một căn phòng lộng lẫy hay ít nhất là đầy đủ tiện nghi.
Nhưng . . . Đây là một hang đá nhỏ,cậu đang nằm trên một đống lá và chiếc áo hoodie đen được đắp hờ lên người cậu.
Chàng trai đó là ai ? Mái tóc nâu rối xù,gương mặt xanh xao và hốc hác . . . Cơ thể gầy gò nằm dựa vào tường đá mà ngủ.
Nhìn qua cơ thể ấy cũng đơn giản để biết được hắn đã không chịu chăm sóc bản thân.
"Thức rồi à ?"-cắt ngang suy nghĩ của cậu bằng một giọng cười quái dị của hắn và câu nói đó.
"Anh là ai ? Còn đây là đâu ?"-cậu nhìn hắn.
Chăm chú nhìn hắn,cậu mới nhận ra hắn rất đẹp,làn da trắng,đôi môi hồng hào cùng với cái mũi cao ơi là cao.
"Mày ngủ được là 2 ngày rồi ! Đã vậy còn sốt lên quá trời ! Đây là hang đá nhỏ trong rừng cấm nơi tao hay dừng chân thôi"-hắn xoa xoa mái tóc rối nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn.
"Đêm đó ?. . ."-tôi đã cực kì lo sợ khi hỏi cái câu khốn kiếp này vì tôi nghĩ hắn có thể sẽ điên lên rồi đè tôi ra mà giết để không còn nhân chứng.
Nhưng trái lại,hắn nhếch mép,kéo chiếc nón của áo hoodie lên đội.
"Tao không giết mày đâu ! Được thì đi đi ! Về nhà đi !"-hắn nói một cách bình tĩnh.
Nhà ? Tôi có nhà sao ? Hay là một cái chuồng chó cùng với bọn xem tôi không ra người ?.
Chưa để tôi nói,hắn vứt xuống chỗ tôi một cuộn băng nhìn khá cũ kĩ,lớp sơn màu đồng trên đó đã phai dần rồi tôi ngước lên nhìn hắn.
Hắn dường như thừa hiểu tôi muốn hỏi gì,nhẹ đánh mắt qua bên chiếc tivi nhỏ nằm trong góc,có lẽ đây là lúc tôi nên trợn tròn mắt nhỉ ?
Chiếc tivi nhỏ xíu có hai cây ăng-ten nằm trên,màn hình bị bể kha khá và xung quanh dính đầy bụi.
Tôi cũng từ từ tiến lại,đẩy cuộn băng vào trong tivi rồi đợi nó chiếu lên.
Mở đầu cuộn băng là . . . Ba mẹ tôi ? . . . Khoan đã . . . Và cả anh ta ?.
Chiếc camera được đặt trong chính phòng tắm,phòng ăn của ngôi nhà tôi.
Ba và mẹ tôi vẫn dậy,vẫn ngồi ăn tối như bình thường và chả thèm quan tâm đến sự mất tích của tôi.
Một vài giây sau đó,cảnh anh ta dùng tay đập bể cửa kính rồi tiến vào nhà tôi trong tiến la hét của mẹ.
Anh ta còn điên khùng đến nổi đã đâm chết ba tôi rồi moi cả ruột gan ra.
. . . Tôi thấy mẹ tôi sợ hãi chạy vào phòng tắm với đôi bàn tay bị xiên bằng một con dao.
Mẹ đã cầu xin hắn . . . Hắn đã thô lỗ nắm lấy tóc của bà kéo lê ra ngoài phòng ăn và rồi và . . . Chúa ơi !
Hắn bắt mẹ tôi ăn thận,tim,và những bộ phận khác của bố.
Đôi đồng tử của tôi co giản hết sức,những giây cuối của video là cảnh hắn dùng một cây rìu chặt đứt đầu mẹ tôi rồi . . . Đem nó lại gần camera.
"Mẹ kiếp !"-tôi ôm mặt,chửi thề một tiếng.
"Sao nào ? Chả phải hằng đêm mày đều bảo ghét bọn họ sao ? Phương Tuấn nhỉ ?"-hắn cười lớn,nụ cười mang đầy sự tàn nhẫn và man rợ.
"Giết tôi luôn đi . . . Anh đã làm gì vậy ? Họ là . . . Là . . ."-tôi nghẹn ngào,đôi mắt vô hồn nhìn anh ta rồi từ từ ứa nước mắt.
"Mày khóc sao ? Đây không phải điều mày muốn ? Họ là gì ? Là con quái vật ? Chẳng phải sao ?"-hắn khinh bỉ,ngồi xuống đối diện tôi,bàn tay lạnh lẽo mang đầy mùi máu áp vào má tôi rồi lau đi những giọt nước mắt.
"Anh đã làm gì vậy ? Anh giết họ mất rồi ! Rồi tôi sẽ thế nào . . . ? Rồi . . ."-bao nhiêu câu hỏi ập đến,tôi sẽ sống sao ? Liệu cảnh sát có bắt tôi ? Liệu tên quái vật này sẽ giết tôi không ?.
Quan trọng bây giờ . . . Tôi sợ . . .
"Suỵt ~ tao không giết mày và tao sẽ để mày đi ~ cửa hang ở đằng kia cứ việc đi ! Còn muốn ở lại đây thì mày phải theo tao và là của tao"-hắn bình tĩnh,đi lại chỗ đống lá khô nằm xuống.
"Của anh ?"-tôi nghiêng nhẹ đầu nhìn hắn.
"Phải ! Mày là sẽ của tao ! Phục tùng mọi thứ tao muốn ! Sẵn sàng chết vì tao ! Đơn giản thế thôi !"-hắn xoa xoa mái tóc nâu rối rồi nhìn tôi.
"Tôi sẽ đi theo anh . . ."-tôi bắt buột phải như vậy vì giờ chả còn nhà và người thân,vì cái thân này tôi nhất định phải đi theo hắn ta.
Hắn chỉ khẽ nhếch mép,cầm chiếc balo đen dưới đất đeo lên vai rồi đi ra khỏi hang,tôi ráng đứng dậy đi theo sau hắn.
Chúng tôi đi lòng vòng quanh khu rừng cấm rộng lớn,đi đến chân như muốn gãy ra,mà hắn chả có dấu hiệu dừng lại.
Bỗng hắn đưa tay chạm vào túi dao,mắt nhắm lại,tai hắn hoạt động như đang dò tìm tiếng động.
"Trốn sau cái gốc cây kia đi !"-hắn nói rồi nhanh tay rút một con dao sắt bén vứt qua tôi.
Tôi cũng chỉ biết cầm con dao rồi chui ra sau thân cây cổ thụ to lớn mà trốn.
Những tiếng bước chân đạp mạnh lên lá bắt đầu vang gần hơn và rồi một đám cớm quay quanh hắn.
Hắn vẫn bình tĩnh,đợi đến khi một loạt chúng chạy vào tấn công rồi mới bắt đầu cuộc vui.
"Chào mừng bọn mày đến với địa ngục!"-hắn hét lớn rồi lao vào đâm,chém,đấm đá như một cái máy.
Từng người,từng người nằm xuống,hắn điên loạn móc mắt,rạch miệng,moi nội tạng mấy cái xác ra để đạp nát lên.
Tôi ngồi đằng sau thân cây,đôi tay trắng trẻo rung lên từng nhịp.
"Nhìn gì ? Đi nhanh lên !"-hắn quay lưng lại phía cây,nhìn tôi nói.
Tôi giật mình đứng dậy,nuốt nước bọt rồi tiến theo hắn đi tiếp.
"Mà . . . Anh tên gì vậy ?"-tôi ngập ngừng hỏi.
"Bảo Khánh ! Nguyễn Bảo Khánh . . ."-hắn vẫn không nhìn đến tôi.
Tôi đột nhiên đứng lại,đôi đồng tử màu xanh mở to nhìn hắn,hắn là Nguyễn Bảo Khánh con trai trưởng của tập đoàn ICM ? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao ?
"Không ngờ tao vẫn còn sống à ? Tao sống trong khu rừng này 10 năm rồi ! Nên một khi mày là của tao thì đừng nghĩ đến việc bỏ trốn"-hắn dựa vào thân cây,nhếch mép nhìn tôi.
——————————————————
Tôi đã làm gì với Bẻo Khắn thế này ;;-;;).
Xin lỗi vì đã bỏ bê truyện quá lâu 🙈
Chap sau tôi sẽ cho H coi như đền bù vậy ~
Yêu caccau 3000 🙆🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top