Chap 1 - Begin
Hmmm....? Có phải thế giới tàn nhẫn với những người như "tôi" lắm đúng không ?
Chỉ vì kì dị mà bị xa lánh ? Bị chửi mắng ? Bộ tôi muốn như thế ?
Sinh ra trong một gia đình giàu có,bố là chủ tập đoàn mỹ phẩm,có tiếng nói trong xã hội,mẹ là một hoa hậu,được lòng người vì nét đẹp và sự thân thiện.
Tôi là một cậu con trai,với đôi mắt xanh biếc,nụ cười tươi tắn và một nước da trắng à không nhợt nhạt...
Tôi kì lạ từ lúc mới sinh ra,nụ cười trên môi là điều đầu tiên khiến ba mẹ tôi chú ý,ai đời mới sinh ra lại không khóc mà tiếng cười lại vang lên.
Liệu vỏ bọc hoàn hảo ấy có thể che lấp được những tội ác mà gia tộc tôi gây ra không ?
Một ông bố nghiện rượu,gái gú...
Một người mẹ mê cờ bạc và là một con "điếm" sẵn sàng lên giường để có tiền đánh bạc.
Một đứa con lập dị,được cho rằng bị bố mẹ nó bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy giàu sang ?.
Và những người được lòng thiên hạ kia vốn dĩ chỉ là những kẻ "giết người" bằng thế lực và sự giàu có.
Chết tiệt,gia đình tôi là thế đấy...!
***
"Phương tuấn ! Cậu sao vậy ?"-Hân Hân chạm lên vai cậu,môi đỏ mọng cong lên một đường nét hoàn hảo.
"Không sao...tôi chỉ hơi mệt thôi !"-cậu nhẹ mỉm cười,cố trấn an cô bạn của mình.
Có lẽ đây là người bạn đầu tiên cậu có,chịu chấp nhận mọi thứ và cả con người thật của cậu.
Hai người dính lấy nhau như sam,có người đồn rằng họ yêu nhau.
Một cặp trai tài gái sắc quá hợp nhỉ ?
"Dạo gần đây cậu lạ lắm ! Bộ có chuyện gì à ? Hai người đó lại mắng cậu ?"-Hân Hân ngồi xuống cạnh Tuấn,gương mặt mang đầy vẻ lo lắng.
"Cậu biết mà ! Ai lại chấp nhận một đứa như mình ! Đã ăn hại lại còn không giúp được gì !"-Phương Tuấn thở dài,mỉm cười bất lực.
Đâu ai biết được,khi ở nhà cậu đã bị hành hạ,mắng chửi thậm tệ đến cỡ nào,từng lời ác độc của chính đấng sinh ra mình như con dao đâm thẳng vào tim cậu.
Sau những tiết học hành,cậu trở về "nhà".
Có thể họ ghét cậu lắm vì họ chưa giờ ôm cậu vào lòng,dạy cậu những điều nên biết mà họ chỉ biết đánh đập cậu khi cậu làm sai gì đó,rồi lại buông lời ác độc.
"Mày không thể nhanh lên à ? Tao với mẹ mày đói chết rồi !"-ông ta dựa vào ghế,nhếch mép nhìn cậu.
"Đúng là ăn hại ! Không phải vì giàu có là tao đá mày đi lâu rồi"-bà khinh bỉ,tay cầm cây son chà qua lại.
Cậu mệt mỏi dọn thứ ăn ra,rồi dựa vào tường thở phào mệt mỏi.
"Còn không mau biến ? Đứng đây chỉ làm bọn tao ăn mất ngon thôi !"-ông ta ngước lên bắt gặp cậu đứng đó thì bắt đầu quát mắng.
Cậu im lặng,đi ra ngoài đeo giày vào rồi bước xuống phố.
" Phù . . . "-tiếng thổi khe khẽ của cậu thối nhẹ vào lòng bàn tay đang đỏ ứng lên do cái lạnh của mùa đông.
"Mùa đông năm nay có cả tuyết à ?"-đôi mắt màu xanh biếc mang đầy nổi buồn nhìn lên bầu trời đêm giữa chốn thành thị phồn hoa xa xỉ đang ngập trong tuyết trắng,rồi lại nhìn sang những nhà hàng nồng mùi thơm của đồ ăn,những gia đình đang hạnh phúc.
Cậu tiến vào cái hẻm sâu gần đó,ngồi phịch xuống đất vuốt lông chú mèo đang co rút trong thùng xốp vì lạnh.
Phải mẹ cậu không bị dị ứng lông động vật thì có lẽ cậu đã đem nó về nuôi rồi.
"Nè nè đi đâu vô đây ! Biết đây là địa bàn của tụi tao không ?"-từ đó một tên côn đồ tiến lại kéo cổ áo cậu nhấc lên.
"Buông tôi ra !"-nét mặt cậu vẫn không thay đổi.
"Bây giờ mày ra lệnh cho tao luôn à ?"-hắn vứt mạnh cậu xuống,ra hiệu cho đàn em tiến vô.
Bọn chúng nhanh chóng đánh đấm cậu,lại còn tên biến thái cởi đồ cậu ra mặc cậu đang cựa quậy cố thoát.
"Dừng lại !"-giọng nói trầm ấm pha lẫn với uy quyền làm bọn kia phải sợ nhìn lại.
"Mày là thằng nào ?"-một tên chĩa dao vào hắn.
Hắn im lặng,gương mặt bình tĩnh tới đáng sợ.
Rẹt........
Có một thú chất nhầy bắn lên tung toé cậu giật mình ngóc lên,đôi tử co giãn hết sức, . . .đó là máu.
Và quan trọng hơn bây giờ là hắn đang dùng con dao đâm chết bọn chúng.
Những nhát dao đâm xuống không thương tiếc,máu liên tục phún ra khi hắn đâm vào các động mạch.
Hắn nhanh nhẹn đâm chém,moi móc khiến hắn kích thích phát ra những tiếng cười đầy man rợ.
Tay cầm dao của hắn vung lên, chọc khoét cơ thể chúng, máu me bắn khắp nơi.
Cơ thể bị phanh ra thành hàng trăm mảnh,cơ quan nội tạng bị moi ra co lại rồi bị hắn đạp lên biến dạng,mọi nội tạng bên trong bị hắn chơi đùa dẫm đạp,nghiền nát thành những chất lỏng nhày nhụa,kinh tởm.
Có lẽ đây là cảnh tượng ám ảnh đời cậu,máu bắn tung toé khắp mặt,quần áo hắn sau mỗi cú đâm không thương tiếc.
Kết thúc thú vui bằng một nụ cười,đầy nham nhở,hắn thậm chí còn liếm máu dính lại trên tay vào dao.
Đôi đồng tử của hắn mở to,những đường gân xanh tay nổi lên,và gương mặt hắn lộ dần dưới ánh trăng.
Tất cả thảm cảnh ở đây tạo nên một vẻ đẹp đầy kinh dị nhưng lại quyến rũ.
Hắn khẽ liếc cậu,tay nắm chặt con dao,từng bước tiến đến chỗ cậu.
Cậu nhìn hắn,đôi mắt vô hồn nhưng lại đỏ hoe như vừa khóc,hắn ngồi xuống vứt con dao qua kế bên nâng cằm cậu lên.
"Cậu . . . Không sợ tôi ?"-hắn nhìn cậu,đôi mắt hắn lấp lánh và tuyệt đẹp như chứa cả ngân hà trong đó.
"Không . . ."-cậu ấp úm,đôi môi tái nhợt vừa dứt hơi liền ngất đi.
Hắn hơi hoảng,bế cậu lên,rồi tiến đi về hướng bắc dẫn vào rừng,bỏ lại đống xác loang máu khắp cả hẻm.
————————————————————
:)))Thỏ up chap 1 rồi đây :))).
Hình tượng của Khánh bụng bự qua tay Thỏ trở nên đầy ....sau nhỉ ?...đầy à điên loạn :)).
Ai có tên trên kia vô nhận hàng dùm tui nhen =))).
Yêu cacco 3000🙆🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top