Chương 15
Ngồi trong căn phòng đã quen thuộc, tông màu trầm ổn trắng nâu. Nhìn con Kumamon ở góc giường cướp được của Min Yoongi nằm ngay ngắn. Chiếc đồng hồ nhỏ xinh Park Jimin tặng đặt ở bàn trang điểm. Tai thỏ Jung Hoesok tặng. Chiếc mũ bucket của Kim TaeHuyng. Con ironman Joen Jungkook tặng. Chiếc áo in hình BT21 của anh Kim Namjoon. Còn cả hình con lật đật anh Kim SoekJin mua tặng lúc ở Mỹ nữa. Mỗi đồ vật đều có chỗ của nó, nằm im lìm bất động. Ry đứng đấy. Không có định mang tất cả chúng đi. Đồng hồ sắp điểm 12:00. Phải đi thật rồi, thực sự phải đi rồi. Ry ngồi xuống viết một bức thư thật dài. Cùng theo đó là những giọt nước mắt. Bức thư cùng tất cả tâm tình của cô bé , trời mưa. Trời lại mưa rồi, cái ngày mà Ry được gặp ông tiên kia. Cái ngày cách đây hai tháng, trời cũng mưa. Có điều gì đó tiếc nuối lắm. Min Yoongi, em phải đi rồi, phải thật vui vẻ!
Ánh sáng mờ nhoè dần, thân ảnh của Ry như đang tan biến, cô bé phải trở về cuộc sống của mình. Cho đến cuối cùng vẫn chưa nhận được lời yêu nơi Min Yoongi. Bật khóc. Cô thật ghét cảm giác này.
Phụt!
Căn phòng của cô hiện ra. Người con gái mặt buồn rười rượi ngồi trên giường. Cô bật khóc nức nở. Tại sao? Tại sao ??
Bố mẹ Ry đứng ở cửa phòng như hiểu hết mọi chuyện, đến bên ôm con gái bé bỏng vào lòng.
——————————————————————-
Sáng hôm sau, Jin được con bé nhờ hâm lại cả bánh cả cacao cho Yoongi dùm nó. Tất cả mọi thứ đã xong. Hôm nay Min Yoongi dạy sớm khác thường. Là vì lời nói của nhóc kia tối hôm qua ư ? Không biết, anh chỉ biết mình phải dạy sớm.
Thấy đồ ăn sẵn trên bàn, cốc cacao nghi ngút khói. Yoongi ngồi xuống nhìn quanh, tìm kiếm gì vậy? Mọi người dần vào chỗ của mình để ăn sáng. Sao họ có vẻ không vui vậy?? Mà con nhóc kia đâu rồi?? Bình thường thì cuốn lấy mình cơ mà ??
Một luac lâu sau vẫn không thấy ai nói gì. Yoongi bực mình lên tiếng
- aish mấy con người này, có chuyện gì vậy chứ ? Con nhóc kia đâu?
- Huyng... - Jimin ngập ngừng.
Đêm qua, sáu con người đó đã đến phòng Ry, trao nhau cái ôm cuối cùng. Rồi chỉ biết lặng người nhìn Ry biến mất. Jimin cầm lá thư trên tay. Thực sự đau lògn. Họ chưa từng gắn bó với ai như thế.
- sao vậy?
- Huyng, huyng vào phòng Ry đi, con bé có thử để cho huyng trong đó
- gì vậy?? Là sao??
Mặc dù vẫn khó hiểu, nhưng Suga vẫn đứng dạy đi vào phòng của cô nhóc.
Cạch! Cửa mở , căn phòng ngăn nắp nhưng không có con bé. Yoongi hơi ngập ngừng đi đến chiếc bàn cạnh con Kumamon. Một bức thư. Thịch, thịch,.. cảm giác gì thế này? Sao lại bất an?? Min Yoongi mày tỉnh táo lại!
Yoongi cầm bức thư lên, anh thấy tim mình se thắt lại
" Yoongi, anh đang đọc thư hả? Em xin lỗi vì cho đến hôm nay mới dám nói hết tất cả với anh.
Yoongi anh còn nhớ không? Anh từng nói anh rất thắc mắc vì sao em xuất hiện một cách đột ngột như thế. Chuyện đó thật thần kì anh ạ. Em đã gặp một ông tiên, được phép ở bên anh 60 ngày. Nhờ ông ấy giúp đỡ nên em được mn chào đón nồng nhiệt như vậy. Tất cả mọi người đều biết trừ anh. Anh có biết tại sao không?
Yoongi, hôm nay là ngày thứ 1270 em suy nghĩ về tình cảm của mình. Em dành từng ấy ngày để đơn phương một người mà em không có khả năng gặp. Anh là người đó đấy.
Yoongi, em biết mình hơi vô lí. Nhưng em cứ thử bên cạnh anh như vậy. Ông ấy nói nếu được anh đáp lại thì chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng điểu đó chắc sẽ không xảy ra đâu anh nhỉ ^^
Yoongi, em nói em phải đi thật mà , hôm nay là ngày thứ 60, em phải đi thật rồi. Thực sự cảm ơn anh trong thời gian ngắn qua. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ em. Em trở về Việt Nam rồi nhất định sẽ cố gắng trên con đường của mình.
Yoongi, em biết ngay là hôm nay trời mưa mà. Chết tiệt. Ở cạnh anh mà em vẫn luôn nhớ anh đấy. Tha lỗi cho em vì đã thích anh nhiều như vậy. Yoongi của em phải thật hạnh phúc nhé.
Tạm biệt "
Có gì đó nóng hổi nơi má anh, anh khóc ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy??
Yoongi không tin vào mắt mình. Mới đây anh còn rung động, mới đây anh còn hạnh phúc. Tại sao trên đời lại có chuyện quái quỷ này xảy ra ?? Anh tức giận! Khốn nạn.
- chết tiệt , cái quái gì đang diễn ra vậy
Anh không kìm chế được bản thân nữa rồi. Thích ư? Thích mà bỏ anh lại như vậy ư ? Nói dối. Tất cả chỉ là giả dối.
Yoongi ôm đầu ngồi xuống. Sao anh thấy đau vậy? Đây là yêu sao?
Sáu người anh em chạy vào ôm lấy người anh đang đau khổ của mình.
- Huyng, em ấy thực sự thích huyng. Em ấy đã hy sinh rất nhiều.
- Huyng, anh bình tĩnh lại đi
Min Yoongi không cẦn biết gì nữa. Anh muốn gặp con nhóc kia. Thực sự là điên rồi. Yoongi đứng dạy. Tỉnh táo nhặt bức thư
- Anh không sao, anh đến genius đây
- Suga, em có định đi tìm em ấy không?
Sáu người đang chờ câu trả lời từ Min Yoongi.
Yoongi quay lại cười nụ cười hở lợi đặc trưng:
- phải tìm chứ, em mà phải thua con nhóc đó sao?
Các người anh em thở phào nhẹ nhõm. Liệu chuyện tình của họ có êm đẹp có hậu như ngôn tình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top