Chap 4: End
Người đàn ông bước đến gần hai người họ, trừng mắt về phía Yoongi. Sau đó chuyển mắt về phía Yunji.
'Em giải thích đi'
Yunji: T...Taehyung à, không phải, đ...đây không phải là người yêu cũ của em"
TH: Thế là gì?
Yunji: Là...là anh họ em.
TH: Anh họ? Sao tôi không biết chuyện em có anh họ nhỉ?
Yunji: Anh ấy là con họ hàng xa, hôm nay đến chúc mừng.
Hắn cười phì một tiếng, bất chợt một tay chụp lấy cằm cô, nghiến răng siết lực mạnh nhất có thể, Yunji tưởng như cằm sắp bị bóp nát, nắm tay hắn đỡ một phần lực đạo.
THH: Em nghĩ tôi là thằng ngu à? HẢ?
Yoongi nhìn thấy như thế liền không thể chịu nổi, một khắc bước đến nắm cổ áo Taehyung, giơ tay lên định đấm hắn. Yunji vội vàng ngăn cản. Chuyện này mà đến tai hai bên gia đình, nhất định sẽ có chuyện lớn.
Yunji: Y...Yoongi à, đừng anh, không thể, đừng đánh anh ấy.
Taehyung cười nhạt nhìn Yoongi, mặc cho anh trừng trừng tức giận nhìn hắn, hắn vẫn cười rất vui vẻ, sau đó cũng lập tức tóm lấy cổ áo đối phương.
TH: Cậu là Min Yoongi có đúng không?
YG: Ừ, tôi là Min Yoongi, cũng là tình cũ của cô ấy đấy, thì sao?
TH: Thì sao à?
Taehyung cười khẩy, bất chợt đấm vào mặt Yoongi khiến anh buông cổ áo hắn ra, loạng choạng như sắp ngã.
Yunji: Taehyung, đừng đánh anh ấy, em xin anh, lỗi của em, là em đã gọi anh ấy đến.
TH: TRÁNH RA ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI !
Hắn vừa quát lớn, vừa đẩy mạnh cô ngã phịch xuống đất. Biết cô đang mang thai đứa trẻ của mình, Yoongi chết lặng một khắc, bản năng muốn bảo vệ người yêu bất chợt trỗi dậy, lúc này không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa mà tóm cổ áo Taehyung đánh tới tấp không tha.
YG: Taehyung, cô ấy hiện tại có là của anh, nhưng cũng không được phép làm như thế với cô ấy.
Taehyung bị đánh ngã xuống đất, Yoongi tiếp tục ngồi lên người hắn, đánh tới tấp vào mặt, cho đến khi đầu óc hắn choáng váng, khóe môi tứa máu tươi mới chịu dừng lại. Yunji cố gắng gượng dậy, bước đến kéo Yoongi ra khỏi người Taehyung.
Taehyung lau đi vết máu trên miệng, dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn họ.
TH: Em còn dám ôm hắn trước mặt tôi sao? Lại đây với tôi, trước khi...tôi cho người đến tóm hắn giao nộp cho khu tập huấn, kỉ luật vì tội trốn khỏi đó.
Yunji từ từ buông tay Yoongi. Lúc tay họ rời khỏi nhau, Yoongi như cảm thấy một lần nữa đánh mất cô, giương đôi mắt đẹp ẩn chứa một nổi buồn vô hạn, nhìn cô đi về phía người đó.
TH: Còn cậu, lập tức biến khỏi đây!
Taehyung kéo tay Yunji đi vào trong, lúc này Yoongi chợt lên tiếng.
YG: Tôi xin anh, chỉ xin anh một điều thôi, làm ơn hãy đối xử tốt với cô ấy, làm ơn...làm ơn đừng để cô ấy phải chịu bất cứ đau khổ gì. Tôi hứa...hứa với anh từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa.
Hai người họ tiếp tục bước vào nhà, Yoongi nhìn theo, cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại.
Đúng lúc đó, trời bỗng nhiên đổ mưa.
-------------------
Taehyung ném mạnh Yunji lên giường, không để cô thích ứng kịp, hắn nới lỏng cà vạt, bước lên giường liền trấn cô nằm dưới thân mình. Yunji đang mang thai, lại ở những tháng đầu tiên, không thể phát sinh quan hệ nam nữ, cô biết là hắn định làm gì. Nhưng hiện tại làm sao có thể tránh né.
Yunji: Kh...khoan đã anh, em....em hôm nay bà dì đến thăm, anh cho em một tuần, nhé anh!
Taehyung cười nhạt, tay luồn vào bên trong váy cô, Yunji liền ngăn lại, nhưng cô sao có thể chống lại sức mạnh của một người đàn ông. Hiện tại hắn đang muốn kiểm tra có thật sự bà dì đang tới thăm cô hay không.
TH: Vợ, em nói dối tôi à? Bà dì tới thăm, sao phía dưới của em trống rỗng như vậy?
Nói đoạn, hắn một tay bóp cổ cô.
TH: Nói, cô với thằng đó đã là chuyện gì lúc tôi còn ở tiệc cưới?
Yunji: Ậc...Tae....em...em với Yoongi không làm gì cả.
TH: VẬY TẠI SAO CÔ KHÔNG CHO TÔI ĐỘNG VÀO CÔ?
Yunji nước mắt bắt đầu chảy ra, cô hiện tại không biết làm thế nào, kể cả cô nói thật chuyện mình đang có thai, hay cô để cho hắn làm chuyện mà đáng lẽ vợ chồng đêm tân hôn phải làm, điều khiến cô gặp bất lợi, chính là điều không thể giữ được đứa bé.
Trong lúc cô suy nghĩ vẩn vơ, Taehyung kéo hai tay cô lên đầu khóa chặt lại, cúi người mạnh bạo hôn cô.
Yunji: Đ...đừng mà, em xin anh....Taehyung, đừng làm chuyện đó, em xin anh mà...
Hắn cứ im lặng làm loạn cơ thể cô, cho tới khi một tay hắn chui vào trong váy. Cô không thể giấu thêm được nữa mà lên tiếng.
Yunji: Em có thai rồi!
Lúc này, Taehyung khựng lại, tức giận nhìn cô.
TH: Em nói cái gì?
Yunji: Em có thai rồi, chúng ta....chúng ta không thể làm chuyện đó được.
TH: Em dám!
Taehyung lần này lửa giận đã lên cao, mất hết lí trí dùng cả hai tay bóp cổ Yunji. Cô có kêu khóc thế nào vẫn không hề giảm lực tay mà còn siết chặt hơn một chút, tiếng mưa bên ngoài lấn át toàn bộ âm thanh đau đớn nghẹn ngào.
Một lúc sau, mưa cũng tạnh, không gian đột nhiên trở nên tĩnh mịch đến lạ thường.
-------1 tuần sau-------
Yoongi hôm nay thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao, hôm nay tâm trạng anh thực sự rất tốt. Có đều trong lòng luôn có một nỗi lo lắng mãi mãi không thể phai được, đó chính là cô sống với người đàn ông khác có hạnh phúc hay không.
Buổi trưa hôm đó, đang dọn dẹp khay thức ăn thì vô tình nghe được một chuyện.
"Biết gì chưa, con trai của tổng giám đốc Kim hôm nay sẽ đưa ra xét xử đó".
"Tội thế?"
"Là giết người, nạn nhân là vợ mới cưới của anh ta, mà cái tên của cô ấy tôi nghe ở đâu rồi thì phải".
Yoongi nghe thấy, trong tâm hiện lên một điều gì đó bất ổn, anh vội vã hỏi hai anh bạn cùng phòng.
YG: Nạn nhân lẫn hung thủ, các anh có biết tên của ai trong hai người họ không?
"Hình như hung thủ là Kim Taehyung, còn nạn nhân là Kim Yunji thì phải"
Yoongi dường như chết lặng một lúc, ánh mắt anh mở to, lúc này không nói thêm điều gì, trực tiếp chạy khỏi khu ký túc cho quân ngũ, rời khỏi khu tập huấn trong sự ngạc nhiên của các anh bạn cùng phòng.
"Đúng rồi, tôi nhớ rồi, Yunji là tên bạn gái của Yoongi"
"Thật á? Ôi trời, lấy người đàn ông khác rồi mà còn quan tâm đến làm gì, Min Yoongi thật là"
"Giúp cậu ấy qua mặt chỉ huy đi, chậc, đúng là dính vào tình yêu thì con người trở nên kì lạ quá"
--------------
Yoongi chạy đến tòa án, cùng lúc họ vừa đưa Taehyung từ trại tạm giam đến, không nhịn được, lập tức chạy đến làm loạn.
Mặc cho cảnh sát can ngăn, Yoongi vẫn liên tục đánh vào mặt Taehyung, vừa đánh nước mắt anh vừa rơi ra, vừa buông lời trách móc người đàn ông bội bạc.
YG: Đồ khốn, tôi đã bảo anh phải bảo vệ cô ấy cơ mà, tôi nói anh phải làm cho cô ấy hạnh phúc, tại sao, tại sao lại làm thế với cô ấy, Yunji của tôi, đứa con chưa kịp thành người của tôi, đồ khốn nạn, đồ vô nhân tính.
TH: Nâng niu người phụ nữ của cậu, yêu thương đứa con của cậu, các người đều nghĩ tôi là thằng ngu hay sao?Cô ta...và cả cậu nữa, xứng đáng chết cùng nhau.
YG: Nếu không có anh, nếu anh không xen vào giữa chúng tôi, thì có lẽ cô ấy đã có được một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh tôi.
TH: Người mà cậu nên trách, chính là bố của cô ấy.
Nói xong câu này, Taehyung bị đưa vào trong, Yoongi quỳ sụp xuống, nước mắt anh không ngừng trào ra.
Chỉ là anh không đủ khả năng,chỉ là anh
bảo vệ em không tốt, chỉ là anh không
thể cho em một cuộc sống tốt, lỗi của
anh, là lỗi của anh...
----------1,5 năm sau----------
Yoongi hoàn thành nghĩ vụ quân sự, chính thức được trở về với cuộc sống bình thường. Hôm nay dọn dẹp nhà cửa, vô tình dưới gối có một chiếc nhẫn, và một tờ giấy.
Anh cầm lên, ngắm nghía một hồi, có lẽ cô đã để lại trong đêm hôm đó, cái đêm họ điên cuồng hòa làm một, một giây cũng không ngừng rời khỏi nhau.
"Hãy đeo cho một cô gái xứng đáng hơn em"
Dòng chữ ngắn gọn, nhưng lại cứa sâu vào trái tim người con trai đó một vết thương, đau đớn đến mức không thể không khóc,
Anh yêu cô, đồng thời cũng ghét cô.....
Mãi mãi là bao lâu...hứa với nhau mãi mãi, để rồi kết quả như thế này.
Mãi mãi chỉ ngắn như vậy thôi sao?
Khái niệm mãi mãi trong tình yêu, khó hiểu và mong manh đến bất thường.
"Đã từng cùng nhau cười nói vui vẻ
Cũng đã từng khóc cùng nhau
Những cảm xúc đơn giản này là những
gì chúng ta từng có
Đến khi nào tôi có thể đối mặt với em
một lần nữa
Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói với
em rằng
Tôi nhớ em rất nhiều...."
(Still with you)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top