Không Tên Phần 1
- Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?
- Mãi mãi là bao lâu?
- Đến khi anh và em, chúng ta không còn tồn tại trên đời này nữa...
- Được, anh sẽ yêu em mãi mãi!
_____________
Bóng tối vây kín căn phòng lạnh. Anh ngồi lặng lẽ giữa mớ ngổn ngang, nặng nề nhả từng vòng khói thuốc. Những góc ảnh nhòe mờ... Sợi dây chuyền cũ kĩ... Đây là khung ảnh đầu tiên anh tỉ mẩn làm tặng cô, kỉ niệm một năm hò hẹn - giờ chỉ còn loang lổ vài vệt nám đen, gắng gượng nâng niu tấm ảnh cũ kĩ bạc màu đã bị lụi tàn quá nửa, trên đó là hình ảnh một bé gái xa lạ. Đây là sợi dây chuyền mà cô đã từng thích nhất - món quà anh góp gom bằng cả tháng lương đầu tiên. Tất cả, cô ấy vẫn luôn mang theo bên mình sao? Tất cả đều đã được mang về bên anh, đầy đủ. Cớ sao cô chưa về?
______________
- Tại sao phải ra đi?
- Anh về đi, chuyện chúng ta kết thúc rồi mà.
- Em đã từng nói sẽ yêu mãi mãi...
- Anh nhầm rồi, người hứa yêu mãi mãi là anh, không phải em.
- Em...
- Tạm biệt. Em sẽ sống hạnh phúc, và em mong anh cũng thế.
Cô đã rời xa anh nhẹ nhàng như vậy. Không một câu cãi vã, chỉ bằng một lời chia ly. Tất cả yêu thương ba năm trời bỗng chốc tan biến. Khoảnh khắc cô quay người bước vào sân bay, anh chết lặng. Bao nhiêu mộng ước chung đôi ngọt ngào bỗng hóa mây trôi. Ngày hôm ấy, trái tim anh vỡ vụn.
______________
Năm đầu tiên cô ra đi, anh chìm giữa chuỗi ngày thâu đêm suốt sáng. Trong cơn say, anh như kẻ điên, đem hết những đau thương tận cùng gào thét về phía bên kia bờ đại dương xa xôi: "Tại sao phải ra đi?"
Đáp lại anh chỉ là tiếng thở dài vô vọng. Họ cách xa nhau nửa vòng trái đất.
Năm thứ hai cô ra đi, anh dựa vào tất cả mối quan hệ của mình, nỗ lực kiếm tìm. Không phải là một căn bệnh trầm kha nào đó chia cách họ như trong những câu chuyện ngôn tình anh thường nghe cô kể. Ở bên kia bờ đại dương, cô vẫn sống thật mạnh khỏe, thật bình yên. Anh nghẹn ngào. Lẽ ra phải oán hận, nhưng anh không thể. Bao nhiêu đau đớn chôn chặt nơi đáy lòng, anh lao vào làm việc như con thiêu thân.
Năm thứ ba cô ra đi, anh đã thôi không tìm kiếm nữa, anh đã quay về guồng sống của mình. Không còn nhớ thương, không còn đau khổ. "Có lẽ ra đi là con đường tốt nhất mà em chọn". Anh nguyện ý gạt bỏ đau thương, nguyện ý nhìn cô hạnh phúc. Nghe đâu cô đã lập gia đình, và đã có con... Anh cứ ngỡ mình đã có thể bình tâm từ xa nhìn cô và chúc phúc, nhưng sao giữa những cơn say, anh vẫn vô thức gọi tên cô?
___________________
Anh ngửa cổ uống cạn chất men đắng chát vào tận sâu trái tim mình. Bảy năm. Cô rời xa anh bảy năm. Cô khiến anh tin rằng cô đã bình yên và hạnh phúc. Anh cũng đã kịp quên cô để mở lòng đón nhận yêu thương, thế mà... Chiều nay, khi người ta đem đến cho anh những thứ duy nhất còn sót lại sau đám cháy kinh hoàng xảy ra nơi cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, trái tim anh bỗng nhói đau. Như một cái gai bướng bỉnh đã cắm sâu vào tim từ rất lâu rồi, bỗng dưng có kẻ ác ý lay nhẹ. Thế là nhuốm máu. Thế là xót xa. Và rồi, khi đôi bàn tay run rẩy lần dở từng mảnh giấy bọc, để lộ ra những dấu ấn cũ kĩ phủ bụi, thì trái tim anh hoàn toàn vỡ vụn. Anh nấc lên giữa những nghẹn ngào... Tại sao? Em còn yêu tôi như vậy, tại sao vẫn nhẫn tâm rời đi? Tôi còn yêu em như vậy, tại sao nỡ nhẫn tâm để tôi nhìn thấy cuộc đời em bất hạnh? Và tại sao đến giây phút này, nước mắt tôi vẫn không thể rơi?
_____________________
- Cậu ra ngoài đi, có người cần gặp cậu.
- Là ai?
- Có thể là người mà cậu cần nhất trong lúc này...
- Là cô ấy? Phải không? Cô ấy chưa rời xa tôi, có phải không?
- ...
Anh lao ra khỏi phòng. Tất cả đau đớn tuyệt vọng bảy năm trời đằng đẵng có lẽ đều trở nên vô nghĩa. Cô đã về, phải không? Anh có thể nghe được tiếng cười trong trẻo của cô đứng pha cho anh tách cà phê nơi góc bếp. Anh có thể ngửi thấy mùi bồ kết trên mái tóc cô. Chỉ vài bước chân nữa thôi, anh nhất định sẽ lại được nhìn thấy bóng hình mà anh bao ngày thương nhớ, có phải không?
Một bước... Hai bước... Ba bước... Phòng bếp không có cô. Phòng khách không có cô. Ngoài sân...
Cô bé con với hai bím tóc xinh đẹp và đôi mắt buồn ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống tấm ảnh nhỏ xíu nơi sợi dây chuyền đeo trên cổ. Nhìn thật lâu, thật lâu. Cuối cùng nấc lên, nghẹn ngào:
- Ba...
_______________
Bao nhiêu ám ảnh, bao nhiêu nỗi lòng, bao nhiêu tâm tư gửi hết vào đây. Không mong lắng nghe, không mong thấu hiểu, chỉ mong an ổn trong tâm hồn. Đừng cố tìm kiếm những gì bị giấu kín phía sau, bởi lẽ có rất nhiều chuyện ở trên đời, càng biết thì lòng càng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top