1

Định luật Murphy cho rằng : ” Khi bạn căm ghét một người, anh ta sẽ luôn xuất hiện trước mặt bạn mọi lúc mọi nơi, còn khi bạn muốn gặp một người lại không thể tìm được anh ta " Và định luật này có đúng như vậy không ? Có thật là bạn không thể tìm được anh ta không ?
                                        ______

Hoa Kỳ - một đất nước giàu có. Một đất nước có nên kinh tế và văn hóa bậc nhất thế giới. Ai trên thế giới này cũng muốn bay đi đến Hoa Kỳ ít nhất một lần. Và mỗi người có một địa điểm đến khách nhau...và anh và cậu cũng không ngoại lệ khi chọn New York làm nơi sinh sống và làm việc. Cả hai chọn nơi đông dân nhất và là thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ  nhưng mục đích của họ khác nhau.
Tiêu Chiến anh thì muốn đến đây học hỏi và làm việc trong mảng nghệ thuật. Và nuôi nấng cho đam mê nhiếp ảnh của mình. Và sau trong quá trình làm việc thì anh đã tậu được cho mình con căn nhà nhỏ xinh trên đất Hoa Kỳ này, cuộc hành trình tậu căn nhà bé này là kỷ niệm dài, sự cố gắng và chăm chỉ đã đáp lại cho căn nhà bé xinh này.
Còn, Vương Nhất Bác cậu thì là một tay biết kinh doanh luôn muốn có thật nhiều tiền để về già hưởng thụ cuộc sống cho đáng. Cũng là chọn nơi đây để lập nghiệp và sinh sống, nhưng tính từ lúc đến đây thì đã hơn 6 tháng rồi mà cậu ta vẫn ở nhờ nhà chú mình. Vương Nhất Bác cũng có tật giống những gả đàn ông đào hoa khác, cậu ta giỏi ăn nói, lanh lẹ lắm nên cô hay chàng nào cũng mê cả. Cậu ta cũng mê, và thế là lên giường cùng nhau. Và ai gặp Nhất Bác cũng có ý định đấy, vì...cậu ta đẹp trai mà cộng thêm lời ngon tiếng ngọt nữa vậy ai mà chẳng đổ đúng không !

Hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng, Vương Nhất Bác cậu hiện tại đang làm việc cho một cửa hàng bán trang sức. Một nơi mà phụ nữ ra vào tấp nập mỗi ngày nhỉ ? Mà cái tính đào hoa của Nhất Bác có chọn lọc, ai mà chẳng thích gái đẹp hay trai đẹp nhỉ ? Cậu cũng  không ngoại lệ gì đâu. Cậu buổi sáng đi làm ở đây thôi, công việc nào mà chẳng cần mối quan hệ rộng rãi để làm ăn cho tương lai thôi đúng không? Thời gian còn lại là để đi kinh doanh thuốc cho một bệnh viện nổi tiếng, đưa thuốc vào bệnh viện này cũng thật khó khăn đối với cậu, Nhất Bác cậu đang thuộc một công ty nhỏ chuyên về loại thuốc giúp mọi người có thể ngăn được một hệ tiêu hóa xấu, nhưng sự cố gắng ấy vân không lay động được quản lý của bệnh viện này. Đã đành cậu còn cạnh tranh với đối thủ của mình là Matthew Ford - một nhà kinh doanh đang được mọi người bàn tán mấy ngày nay vì thuốc Matthew bán ra đã được người tiêu dùng phản hồi rất tốt, đến cả TV và báo thì đều có mặt Matthew. Nhất Bác vẫn là tức hoàn tức vì Matthew kinh doanh cùng loại thuốc giống mình, nhưng bản thân thì một ngà không được 10 hộp còn tên kia thì cả trăm năm hộp một ngày ! Trách ai được mà trách? Marketing của công ty cậu còn rất tệ và  cái công ty nhỏ đó chẳng được mọi người biết đến nhiều. Ông sếp cứ bảo cậu mỗi ngày phải bán được ít nhất 100 hộp ? Sao mà được chứ ? Ai mua đây ? Cậu cũng đã bàn luận với sếp của mình nhưng vẫn nhận câu trả lời là : "Tôi trả lương cho cậu, đi mà tự làm". Ông sếp bị cái quái gì về thần kinh à ? Ông ta không thấy được sự thờ ơ của mọi người về sản phẩm của công ty mình sao ? Tự tin đến thế cơ à ? Một mình cậu làm sao gánh nổi cái công ty nhỏ bé của ông ta ? Những người làm trước cũng y như cậu nhưng rồi cũng xin nghỉ vì tính khí của ông ta vừa hách dịch và ương bướng. Ai chịu nỗi ? Nhưng Vương Nhất Bác cậu thì nhịn được, trách thì trách, giận thì giận, nhưng dù sao cậu vẫn thích đi kinh doanh kiểu này hơn thay vì đi học bác sĩ theo ý muốn của ba mẹ. Cậu xem làm một bác sĩ thì chán ngắt, chẳng vui vẻ, còn được thêm cái gò bó thời gian, thôi cho Nhất Bác đẹp trai này xin ! Cậu muốn tự mình sắp xếp tương lai của mình, chủ động về thời gian và có thời gian cho cả cái tính đào hoa của cậu nữa. Cậu vẫn biết mình như thê nào nên cậu vẫn tự đi trên chính đôi chân của mình là tốt nhất.
Sau một trận vui vẻ với 419 của mình, thì cậu vẫn vác cái thân đi làm ca sáng ở tiệm trang sức. Trời hôm nay có vẻ khá âm u nhỉ, tâm trạng của cậu cũng chẳng vui gì nổi khi mà việc kinh doanh của mình đi vào bế tắc như vậy. Trong giờ làm mà cứ ủ rũ mãi mà chẳng tập trung gì vào việc chăm sóc khách hàng của mình.
-Này anh gì ơi ? Này ?!
-Vâng...vâng ? Quý cô nhã nhặn này cần tôi tư vấn gì đây ? Một cộng dây chuyền hay một cái vòng tay ?
-Um, tôi muốn thử nhẫn.
-Ô, nhẫn sao ? Qúy cô có nhìn trúng chiếc nào hợp với mình chưa ?
-Rồi, trong lúc anh ngơ ra tôi đã chọn được rồi. Lấy cho tôi xem mẫu này.
-Đây, mời quý cô.
-Này cậu thanh niên, lấy cho tôi cái vòng tay này với !

-Vâng~,Cháu qua với quý bà sang trọng ngay đây. Quý bà đây cần gì ạ ?
-

Lấy tôi cái vòng tay này.
-Vâng. Bà cứ từ từ xem nhé.
-Quý cô xinh đẹp có ưng không ?
-Có, tôi rất ưng.
Đôi mắt cậu ánh lên ý nghĩ dụ quý cô này vào hang chơi cùng mình. Nhưng người trẻ hay lớn hơn cậu một vài tuổi thì cậu ta vớt ngay. Đằng nà quý cô trước mắt cậu lại nhã nhặn xinh đẹp không biết rằng quý cô ấy cho chịu chơi cùng mình không !
-Tôi thấy chiếc nhẫn này hợp với em lắm đấy. Vừa vặn với đôi bàn tay và đep lên trong em thật sang trọng. Nét nhã nhặn bay hết.
-Cảm ơn. Anh giỏi ăn nói thật đấy, anh vừa đẹp trai vừa chăm sóc khách giỏi, tiệm này tôi ưng lắm.
-Ô, vậy sao ? Tôi nhận chân thành lời khen này nhé.
-Cậu thanh niên, tôi lấy vòng tay này, gói quà giúp tôi với.
-Vâng bà sang đây tính tiền và ngồi chờ gói quà nhé. Sẽ rất mau thôi, chúc một ngày tốt lành.
Thái độ của cậu thay đổi khi nói chuyện với mỗi khách hàng khác nhau là một thái độ khác nhau. Nhất Bác cậu ta rất giỏi trong việc này mà, dễ như ăn bánh vậy. Cậu bây giờ không còn nghỉ đến việc kinh doanh của mình nữa, giờ cậu đang tán tỉnh quý cô xinh đẹp kia rồi.
-Vậy em đang làm công việc gì ?
-Tôi đang làm quản lý của bệnh viện, mảng kiểm soát nhập xuất thuốc - Small  - đang nổi gần đây, anh biết đến đó không ?
Hai mắt cậu sáng rực khi nghe đến câu nói đó, cơ hội của cậu, một cơ hội ngàn vàng của cậu, nếu công ty đó nhận thuốc của mình rồi bán nó ra thị trường thì sẽ giàu to. Quý cô trước mắt vừa như tia sáng của cậu vậy.
-Oh, thật tài giỏi. Em thích cafe không ? Tôi mời em tối nay.
Quý cô nhìn cậu đăm đăm, nghĩ rằng mình được một món hàng trẻ và ngon như vậy thì sao lại từ chối nhỉ ? Quý cô coi nhã nhặn nhưng không nhã nhặn nhỉ ?
-Được, số điện thoại của tôi, gọi tôi lúc anh cần nhé~Tôi đi đây, hẹn tối nay~
Trong lòng Nhất Bác bây giờ còn gì vui sướng nổi. Cậu đích thực rất may mắn mà. Vương Nhất Bác này sẽ giàu to cho coi ! Nhưng khoan...Còn một điều cần làm. Hết ca làm anh lật đật chạy sang bệnh viện mà một người bạn thân của anh đang làm.
-Chắc giờ này cậu ta đang nghỉ trưa nhỉ ?
Cậu còn một việc nữa là cần làm là đi thuyết phục được người bạn thân sử dụng thuốc của mình thay vì thuốc của tên kia. Đến phòng khám và làm việc của Minh Minh rồi. Mở cửa đi vào thì thấy bạn mình đang khám cho một anh trai...cậu nhìn người đó mãi.
-Hey, cậu đến nữa à ?
-Ừ, phải đến chứ ? Bệnh nhân cuối của cậu à ?
-Ừ, đợi tớ một chút. Hôm nay là phải uống thuốc đúng như mọi hôm nhé, hạn chế được thì hạn chế. Tôi rất tiếc khi anh bị bệnh này. Và anh còn chỗ nào cần khám nữa không ?
-Um, hôm nay tôi bị một con gì đó cắn ngay ngực, cảm giác khá đau. Hình như còn bị sưng lên. Tôi đã đau từ sáng hôm nay rồi.
-Cậu vạch áo ra tôi xem. Hừm, là nhện.
-Nhện sao ?
-Nó sưng lên một chút, may mà nhện nhỏ, không độc. Tôi sẽ đưa thuốc bôi cho anh. Anh cẩn thận một chút nhé.
Từ lúc vào thì cậu đã nhìn anh thật kĩ và quan sát ang thật lâu. Sao trên đời này lại có thể có người như anh vậy? Trong đầu cũng quên đi mất cô gái vừa xin số hồi sáng nay mà chỉ chăm chăm nhìn gương mặt của anh. Cậu wow lên một cái trong lòng rồi si mê anh một cách kì lạ. Khi đến lúc anh vạch áo ra thì cậu lại quan sát kĩ hơn, khi chứng kiến chiếc ngực không tì vết của anh thì cậu làm sao chịu nỗi ! Đũng quần đã nhô lên một chút, nhưng cậu kiềm chế được. Cậu muốn xin số anh ấy.
-Xong, cậu về nhé, hết thuốc lại tái khám.
-Cảm ơn anh nhé, bác sĩ.
-Hey, cậu đến để xin tớ cái mẹ gì nữa đây ?
-Tôi muốn cậu dùng thuốc của tôi thay vì thuốc của tên kia.
-Nhưng tớ là bác sĩ không phải mà ? Cậu muốn tôi bị đuổi việc à ?
-Nhưng cậu là bạn tớ cơ mà ?
-Matthew cũng là bạn tớ. Cậu cách hôm lại tới ăn vạ làm tôi khó xử lắm.
-Thôi, tôi đi trước, người cậu khám hồi nãy tên gì ?
-Hả ? Là Tiêu Chiến.
-Okay, cậu phải dùng thuốc của tớ nhé.
-Aiz cái thằng chết tiệt này.
Lật đật chạy xuốn thật nhanh để bắt kịp anh, cuộc nói chuyện có 1 phút thôi mà, chắc là anh ấy chưa về đâu. Đi đến cửa ra vào thấy bóng lưng lúc nãy liền chạy đến làm quen với anh.
-Chào anh. Người con trai xinh đẹp.
-Xin lỗi tôi ngay.
-Hả ? Cái gì cơ ?
-Xin lỗi tôi ngay !
-Khoan khoan đã nào nào, tôi xin lỗi an-
Không nghe thêm cậu nói gì nữa liền đá vào chân của cậu một phát đau đớn, Tiêu Chiến cười đắc ý liền làm điệu bộ khoanh tay nhìn cậu dưới đất.
-Sao cậu lại nhìn trộm tôi hả ? Ngực đàn ông lạ lắm sao ?
-Không...ay đau chết, anh mạnh thật đấy...
-Sao ? Trả lời ngay ?
-Không, tôi nhìn vì ngực của anh rất đẹp, chân tôi đau quá đi mất...
-Nực cười, rõ là biến thái. Xin lỗi tôi ngay.
-Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi anh, nhưng thay vào đò anh cho tôi số của anh được chứ ?
-Hả ?

___to be___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top