Chap 8
Chương 8: Tình cảm mâu thuẫn
Sau đêm hôm đó, Nhiên Nhiên cảm thấy mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn một chút. Cậu nhận ra bản thân không thể rời xa Trương Thần, không muốn đánh mất sự dịu dàng và sự kiên nhẫn mà anh dành cho cậu. Nhưng sự xuất hiện của Tần Vũ lại như một vết xước nhỏ, cứ âm thầm len lỏi vào những khoảng trống trong trái tim cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy day dứt.
Một buổi sáng đầu tuần, Nhiên Nhiên nhận được tin nhắn từ Tần Vũ.
"Hôm nay em có rảnh không? Anh muốn mời em bữa trưa."
Cậu đọc tin nhắn, lòng chợt nặng trĩu. Cậu không muốn làm tổn thương Tần Vũ, nhưng cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Trong lúc cậu còn đang phân vân, chuông cửa căn hộ vang lên. Khi mở cửa, cậu thấy Trương Thần đứng đó với một hộp bánh nhỏ trên tay.
· "Anh không có ca sáng hôm nay nên ghé qua thăm cậu." Anh nói, ánh mắt dịu dàng.
Nhiên Nhiên mỉm cười, mời anh vào nhà.
Hai người ngồi trên ghế sofa, ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, tạo nên không khí ấm áp và yên bình.
· "Hôm nay trông cậu có vẻ không được vui lắm. Có chuyện gì sao?" Trương Thần hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu.
Nhiên Nhiên lắc đầu, nhưng rồi như không chịu được nữa, cậu khẽ thở dài.
· "Tần Vũ nhắn tin cho tôi. Anh ấy muốn gặp tôi trưa nay."
Không khí trong phòng bỗng chốc như ngưng đọng. Trương Thần không nói gì, nhưng bàn tay đang cầm ly trà của anh hơi siết lại.
· "Cậu muốn đi gặp anh ta?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh đến lạ.
· "Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là người rất quan trọng trong quá khứ của tôi." Cậu đáp, ánh mắt rũ xuống.
Trương Thần im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười nhạt.
· "Nếu cậu muốn, anh không ngăn cản. Nhưng cậu phải chắc chắn với cảm xúc của mình. Đừng để cả cậu và người khác đều tổn thương."
Lời nói của anh khiến tim Nhiên Nhiên thắt lại. Cậu biết anh đang cố tỏ ra bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt kia là sự bất an mà anh cố giấu đi.
Buổi trưa hôm đó, Nhiên Nhiên đến điểm hẹn với Tần Vũ. Anh đã chọn một nhà hàng sang trọng, không khí ấm cúng và yên tĩnh.
Khi Nhiên Nhiên bước vào, Tần Vũ đã ngồi sẵn, dáng vẻ điềm đạm như mọi khi.
· "Em đến rồi." Anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu.
Cả hai ngồi xuống, Tần Vũ không ngừng quan tâm đến cậu, từ việc gọi món đến hỏi thăm sức khỏe. Anh vẫn như trước, luôn khiến cậu cảm thấy được trân trọng.
· "Nhiên Nhiên, anh biết em đang bối rối. Nhưng anh thật lòng hy vọng em có thể cho anh một cơ hội nữa. Anh sẽ bù đắp tất cả những gì mình đã bỏ lỡ."
Nhiên Nhiên siết chặt đôi tay, cảm giác ngột ngạt khi đứng giữa hai người đàn ông đang bao trùm lấy cậu.
· "Tần Vũ, anh là người rất quan trọng với tôi. Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ mình có thể quay lại như trước." Cậu nói, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt kiên định.
Tần Vũ khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ đau buồn. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nụ cười thoáng hiện trên môi:
· "Anh hiểu. Nhưng anh sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu, Nhiên Nhiên. Em hãy nhớ lấy điều đó."
Rời khỏi nhà hàng, Nhiên Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng cũng không khỏi áy náy. Cậu không biết Tần Vũ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không thể để bản thân lạc lối nữa.
Khi cậu về đến nhà, Trương Thần đã ở đó chờ sẵn. Anh mang theo một túi thức ăn, dáng vẻ vẫn điềm đạm như mọi khi.
· "Anh nghĩ cậu có thể chưa ăn no, nên mang chút đồ qua." Anh nói, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Nhiên Nhiên cảm động, nhưng cũng cảm thấy tội lỗi. Cậu tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
· "Cảm ơn anh. Và xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng."
Trương Thần sững người, rồi anh khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cậu.
· "Chỉ cần cậu không rời xa anh, mọi thứ khác đều không quan trọng."
Nhiên Nhiên nhắm mắt, trong lòng thầm hứa với bản thân rằng sẽ không để Trương Thần phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.
Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Khi Tần Vũ quyết định không từ bỏ, liệu mối quan hệ giữa Nhiên Nhiên và Trương Thần có thể vững vàng trước sóng gió?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top