Chap 4
Chương 4: Lời mời bất ngờ
Sau bữa tối hôm đó, Nhiên Nhiên – hay đúng hơn là cậu – không thể ngừng nghĩ về ánh mắt và những câu nói đầy ẩn ý của Trương Thần. Người đàn ông ấy không nói nhiều, nhưng mỗi lời anh thốt ra đều khiến cậu phải suy nghĩ thật lâu.
Một buổi sáng, trong lúc đang vùi đầu vào bản thiết kế mới, Nhiên Nhiên nhận được một tin nhắn từ Trương Thần:
"Cuối tuần này, em có rảnh không?"
Cậu tròn mắt, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cậu. Sau vài giây ngập ngừng, cậu nhanh chóng gõ lại:
"Có. Anh muốn rủ tôi đi đâu à?"
Không lâu sau, một tin nhắn khác được gửi đến:
"Anh muốn em tham dự một buổi lễ tri ân ở bệnh viện. Có thể sẽ hơi nhàm chán, nhưng anh cần một người đồng hành."
Cậu bật cười khi đọc đến đoạn "nhàm chán." Không ngờ một người nghiêm túc như Trương Thần lại có thể dùng từ này để mô tả. Không do dự, cậu nhắn lại:
"Được thôi. Nhưng anh phải đảm bảo tôi không bị bỏ lại một mình đâu đấy."
Cuối tuần, Nhiên Nhiên chọn cho mình một bộ vest đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc được vuốt nhẹ gọn gàng, toát lên phong thái tự tin của một nhà thiết kế thời trang. Khi cậu đến nơi, Trương Thần đã đứng đợi sẵn ở cổng bệnh viện.
Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây tối màu, khoác thêm chiếc áo blouse quen thuộc. Thân hình cao lớn và khí chất nghiêm nghị khiến anh nổi bật giữa đám đông.
· "Cậu đến rồi." Anh khẽ gật đầu chào.
· "Đương nhiên. Lời mời của anh, tôi đâu dám từ chối." Cậu cười, ánh mắt sáng ngời.
Trương Thần dẫn cậu vào hội trường chính, nơi buổi lễ đang được chuẩn bị. Trên đường đi, không ít nhân viên bệnh viện nhìn họ, ánh mắt xen lẫn tò mò và ngưỡng mộ.
· "Hóa ra bác sĩ Trương cũng biết mời người khác đến dự tiệc đấy." Một bác sĩ trẻ tuổi trêu chọc khi đi ngang qua.
· "Đừng nói lung tung." Trương Thần đáp, nhưng cậu có thể thấy tai anh hơi đỏ lên.
Nhiên Nhiên không nhịn được cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Trương Thần mất tự nhiên như vậy.
Trong suốt buổi lễ, Trương Thần luôn giữ phong thái nghiêm túc. Cậu đứng cạnh anh, lắng nghe những lời phát biểu và câu chuyện cảm động về những bệnh nhân đã được cứu sống. Dù không quen thuộc với môi trường này, nhưng cậu lại cảm thấy sự ấm áp lạ kỳ.
Khi buổi lễ kết thúc, Trương Thần đưa cậu đến khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện.
· "Cảm ơn cậu vì đã đến." Anh nói, giọng trầm thấp.
· "Không có gì. Nhưng tôi nghĩ anh mời tôi đến đây không chỉ để dự lễ, đúng không?" Cậu nheo mắt, nụ cười tinh quái hiện lên.
Trương Thần im lặng vài giây, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
· "Anh muốn cậu hiểu rõ hơn về công việc của anh... và về anh."
Lời nói của anh khiến tim Nhiên Nhiên khẽ rung lên. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, cảm nhận sự chân thành trong từng lời anh thốt ra.
Khoảnh khắc ấy, dường như khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top