Chap 1
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Bữa tiệc sinh nhật của Đặng Hoàng – bạn thân Trương Thần – diễn ra tại một nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố. Ánh đèn lộng lẫy, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói rôm rả khiến không khí càng thêm sôi động. Trương Thần đứng lặng ở một góc, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo đảo qua đám đông. Anh không thích tiệc tùng, nhưng vì nể tình bạn lâu năm nên mới miễn cưỡng tham dự.
Khi anh đang cân nhắc việc rời đi thì một giọng nói vui vẻ vang lên phía sau.
· "Người này là ai mà đẹp trai thế? Cả tiệc nhìn mỗi mình anh nổi bật đấy!"
Trương Thần quay lại, đối diện với một ánh mắt sáng rực đầy tò mò. Người vừa nói là một chàng trai có vẻ ngoài nổi bật: mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng mịn và nụ cười tươi rói. Bộ vest thiết kế ôm sát cơ thể hoàn hảo tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng không kém phần mạnh mẽ.
· "Lạc Nhiên Nhiên, nhà thiết kế thời trang." Chàng trai chủ động đưa tay ra, đôi mắt sáng ngời không hề che giấu sự thích thú.
Trương Thần không trả lời ngay. Anh liếc nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi lịch sự bắt tay.
· "Trương Thần."
Nhiên Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi cảm thán trong lòng. Cao ít nhất cũng phải 1m90, vóc dáng hoàn hảo như được điêu khắc. Đặc biệt là khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị – đúng kiểu người mẫu lý tưởng mà anh đang tìm kiếm.
· "Bác sĩ à? Khí chất khác hẳn người thường." Nhiên Nhiên bật cười, đôi mắt tràn ngập ý đồ. "Anh cao bao nhiêu? Chắc chắn hơn 1m90, phải không? Người như anh mà không làm người mẫu thì đúng là phí của trời."
· "Cần thiết không?" Trương Thần đáp, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được vẻ lạnh nhạt.
Nhiên Nhiên lại chẳng hề bị cụt hứng, tiếp tục nói:
· "Thật sự rất cần thiết! Tôi đang tìm một người mẫu nam cho bộ sưu tập mới. Anh hoàn toàn là lựa chọn hoàn hảo."
Trương Thần định từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Nhiên Nhiên, anh bất giác nhớ lại lần đầu gặp người này. Khi ấy, Nhiên Nhiên ngồi bên giường bệnh của mẹ, đôi mắt ửng đỏ vì lo lắng, nhưng vẫn cố gắng cười để an ủi bà. Hình ảnh ấy khắc sâu trong tim anh, khiến anh không nỡ từ chối bất cứ điều gì liên quan đến người này.
· "Được."
Nhiên Nhiên ngỡ ngàng. Anh không nghĩ người đàn ông lạnh lùng này lại dễ dàng đồng ý như vậy. Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt đẹp trai của anh.
· "Tốt quá! Vậy anh nhớ giữ lời nhé. Tôi sẽ liên lạc lại sớm thôi."
Nhìn bóng dáng vui vẻ của Nhiên Nhiên rời đi, Trương Thần khẽ nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
"Lạc Nhiên Nhiên... lần này anh sẽ không để em rời xa nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top