Chương 1

Chương 1

Thời tiết hôm nay không nắng cũng không mưa, hơi gió gió tạo cho học sinh chúng tôi một không gian buồn ngủ vô cùng lý tưởng. Hai mắt của tôi cứ như nam châm hút nhau vậy không sao tỉnh táo nổi. Tôi nằm gục xuống bàn nhắm mắt ngủ mặc kệ sự đời, mặc kệ anh giám thị. Vừa chợp mắt được một tí thì tôi bị thằng trời đánh bên cạnh đánh thức dậy

-       Yến ơi ngủ chưa tao nhờ cái này tí

-       M lay như thế thì t đang ngủ cũng phải tỉnh dậy rồi. Sao có việc gì

-       Giờ ra chơi lúc nãy t gặp một e hot cực, xinh lắm luôn í

-       Rồi sao

-       Biết rồi còn hỏi điều tra hộ t

-       Éo làm. Nói thật chứ m biết làm gì, với cái mặt của m khéo chưa tỏ tình xong nó đã đồng ý

-       Đùa bạn bè như bẹn bà. Không chơi với m nữa

-       M nhìn mặt t có giống như đang quan tâm không hả Huy ?

Nói xong câu đấy tôi quay mặt ra nhìn Huy, nó đang dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn tôi. Tôi mặc kệ nó cúi đầu ngủ tiếp. Đến lúc im lặng rồi thì tôi lại không thể ngủ được nữa, trong đầu tôi luôn xuất hiện khuôn mặt nó vui vẻ khi nghĩ đến đứa con gái khác. Thật là đau lòng. Tôi nằm nghiêng đầu ra phía cửa sổ, nhìn mây nhìn trời rồi thở dài, Cố gắng che dấu đi nỗi buồn trong lòng, tôi nở nụ cười nói với Huy

-       Nhìn mặt m tội nghiệp quá cơ. Okey giúp thì giúp

-       T biết mà, chỉ có m tốt với t thôi. Hihihi

-       Đừng vui như thế t không giúp không công cho m đâu. Lấy gì để đền đáp t đây

-       Tưởng gì. Chuyện đấy đơn giản tí khao m ăn uống là được chứ gì. Chuẩn chưa t lạ gì kiểu m nữa

Nói xong nó người nhìn tôi bằng ánh nhìn ẩn ý. Tôi biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì. Tâm trạng vừa ổn định một tí lại bị căng ra rồi. Buồn lại càng thêm buồn thôi. Tôi cầm bút bi lên viết bài. Vừa mới không để ý mà giáo viên đã ghi kín bảng rồi. Chán nản thật đấy

-       T vừa phát hiện ra một điều

-       Gì..

-       T không có duyên học hành hoặc ông trời đã quyết định t không được học hành

-       Thôi đi mẹ lười học thì cứ nói mẹ ra lại còn ngụy biện

-       Công nhận. T lười m còn lười hơn. Ít nhất t còn viết được cái đầu bài

-       Thì t có nói gì đâu

Cả tôi và Huy đều im lặng. Tôi muốn thử dũng cảm một lần

-       Huy này, nếu t không muốn m khao đồ ăn mà muốn m làm cái khác thì sao m sẽ đồng ý chứ ?

-       Là gì nói ra xem nào

Trong đầu t điên cuồng từ hôn. Chỉ 2 từ thôi nhưng sao lại khó khăn đến vậy

-       Là cái gì nói nhanh lên

-       Đó là…..

Tiếng trống tan học vang lên đã thức tỉnh tôi. Đây đúng là một chuyện điên rồ

-       Sao nói tiếp đi

-       À không có gì t chỉ định bảo là lần này t giúp m không công thôi

-       Thật à ! yêu m vãi chưởng. Để kỉ niệm sự đáng yêu của m t sẽ đèo m về nhà

-       Thôi khỏi hôm nay t đi bộ về

Nói xong tôi ra khỏi lớp. Thật ra nếu không có tiếng trống tôi cũng sẽ không dám nói vì tôi sợ nếu nói ra rồi đến làm bạn Huy tôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: