Chap 4 : Hôn ước. Chia tay trong ngày sinh nhật.

Chap trước thì P. Anh đã gặp
T. Anh và Hạ, cô đã nghĩ ra một diệu kế.
Đang trong giờ ăn trưa, cô vào nhà bếp ngồi xuống bàn ăn " Bố mẹ có phải nhà chúng ta có hôn ước với nhà họ Trần k ạ " cô nói
" Sao vậy con" mẹ cô nói
" Con thích bạn ấy rồi mẹ ạ " cô nói với khuôn mặt ngại ngùng .
" Hahaha tưởng chuyện gì nếu như con đã thích thì bố mẹ sẽ giúp con " bố cô nói.
" Dạ " cô nói.
Ăn trưa xong bố cô gọi cho chủ tịch Trần là bố của T. Anh để hẹn ngày nói chuyện.
      Nhà hàng LECOMPTON.
Bố mẹ T. Anh bước xuống xe.
" Kính chào chủ tịch Trần, phu nhân Trần " nhân viên phục vụ nhận ra đây là 2 người khách quý.
" Chúng tôi có hẹn với chủ tịch Lâm " bà Trần tao nhã nói.
" Vâng, xin mời hai người theo tôi"
Nhân viên liền dẫn hai người đến phòng. Phòng ông bà Lâm đặt là một phòng riêng để nói chuyện.
" Chào anh chị, xin lỗi chúng tôi đến trễ " bà Trần khách khí nói.
" K sao, chúng tôi cũng vừa mới đến, mời hai người ngồi " ông bà Lâm xua tay mời khách.
Ông bà Trần ngồi xuống dùng trà, bà Lâm liền mở lời trước " Thưa anh chị chắc anh chị cũng biết, chúng ta là những người kinh doanh, điều tôi muốn nói là hôn ước năm xưa do chúng ta hứa hẹn cho bọn nhỏ, tôi mong có thể thực hiện ". " Tôi nghĩ anh chị đã quyên lời hứa đó rồi chứ, vì k ai nhắc lại nên tôi tưởng..." Ông Trần nói.
" Chuyện là con bé P. Anh nhà tôi học chung lớp với thiếu gia nhà anh, đã đem lòng yêu mến thiếu gia, chúng tôi thấy đứa con gái duy nhất có người thương, thân làm cha mẹ tất nhiên muốn con gái mình kiếm được một người chồng tốt" bà Lâm nói
* chuyện này rất tốt lại có lợi cho tập đoàn * ông Trần nghĩ rồi gật đầu. Hại nhà ngồi bàn luận về hôn ước rồi về kinh doanh rất hòa hợp
       Sáng hôm sau
T. Anh đi từ trên lầu xuống thì thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách
" T. Anh con ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói " bà Lâm gọi con trai.
" Chuyện gì vậy mẹ " T. Anh nói
" Năm xưa nhà mình với nhà họ Lâm đã có hôn ước với nhau, hôm qua bố mẹ đã đi gặp gia đình họ và quyết định sẽ cho hai đứa đính hôn " bà Lâm nói với giọng nhẹ nhàng. " K, con đã có người thích rồi, con sẽ k đính hôn hay lấy bất kì một người con gái nào khác ngoài cô ấy " T. Anh lớn giọng nói rồi chạy đi học.
Bà Trần với ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng con trai
Bà Trần nói " Người đâu, cho người theo dõi thiếu gia 24/24 xem thiếu gia có quan hệ thân thiết với những cô gái nào "
" Vâng "
Đến trường T. Anh gặp Hạ khuôn mặt anh vui vẻ hơn cả hai nắm tay nhau lên lớp. Lúc này ở ngoài có mấy người bà Lâm cho theo dõi kéo cửa lên lái xe đi bỗng chốc đã k nhìn thấy chiếc xe đó nữa.
" Thưa bà cậu chủ hay đi với một người cô gái tên Vy Hạ, mồ côi từ nhỏ đã sống với bà bây giờ thì đang ở một mình ở Thành Phố vừa học vừa làm " nghe người nói xong bà Trần tức giận nghĩ sao con mình sao lại có thể quen với một đứa con gái nghèo hèn như vậy dù sao nó cũng là thiếu gia của tập đoàn A.H đứng nhất nhì thế giới.
Tan trường bà Trần đến trường để đón T. Anh và xem thử người con gái mà con mình quen có thể đẹp đến mức nào mà con trai bà lại có thể thích nó sâu đậm như vậy. Ra cổng trường anh nhìn thoáng qua cửa xe thấy mẹ mình
" Hôm nay em về với Liên nhé ! Anh có chuyện nên về trước " anh nói. Cô cười rồi nói " ưkm anh về đi " nói xong anh chạy vội lên xe, cô nhìn theo lưng anh đến lúc anh lên xe cô thoáng thấy một người phụ nữ trên xe nhìn cũng tầm tuổi trung niên k lẽ là mẹ của anh, cô đang ngẫm nghĩ thì đằng sau có bàn tay đập nhẹ lên vai cô làm cô giật mình, quay lại thì thấy Liên " Cậu đang nhìn thì vậy " Liên nói. " À, k có gì chúng ta về thôi " Hạ lắc đầu nói
       Lúc này ở nhà T. Anh
" Sao con có thể quen đứa con gái thấp hèn như cô ta chứ trên thế giới này hết người để con yêu rồi à " bà Trần tức giận nói
" Sao mẹ lại sỉ nhục cô ấy như vậy" anh nhìn bà nói với giọng nhỏ nhẹn
" Con dù sao cũng là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất, nhì thế giới cô ta chỉ lợi dụng con để lấy tài sản của gia đình này mà thôi, sao con k nhận ra chứ " bà Trần nhẹ giọng khuyên. " Cô ấy k phải người như vậy ". Anh lớn giọng nói rồi anh chạy lên phòng" T. Anh.. T. Anh " bà Trần gọi nhưng anh vẫn đi.
Về đến nhà cô bỗng nhìn thấy một chiếc xe Mercedes màu đen nhìn rất sang trọng và bắt mắt, bước xuống xe một người phụ nữ đi đến chỗ cô " Cháu là Vy Hạ " bà Trần nói " Vâng " cô dụt rè nói
Bà Trần " Cô là mẹ của T. Anh "
" Dạ " cô hoảng hốt
" Cô nghe nói cháu và T. Anh đang quen nhau, nhưng cô muốn nói với cháu một điều là nó đã có hôn ước rồi cô k muốn cháu làm gì để gây nguy hiểm cho tương lai của T. Anh, cháu hiểu ý cô chứ " bà Trần nói, lúc này Hạ chỉ biết cúi đầu khuôn mặt ủ rủ. Nói xong bà Trần lên xe, xe lăn bánh cô chạy thẳng lên phòng úp mặt xuống giường khóc và sau một đêm suy nghĩ, cô nghĩ mình là gánh nặng của anh nên cô nghĩ T. Anh có tương lai của riêng mình, còn cô chỉ là một đứa mồ côi ở bên
T. Anh chỉ cản trở anh. Nghĩ vậy nhưng lòng cô đau thắt, tim cứ như bị ai bóp chặt làm cô thở trở nên khó khăn hơn. Cứ như vậy cô khóc suốt đêm.
   Sáng hôm sau
Hạ đi đến trường, một đêm k ngủ làm sắc mặt cô trở nên tiều tụy. Cả đêm cô khóc k biết đến lúc nào. Mối tình đầu đẹp đẽ mà cô mong ước lại biến thành kết thúc đau lòng. T. Anh đang đi thì nhìn thấy Hạ, tối hôm qua anh cùng mẹ tranh luận gay gắt về chuyện hôn ước, anh nhất quyết k chịu chấp nhận hôn ước vì người anh yêu chỉ có cô. Anh về phía Hạ cười vui vẻ kéo tay cô "Hạ, chào buổi sáng"
nụ cười trên môi anh tắt ngầm khi nhìn thấy khuôn mặt của cô
" Em sao vậy, đã sảy ra chuyện gì "
" T. Anh em có chuyện muốn nói với anh " cô quay lại nhìn anh nói.
Hai người đi đến dưới một gốc cây đại thụ bên đường, 2 người đứng đối diện nhau. Bầu k khí yên tĩnh, Hạ nén xuống đau thương nhìn thẳng vào mắt anh nói
" Chúng ta chia tay đi " anh nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu" Sao?"
" Em nghĩ chúng ta k ở cùng thế giới, anh là thiếu gia của tập đoàn A.H, em chỉ là một đứa mồ côi k đáng để anh yêu" cô vừa nói vừa khóc " Ngốc, anh yêu em vì trái tim anh mách bảo e sao lại suy nghĩ như vậy chứ " anh ôm cô vào lòng thì thầm nói
" Em xin lỗi " cô đẩy anh ra quay người bước đi. Anh đau khổ đấm vào thân cây " Vì sao chứ.. vì sao chỉ một câu k hợp thì liền quên những kỉ niệm lúc ta bên nhau sao. Anh nghĩ học liền đi thẳng về nhà lên phòng ném phá đồ đạc còn cho người đem rượu lên phòng. Anh cầm chai rượu tu như nước vừa uống vừa khóc tim anh như tan nát. Còn cô ở trên lớp như người mất hồn mà nước mắt cứ rơi thành dòng Liên thấy vậy nên đi xuống bàn ngồi cùng để an ủi cô nhưng cô càng khóc lớn hơn Liên k biết phải làm gì nói gì mới tốt nên chỉ vỗ vai cô cho cô khóc.
Lúc này bà Trần về đến nhà nghe tiếng tiếng động trên phòng anh
" Thiếu gia sao vậy " bà Trần nói
" Thưa bà từ khi thiếu gia về lên phòng đập phá đồ đạc còn cho người mang rượu vào đến giờ " quản gia nói. Bà Trần đi vội lên phòng anh, cốc cốc cốc... bà Trần gõ cửa. " Đi.. đi hết đi " anh quát
" Là mẹ đây mở cửa ra " bà Trần lo lắng nói anh khẽ mở cửa bà Trần bước vào bên trong là một đống hỗn độn. Bà nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ anh nói " Con sao vậy "
" Mẹ mặc con đi có được k" anh quát bà giật mình " Được.. được mẹ ra ngoài " bà vừa đi vừa nghĩ
* Chắc con bé đó đã nói gì với nó *
Bà xuống nhà nói với ông quản gia " Ông k cần để ý, một lát thiếu gia bình tĩnh rồi cho người lên dọn dẹp ". " Vâng thưa bà " ông quản gia cúi đầu nói. Sau một lúc anh đi xuống phòng thì thoáng nghe được bố mẹ mình nói chuyện " T. Anh nó sao vậy " ông Trần nói " Em đi gặp con bé đó và nói nó hãy tránh xa con chúng ta, chắc con bé đó đã nói gì với con nên nó mới vậy " nói xong bà quay ra cửa thì thấy T. Anh bà hốt hoảng ly trà trên tay rơi xuống
Ông Trần quay sang thì thấy
T. Anh đang đứng trước cửa.
Anh bước vào phòng nói lớn
" Con sẽ k chia tay với cô ấy, sẽ k bao giờ đâu " bà nhìn anh k nói nên lời. Reng... reng...reng tiếng chuông điện thoại anh, anh lấy điện thoại ra nghe " Alo T. Anh Hạ sau khi chia tay anh k chịu nổi nên đã lên sân thượng ..." vừa nghe xong anh chạy nhanh ra ngoài...
                HẾT CHAP 4
M.n đọc thấy hay thì hãy bình chọn cho mình nhé :) thanks.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyvy