Chương 3

"Cậu có muốn ăn gì không?  Tớ biết một nhà hàng rất được, mình tới đó ăn nhé". Vũ Khải Trạch không nhìn cậu khi nói chuyện, chuyên tâm lái xe, nhìn thẳng về phía trước.

"Tớ không có tâm trạng ăn ở ngòai. Mình ăn ở nhà cậu đi". Uông Việt Bân thật sự mệt lắm rồi. Mém nữa cậu lại quên mất mình đang ở trong một cơ thể đã hôn mê tận 5 năm, tay chân đều rã ra, não bộ suy nghĩ chậm hẳn đi.

"Nhà tớ hiện giờ không có gì để ăn, hay là tớ đi mua đồ ăn cho cậu. Ngồi đợi chút nhé". Vũ Khải Trạch ghé vào một tiệm cháo rau củ bên đường, cởi xích beo ra định bước xuống thì bị cậu giữ lấy tay. Cậu ta có hơi hoảng hồn chút, nhìn lên lại đối mặt với đôi mắt đầy mông lung và khó hiểu của Uông Việt Bân.

"Nói chuyện thì nhìn thẳng tớ, nếu không tớ lại tưởng mình bị giận mất".  Hiện giờ cậu nghĩ rằng người bạn này là đang giận mình, nãy giờ nói chuyện mặc dù chất giọng không khác khi ở bệnh viện bao nhiêu, nhưng lại không thèm nhìn thẳng vào cậu. Cậu muốn giữ lại tình bạn cho người ta.

"Tớ không giận cậu". Nói rồi xoa đầu cậu rời khỏi xe. Cái đầu này của Uông Việt Bân không biết nãy giờ đã bị xoa bao nhiêu lần rồi, tóc có hơi rối lên một chút.

Uông Việt Bân nhìn hình dáng Vũ Khải Trạch dần biến mất thì không nhìn nữa. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh khu phố này, rất nhộn nhịp nhưng có phần cô đơn, lạnh nhạt. Cậu nhìn thấy một cậu thiếu niên nhìn sơ qua có lẽ cũng cỡ 20 tuổi trở lên một chút, nhìn dáng vẻ nhem nhuốc, rách rưới của cậu ta mà cậu lại đau lòng. Một hồu lại thấy khung cảnh lẫn cậu trai vô cùng quen thuộc. Uông Việt Bân rơi vào trầm mặc.

'Cái đồ dơ bẩn, nghèo hèn. Không ngờ cái thứ như mày lại còn tồn tại trên đời'

'Cút ra, chỗ này là của tao'

'Nhóc, có tiền không cho anh xin một ít. Nếu không xin sắc cũng được'

Những lời nói ác ý xuyên thẳng vào tâm cậu, nhưng là của ai. Cậu thấy bản thân vùng vẫy, đau đớn và lạnh buốt.

'Tránh xa cậu ta ra'.  Bị chà đạo hồi lâu, cậu thấy dáng vẻ một người đàn ông hùng dũng đứng ra bảo vệ cậu. Trong đầu đột nhiên lóe lên một cái tên, Cao Lãnh. Người này là ai? Anh ta chắc hẳn là người tốt, anh ấy thật dũng cảm.

Những thứ trong ký ức ngày xưa dần hiện ra, nhưng đánh đổi là một cơn đau đầu kịch liệt. Muốn coi thêm nữa nhưng lại không xem thêm được gì, đau đầu quá. Chợt nhớ đến lời Hà Khanh Dụ, cậu tìm đóng thuốc được kê sẵn trong xe, với tay mò mẫm qua lại đều không thấy, mở mắt lên một chút để nhìn thì mọi thứ trước mặt đều đảo lộn, không nhìn rõ được gì. Cậu đau đớn nhưng không dám la thành tiếng.

Vũ Khải Trạch đúng lúc vào xe thì thấy cậu như vậy không khỏi hốt hoảng, vứt tô cháo mới mua xuống yên ghế sau. Lục lọi rấy nhanh  thì tìm thấy thuốc của Uông Việt Bân. Cậu ta đổ ra tay vài viên đưa cho cậu, lấy chai nước khoáng để sẵn trong xe, mở nhanh nắp nước rồi đưa cậu uống.

Uông Việt Bân nhận thuốc và nước lập tức đưa vào miệng nuốt xuống. Cậu không nói gì, cơn đau dần biến mất, cậu thở không đều ráng lấy lại bình tĩnh. Rồi từ từ cậu nhắm mắt, tập thở đều lại, lông mày được giãn ra lại như ban đầu. Trán cậu thấm đầy mồ hôi, nhìn Uông Việt Bân bây giờ muốn bao nhiêu mệt mỏi đều có bấy nhiêu, lòng nhẹ nhõm một chút rồi dần thiếp đi lúc nào không hay.

Vũ Khải Trạch nhìn cậu nãy giờ mà lòng có chút chua xót. Nhìn người bạn lâu năm mình quằn quại không yên đột nhiên nhói lên một cái. Cậu ta lấy một tờ khăn giấy trong người ra, lau hết mồ hôi trên mặt Uông Việt Bân, giảm nhiệt độ xuống một chút làm thay đổi không khí trong xe thoáng mát hơn.

Uông Việt Bân trong mắt Vũ Khải Trạch khi xưa vô cùng trẻ con, rất hồn nhiên đến nỗi giả tạo, luôn làm ra dáng vẻ đáng yêu, nũng nịu thu hút sự chu ý của người khác. Đến Vũ Khải Trạch ghét bỏ còn chưa kịp.

Khi nãy Vũ Khải Trạch không chịu nhìn Uông Việt Bân nói chuyện, nếu là hồi xưa thế nào cậu ta cũng sẽ nháo nháo lên, miệng luôn nói bị cậu ghét bỏ, ôm ngang người cậu làm nũng, bày ra dáng vẻ tội nghiệp, là dáng vẻ dễ trông thấy khi đám con gái nói xin lỗi. Cậu mặc dù nhìn ngán đến mức nào cũng không nỡ hất người ra, có thể là thương hại chăng?

Nhưng khi nãy cậu ta chỉ lẳng lặng cầm lấy cánh tay mình một chút liền buông ra, không còn giọng nói địêu chảy nước. Vẫn cầu xin rằng đừng ghét bỏ mình nhưng với một cách khác, nhìn dịu dàng, nhẹ nhàng lại thuần khiết.

Nhìn nét mặt khi ngủ của Uông Việt Bân mà lòng chợt thoải mái, tâm hồn thư thái, những chuyện đáng ghét nhất hiện giờ đều có thể gạt bỏ. Nhưng nhìn lâu hơn một chút lại nhớ đến nguyên nhân làm cậu hôn mê,  khiến Vũ Khải Trạch bóp chặt tay lại, chỉ sợ tức giận còn không kịp. Cậu chửi trong lòng.

Vũ Khải Trạch quay đầu xe lại, lái xe tới nhà mình. Không còn là nơi nhộn nhịp ồn ào khi nãy, mà là một ngôi nhà vừa đủ nằm trong một khu dân cư nhìn lướt qua có chút sang trọng. Bầu không khí ở đây rất tốt, vừa im lặng lại thỏai mái. Đưa thẻ nhà của mình cho bảo vệ kiểm tra xong, cậu lái thẳng đến chỗ để xe nhà mình.

Những ngôi nhà ở đây đều cánh nhau ít nhất là 15 m, mỗi nhà đều có một khu đất nhỏ riêng muốn làm gì thì làm. Vũ Khải Trạch suy nghĩ dữ lắm mới quyết định mở một vườn hoa nhỏ, rảnh rỗi thì chăm sóc, không thì mướn người đến chăm lo thay.

Khi xe vừa dừng lại thì Uông Việt Bân như bị đánh thức mà tỉnh dậy ngay. Cậu nhìn xung quanh thầm nghĩ đây hẳn là nhà của Vũ Khải Trạch, nhìn sơ qua cậu lại có thêm một ấn tượng khác về cậu ta là con nhà có điều kiện. Vũ Khải Trạch vội nhớ ra tô cháo hồi nãy mình mua bị quăng vào yên ghế sau. May mắn chưa bị đổ hâm lại một chút là được.

Uông Việt Bân xuống xe, nhìn Vũ Khải Trạch tra chìa khóa mở cửa nhà. Cậu vừa bước vào là nằm ỳ ra sô pha, cái này vừa nhìn vào đã thấy, được đặt ở giữa nhà. Ngắm nghía một hồi lại thấy một cầu thang trải dài dẫn lên lầu, nằm ở một góc của tầng đầu tiên. Nhà bếp nằm gần cửa sổ kế phòng khách nhưng không có vách ngăn. Có thể vừa làm bếp vừa nhìn người ta lăn nằm ngủ nghỉ trên sô pha khi xem ti vi.

"Nhìn lâu như vậy chắc hẳn không nhớ gì". Vũ Khải Trạch cởi áo khoác treo trên móc tiến vào nhà bếp, đổ cháo vào tô rồi hâm nóng lại, tiện thể nói vọng ra con người đang nằm dài trên sô pha ngắm nghía nhà mình.

"Đúng thậy, mà tớ hỏi nhé, tại sao tớ không sống cùng ba mẹ mà lại sống chung với cậu vậy". Uông Việt Bân tiện lúc moi móc thêm thông tin về thân phận mới.

"Là do cậu chứ ai!". Vũ Khải Trạch mang giọng điệu trách móc.

"Hả, tại sao lại do tớ?"

"Thì cậu cứ nằng nặc không muốn ra nước ngòai sinh sống, sống chết dọa đập đầu tự tử mấy lần rồi. Ba mẹ cậu cũng hết cách mà cậu làm gì có người thân ở đây, mà có cũng không ai rảnh rỗi dư tiền để nhận cậu về ở chung. Có thể nói ba mẹ cậu tin tưởng tớ nên mới giao cậu cho tớ nuôi"

"Không ngờ khi xưa tớ đã trẻ con như vậy. Làm phiền cậu nhiều rồi". Uông Việt Bân bó tay cười cho qua.

"Cậu thay đổi nhiều quá". Nghe thấy tiếng tít dài, Vũ Khải Trạch mang cháo sang cho Uông Việt Bân ăn, nói tiếp.

"Tại sao?"

"Hồi xưa cậu vô cùng trẻ con bây giờ lại chững chạc hơn nhiều rồi". Vũ Khải Trạch ngồi vào ghế đối diện, nhìn cậu ăn.

"Nhìn cậu hiện giờ tớ nghĩ khi xưa chắc đã làm phiền cậu rất nhiều. Tiếc là bây giờ tớ lại không nhớ được gì. Xin lỗi cậu rất nhiều". Từng muỗng múc ăn dần chậm lại, cậu khoác lên trên mình dáng vẻ có lỗi bày trước mắt Vũ Khải Trạch làm cậu ta có chút bối rối, nói không sao.

Uông Việt Bân đột nhiên làm bầu không khí có chút khó chịu, cậu đánh trống lãng nói tiếp chuyện khác. "Tớ hiện tại đang làm công việc gì vậy?"

"Trong ngành thiết kế, giống tớ. Hai chúng ta cùng làm trong một công ty nhưng khác lĩnh vực. Cậu làm ở ngành thời trang trong khi tớ lại bên nhà cửa. Nghĩ lại cũng thấy buồn chán không biết khi xưa tại sao lại chọn công việc này". Vũ Khải Trạch thích ứng cùng cậu trò chuyện.

"Tớ đã xin công ty cho cậu nghỉ phép nốt tuần này. Mọi người trong phòng khi nghe tin cậu hôn mê đều rất lo lắng, nếu biết tin cậu đã tỉnh lại chắc sẽ vui mừng rất nhiều. Lát nữa cậu lên phòng nhớ nhắn cho họ biết nhé".

"5 năm là một khoảng thời gian dài, thiếu tớ là thiếu đi một nguồn nhân lực chỉ một thân cậu đi làm việc chắc hẳn cực lắm. Còn mọi người trong công ty nữa".

"Cậu tỉnh lại là được rồi, tớ còn có một nguồn cung cấp từ ba mẹ nữa mà. Mặc dù có hơi tàn nhẫn nếu nói vậy nhưng thiếu cậu mọi người đều làm việc rất tốt, không phải có ý gì đâu. Cậu chỉ cần hiểu mình không gây ảnh hưởng đến người khác là được". Vũ Khải Trạch cười thành tiếng khi thấy bộ dạng nghiêm túc có chút hối hận này của cậu.

"Cậu đúng là một người bạn tốt. Cảm ơn vì đã làm bạn tớ nhé, Trạch Trạch". Uông Việt Bân mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh