TRUYỆN NGẮN
Ngày 8/4/XXXX, cách đây 7 năm trước - chính là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Ngày cô khoác lên bộ váy cưới của đời mình và cùng anh bước vào cánh cửa lễ đường. Thề non hẹn biển, hứa cùng nhau sống đến "đầu bạc răng long".
Nữ sinh từng theo đuổi đàn anh Gia Tuấn 3 năm cấp 3, bây giờ đã là cô dâu của anh rồi. Hì~^^
Họ đã sống với nhau 3 năm đầu cuộc sống mỗi ngày cứ trôi qua trong vui tươi và đầy hạnh phúc. Cử chỉ ngọt ngào, ân cần của họ dành cho nhau đúng là khiến người ta phải ghen tị-.- Anh yêu chiều cô như một đứa trẻ. Cô dịu dàng, đảm đang và cực yêu chồng. Nhưng cuộc sống thì không thể yên bình mãi mãi được.
_ 2 năm sau_
Anh trở nên rất vô tâm, lạnh nhạt với cô. Thường hay về muộn và cáu gắt mỗi khi cô kể về thời thanh xuân. Và họ đã có một trận cãi nhau làm cô khóc rất nhiều " Anh mệt mỏi với em rồi". Đúng là chua...xót mà. "Em...." Cô cố kìm nén nước mắt của mình, không giống hắn cô vẫn cố gắng để chữa lành cho cuộc hôn nhân sắp kết....thúc này.
2 ngày sau anh trở về, cô bước đến trước bàn đưa cho anh tờ giấy ly hôn.
Nhìn tờ giấy hắn rất sững sờ " Em đang nghĩ gì vậy", "Ly hôn đi" Giọng nói cô nhỏ nhẹ, nhưng khuôn mặt lại xám xịt. "Như vậy tốt cho cả anh và em", "Em chắc chứ" Hắn vừa nói khuôn mặt cũng tối sầm lại. "Em...quyết định... rồi" Cô cúi thấp đầu xuống không muốn hắn nhìn thấy cô rơi những giọt nước mắt yếu đuối ấy vì...hắn.
Cứ như thế, cuộc hôn nhân của họ kết thúc.
Lúc ra khỏi toà án, anh nhẹ nhàng hỏi cô " Anh đưa em về", "À, không cần đâu, tôi sẽ lên xe bus về, dù gì cũng sắp thành người dưng rồi" Cô nhìn hắn đáp rồi cười nhẹ liền quay đầu rời đi.
"Này cậu bạn, có người nhờ tôi đúng giờ này đưa anh đấy" Anh chàng này chạy từ Toà Án ra và cầm theo bức thư.
Hắn cầm lấy bức thư miệng thì" Cảm ơn" nhưng lại nghĩ bức thư này sao lại ướt nhiều vậy? Không đắn đo hắn liền mở ra xem.
"Đoàn Gia Tuấn, nếu như lúc anh đọc được lá thư này thì hai chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Lý do ly hôn là vì em cảm thấy chúng ta đã không thể cùng nhau đi tiếp, đã hết tình cảm với nhau thực sự đều là nói dối cả. Em vẫn còn rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Nhưng có lẽ ngay từ đầu em chỉ là kẻ thay thế cho chị ấy- Tuyết Mễ. Anh yêu em và kết hôn với em lý do em đã biết.
Anh nghe cho rõ đây:
" Em thích anh"
Là rung động thời thanh xuân.
"Em yêu anh"
Là tình yêu này đã rất sâu đậm.
"Và... em...em...HẬN anh"
Hận anh rất nhiều. Hức...hức...hức... Hận...rất...nhiều.
Là tình yêu này đã không thể quên
^^"
" Tử Đằng..."
------------------------------------------------
Tất cả chỉ là thay...thế"
"Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là một thế thân, không hơn không kém".
"Hắn mãi mãi chỉ trao trái tim cho chị ấy, mãi mãi không dao động với tôi."
*Lời thì thầm nho nhỏ, be bé của t/g:
-Nếu như trong quá trình đọc các bạn không hài lòng và muốn đóng góp ý kiến thì đừng chần chừ nhé:)
-Tui sẽ tiếp thu và thay đổi nhé.
- Nhưng không được toxic đâu nhé🤧
Và hãy ủng hộ tụi để có thể tiếp tục chặn đường dài phía trước nữa 💪❤️.
T/g: Han NaCI
@NaCI009
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top