Mãi mãi-Yêu


" Tôi mong rằng, trên chặng đường dài phía trước, sẽ có người yêu em như tôi."
.................

Võ Đình Nam...

" Tại sao?"

Cậu đứng trước vùng thảo nguyên xanh thăm thẳm, lặng lẽ nhìn bầu trời xa xôi rộng lớn, tự hỏi:

" Tại sao tôi vẫn nhớ?"

Tại sao? Cho dù đi qua bao nhiêu kiếp, chết đi bao nhiêu lần. Cậu vẫn nhớ được kí ức của trước đó?

Tại sao? Cho dù cố gắng chết đi. Cho dù đã thử mọi cách, mọi biện pháp. Vậy nhưng, cuối cùng vẫn phải sống hết một đời như vậy.

Đột nhiên, có một thứ gì đó dâng lên trong trái tim cậu. Một sự lưu luyến, một sự nhớ nhung, một thứ gì đó vẫn luôn luôn bị khoá chặt trong tiềm thức. Rốt cuộc, là thứ gì?

" A"

Kia là...

Chiều hoàng hôn ngày hôm ấy, bao quanh nhữnh ánh hào quang rực rỡ như lưu ly, đôi mắt long lanh chứa đựng nước mắt phán chiếu bóng hình đó. Bóng hình củ một người dang tay ôm lấy cậu, bóng hình của một người xa lạ mà cậu vẫn luôn mơ thấy.

Đứng ngược với mặt trời, tưởng trừng như ánh sáng bao la, lại là bóng tối vô tận.

Đứng ngược với mặt trời, tưởng trừng như linh hồn quay về, lại là ảo ảnh xa xôi.

Hắn ôm cậu, giống như bầu trời rộng lớn che phủ một mặt trời.

Cậu ôm hắn, giống như mặt trời toả nắng che phủ cả bầu trời.

Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh hào quang đó cũng dập tắt như chưa từng tồn tại, như chưa từng xuất hiện.

Hắn và cậu, cho dù đi qua ngàn đời ngàn kiếp, cũng là không thể.

Hắn và cậu, không có kết thúc, cũng không có bắt đầu.

Chỉ có một người ngang ngược độc đoán giam cầm một người.

Chỉ có một người hận thù mờ mắt ghét bỏ một người.

Chỉ có, một tình yêu không trọn vẹn.

Một kẻ si tình, âm thầm đem linh hồn của mình trao đổi lấy sức khoẻ và hạnh phúc cho một người muốn chết.

Một người muốn chết, âm thầm chịu đựng nỗi nhớ nhung và những giằng xé giày vò của kí ức về một kẻ si tình.

Có một khoảnh khắc, cậu muốn trở thành ánh sáng của hắn.

Có hàng vạn kiếp, hắn muốn trở thành người thân của cậu.

Nhưng khoảnh khắc, cũng sẽ không kéo dài mãi mãi.

Nhưng vạn kiếp, cũng chẳng tính được là bao nhiêu.

Linh hồn đã tan biến, vĩnh viễn không thể quay lại.

Một trái tim đã trao đi, vĩnh viễn không thể trở về.

Hắn giam cầm cậu, nhưng cũng chỉ vì không biết làm sao để mang lại hạnh phúc cho cậu.

Cậu căm hận hắn, nhưng cũng chỉ vì không biết làm sao để mang lại an toàn cho hắn.

Như vậy, không phải là yêu thì là gì?

Hai kẻ khờ dại, vốn đã yêu đến sâu đậm, nhưng một người cố chấp, một người không tin.

Hắn yêu cậu, qua hàng ngàn hàng vạn kiếp vẫn yêu cậu.

Cậu yêu hắn, qua hàng ngàn hàng vạn kiếp vẫn không tin.

" Tôi, yêu anh ta thật sao?"
...................

Ánh sáng của tôi, nếu gặp lại, để tôi làm "người thân" của em được không?

21:10 ngày 30/5/2021
BR_BlackRabbit
- Hoàn chỉnh văn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top