Phần 1 - Con nhà ai đáng yêu thế?
Busan, ngày X tháng Y năm Z
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - JungKook từ dưới nhà bếp hét toáng lên, chạy thật nhanh lên nhà
Bố mẹ của cậu đang ngoài vườn thấy đứa con trai của mình hét lên tưởng có chuyện gì, chạy thật nhanh vào nhà
" Kookie của bố mẹ có chuyện gì đấy"
"Bố mẹ ơi, Kookie của bố mẹ đã nhận được xuất học bổng vào trường Hype ở trên Seoul rồi đấy"
Cậu hớn hở khoe với bố mẹ cậu, ông bà thấy vậy nhìn nhau rồi cười một nụ cười tươi, nhưng nụ cười ấy chưa được bao lâu thì trong lòng của mẹ Jeon JungKook lại hiện lại một tia lo lắng. Vì hoàn cảnh gia đình cậu không được khá giả, nếu để cậu lên Seoul thì sợ sẽ không có tiền cho cậu thuê nhà rồi ăn uống các thứ. Thấy mẹ mình bỗng dưng tắt nụ cười, cậu liền quay sang hỏi:
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ không vui khi con trai của mẹ đỗ ạ? Sao mẹ lại không cười? Mẹ cũng không chúc mừng Kookie của mẹ gì cả, Kookie tủi thân là Kookie dỗi mẹ, hông thèm chơi với mẹ nữa đâu" - cậu nũng nịu hỏi mẹ
"Hả....À, mẹ vui chứ, vui khi Kookie của mẹ được học bổng chứ, chà chà hôm nay Kookie còn bày đặt dỗi mẹ cơ à? Xem Kookie dỗi mẹ đươc bao lâu"
Mẹ cậu đã quá quen thuộc với những trò nũng nịu này của cậu rồi nên đáp lại với giọng như 1 lời thách thức. Kookie thấy mẹ có vẻ như thách thức mình liền bĩu môi, quay sang nhìn bố mình.
Bố cũng chỉ biết đấy cười trước cuộc nói chuyện của 2 mẹ con Kookie. Rồi mẹ cậu bỗng dưng quay sang hỏi cậu với vẻ mặt e ngại
"Kookie này, mẹ sợ gia đình mình không đủ tiền cho con đi thuê nhà và ăn uống trên đấy"
"Mẹ không phải lo cho con trai của mẹ, con trai của mẹ biết tự lo cho bản thân cơ mà, con sẽ lên đấy rồi kiếm việc làm, tự trang trải cho cuộc sống của con, mẹ không phải lo, biết đâu tìm được việc tốt con giàu thì sao, đúng không? Còn chỗ ở thì trường sẽ sắp xếp cho con ở kia túc xã, được bao miễn phí lun mà"
Nghe xong câu nói đấy của cậu, mẹ liền đánh vào vai cậu 1 cái, câu nói làm cho cả nhà bật cười
————————————————————————
Seoul, ngày A tháng B năm C
Jeon JungKook đã lên Seoul, 1 mình cậu lên đây, cậu cảm thấy trong lòng khá lo lắng, cậu đến trường làm thủ tục nhập học và nhận phòng kí túc xã để ở. Sáng thì cậu đến trường làm thủ tục nhập học, tối thì cậu dọn dẹp phòng kí túc và sắp xếp đồ. Cậu cảm thấy khá may mắn và thoải mái khi phòng kí túc xá ở trường Hype vì mỗi người sẽ được 1 phòng và được bao ở. Cậu dọn dẹp, sắp xếp xong cũng đến 9 giờ tối.
Bụng cậu bắt đầu phát ra những tiếng ót...ót...ót. Thấy vậy cậu liền chạy ra ngòi để tìm đồ ăn, trên đường đi cậu chợt nhận ra chưa báo cho bố mẹ, thế là cậu vội lấy máy nhắn tin cho bố mẹ cậu
Bốp....... Bỗng cậu thấy đầu cậu đau đau, ngẩng mặt lên mới biết cậu đang đập đầu vào một bờ văn săn chắc. Người đàn ông trước mặt cậu quay người lại, cậu bị mê mẩn với vẻ đẹp của người trước mặt.
Sống mũi cao, chiều cao chỉ ngang ngửa cậu nhưng trông đô con hơn cậu rất nhiều, đôi môi mỏng, nhìn cậu chỉ muốn chụt phát thôi. Người trước mặt thấy cậu trai trẻ cứ nhìn mình, thấy kì cục lên gọi cậu. Không thấy cậu đáp lại liền cốc phát vào đầu cậu
"A ui, nè nè, anh bị sao vậy hả, tự dưng cốc đầu tui vậy? Có tin là tui đá anh đăng xuất khỏi Trái Đất này lun hông hả?" - cậu đanh đá nói với người trước
Bỗng dưng anh nhìn cậu cứ chu chu cái môi chúm chím hồng hồng lên cái, anh chỉ muốn bo bo vào cái môi chinh chinh ấy thui. Gạt bỏ cái suy nghĩ ấy, anh tắt nụ cười bèn đáp lại
"Ơ hay, cậu đã va vào tôi rồi xong còn chửi tôi nữa? Vai tôi đang đau lắm đó, cậu không xin lỗi tôi thì thôi lại còn mắng tôi, mà tôi cốc đầu cậu tại cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, lỡ cậu có ý đồ gì với tui thì sao"
"Nè, nè, anh gì anh xem, anh có cái gì mà tui...tui phải có ý đồ với anh chứ, người gì mà cứng như đá, đập vào người anh tui cũng bị đau chứ bộ" - cậu vừa lấy tay vừa xoa lên chỗ trán cậu, cái miệng chinh chinh cứ đanh đá mà cãi lại
Anh định dừng lại rồi, nhưng vì cậu đáng yêu quá, anh khoái trêu cậu nên lại cãi tay đôi tiếp với cậu
"Tôi á? Tôi đẹp trai nè, cái mặt tiền của tôi hơi bị nhiều người mê đấy, biết đâu cậu người gặp tôi đã mê tôi rồi"
" Có cho tui cũng không thèm anh đâu mà ở đó tôi mê với chả mẩn nhé. ĐỒ PHIỀN PHỨC, ANH PHÁ HỎNG TÂM TRẠNG CỦA TUI RỒI, TUI HÔNG MÚN NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA"
Nói xong cậu bèn chạy đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa đi cậu vừa dậm chân hậm hực, thầm nói rằng là cái đồ phiền phức, số cậu đen lắm mới gặp được anh, bị anh phá tâm trạng và buổi tối tuyệt vời của cậu rồi. Vừa đi tay cậu vừa xoa trán. Cảm thấy tội nghịp cái trán đáng thương của cậu, mới lên Seoul thui đã bị đập vào 1 hòn đá đáng ghét.
Bên anh thì nghe xong cậu nói thế liền bật cười, vừa nhìn thân hình của cậu khuất dần vừa cười. Nghĩ thầm trong lòng
"Con nhà ai mà đáng yêu thế"
.
.
.
.
.
.
Huhu mình mới viết lần đầu á nên là chưa có kinh nghiệm và cũng không biết mở đầu sao cho đặc sắc nhưng mà mình hứa tình tiết chuyện sẽ cố gắng viết đặc sắc nhất và nhiều drama cho mọi người hóng nha. Có gì cứ góp ý kiến thẳng thắn cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top