Những ngày còn có nhau
Nắng chiều vàng ruộm lên cánh đồng hoa tulip tím của cái ráng chiều . Giữa cánh đồng hoa đó có hai cô cậu bé vui vẻ cười đùa với nhau . Đó là nơi yêu thích của cả hai vì ... lần đầu tiên cậu gặp cô là ở đây . Là một cánh đồng rộng lớn giữa cái thủ đô chật hẹp , căn nhà 1m vuông mà năm người ở . Ở đây chính là khu vườn của gia đình nhà Hà mới mua đc đề nghị bởi cậu . Tiểu Nghi quen Vượng khi là một cô bé 2 tuổi , là bạn cùng chung lớp với nhau. Một lần trường đi tham quan cô bé đi lạc chẳng có ai liền khóc toáng lên sợ hãi . Cậu (tròn 3 tuổi)( cô học sớm một năm) hiện ra như anh hùng cứu mỹ nhân hiền từ , dịu dàng dỗ cô nín khóc, cõng cô đi mua tặng cô môt chiếc kẹp tóc nhỏ hình hoa tulip tím đó cũng là lí do làm nên hai chữ 'duyên phận' rồi cõng cô về lớp . Lớn lên tí nữa đã là bạn thân thiết sớm chiều có nhau , cứ mỗi lần cô bị ai bắt nạt liền có cậu ra che chắn bảo vệ.
Vào một buổi sáng chủ nhật , cha mẹ dẫn cô bé ra ngoài chơi .Đi chơi biết bao nhiêu thứ , thấm mệt mới nghỉ ngơi ăn trưa . Mẹ cô hỏi:
"Chúng ta sắp chuyển nhà con muốn đi đâu ? Nói cho chúng ta biết đi! "
Cô bé ngừng nhai , miệng nhồm nhoàm trả lời , thấy vậy cha mẹ cô vội ngăn lại.
" Từ từ kẻo nghẹn đấy . Con gái ăn phải từ tốn , nhỡ mai sau không có một trong hai ba hay mẹ dạy bảo phải làm sao đây?!"
Loáng thoáng nghe thấy trong lời của mẹ có gì đó lạ lạ , với sự nhạy cảm của Nghi, cô đoán chắc có chuyện gì đó đã xảy ra tuy cô chỉ là một cô bé nhỏ 4 tuổi. Cô oà khóc nức nở trước lời nói của cha mẹ . Thấy vậy , bố mẹ xoa dịu cô , dỗ dành nói nếu con ngoan con sẽ được chung sống với cha mẹ suốt đời bất cứ khi nào con muốn. Cô bé vui vẻ gật đầu nhưng trong thâm tâm cô vẫn đau đáu sợ một điều : sợ mất đi người cô kính trọng , yêu mến nhất.
Sau một buổi chơi thả ga , cô cùng ba mẹ về ngôi nhà thân yêu bằng tuổi cô . Buổi chiều ba mẹ đều bận nên cô trốn bảo mẫu đi đến nơi gần nhà cô: điểm hẹn của Tiểu Nghi và Vượng . Đến đó cô đã thấy chiếc xe Mercedes đen đổ trước cổng vườn tulip . Hai đứa trẻ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến khi mặt trời đã chuẩn bị về ngủ , cậu cho người chở cô đến trc nhà cô rồi chào tạm biệt đi về.
Đến tối , cả nhà đều bàn bạc chuyện chuyển nhà đến đâu thì cô lắc đầu ngoày ngoạy ko chịu chuyển . Vì một phần nó là nơi thơ ấu của cô, hơn thế nữa đó là chỗ gần vườn tulip . Nhưng dù cho cô có cố chấp thế nào thì cũng không ngăn cản đc ý định của ba mẹ . Cuối cùng họ quyết định chuyển đến một ngôi nhà thật rộng lớn, thoáng mát để chuẩn bị việc vào cấp 1 cho cô con gái yêu của mình. Đó là một nơi chỉ có duy nhất một ngôi nhà sừng sững ở đó , đất ở thủ đô rất đắt đỏ nên có một mô đất rộng lớn như vậy quả thật nếu không giàu thì cũng sang. Sát ngay bên cạnh ngôi nhà màu xanh nước biển đó là ngôi nhà đang chuẩn bị xây xong để Hàn gia chuyển đến nơi đó. Mặc cho cô bé suốt ngày phụng phịu nhưng cha mẹ bận bịu tối ngày làm gì có thời gian rảnh rỗi mà an ủi cô. Ngày nào cũng vậy sau giờ học trên trường ở ngôi trường Quốc Tế do Nhật Bản mở đó là những giờ đi học thêm chữ cái của Nghi. Cô chỉ mong đến buổi chiều muộn đc tung tăng dạo chơi cùng cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top