Chương 1

"Sau này cuối cùng tôi cũng đã học được cách yêu như thế nào.
Đáng tiếc cậu đã sớm rời xa biến mất nơi biển người.
Sau này từ trong nước mắt cũng đã hiểu ra được.
Có những người một khi bỏ lỡ sẽ không còn nữa..."

Tiếng nhạc chuông vang lên. Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của lớp học. Màn hình hiện lên tên người gọi đến là "Mẹ".

- Alo! Mẹ ạ,...

- Mẹ không phiền đến việc học của con chứ?

- Không ạ.

- Dạo này thế nào rồi. Con vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ? Có ngủ đủ giấc không? Bố mẹ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con trong thời gian quan trọng này.

- Không sao ạ. Con vẫn tốt. Mẹ đừng lo.Mẹ với bố nhớ chăm sóc nhau nhé, mẹ hay bị đau chân lên đừng làm gì phải đứng quá lâu, còn bố nữa đau lưng thì ít làm việc nặng thôi. Con phải học rồi. Con chào mẹ.

Cô tắt máy. Hôm nay cô đến trường sớm hơn mọi ngày. Mọi người vẫn chưa đến, một mình cô ngồi trong lớp học. Lớp 12 là khoảng thời gian quan trọng nhất. Ai cũng tập trung vào việc học, nhưng lại có một số người mải chơi mặc kệ tất cả.

Sân trường được bóng cây bao bọc thoáng mát. Tiếng cười nói của mọi người, tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi có trong trường này. Quả thực là hiếm hoi.

À không. Đằng xa trong góc khuất ít người chú ý tới đang có tiếng chửi bới, những lời nói thô tục liên tiếp được vang lên. Một vài người nhìn thấy cũng lẳng lặng đi qua, họ chẳng muốn dây dưa vào những vụ như vậy.

- Mấy người đang làm gì vậy - tiếng nữ sinh vang lên đằng sau đám nam sinh đang đánh đập một nam sinh khác.

- Hử? Ông đây làm gì thì liên quan gì đến mày hả - một trong số chúng lên tiếng.

- Học hành chẳng lo học.  Suốt ngày gây lộn đánh nhau rồi để bố mẹ đi dọn tàn cuộc. Tao khinh. Nếu không muốn thi tốt nghiệp thì cứ tiếp tục - Mạc Nhiên cười nửa miệng.

- Mày... Chúng mày lôi nó ra đây cho tao - tên vừa nãy ra lệnh.

Một đám nam sinh nhào tới tóm lấy cô.

- Để cậu ta đi - tiếng một nam sinh khác vang lên.

- Trịnh Đông nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả để cả thằng kia đi luôn. Tao mất hứng rồi.

Vừa dứt lời cậu quay người bỏ đi, đám nam sinh kia cũng lẽo đẽo theo sau. Trước khi đi tên đòi đánh cô còn quay lại lườm cô một cái. Cô cũng chẳng quan tâm. Còn nam sinh kia thì cảm ơn cô một tiếng rồi cũng vội vàng bỏ đi.

Con người càng trưởng thành càng cô đơn. Càng trưởng thành con người ta càng ngày càng khép kín, ít thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài cho người khác biết, nhưng một số người lại trở lên trầm lặng đến đáng sợ. Mạc Nhiên cũng là một trong trường hợp ngoại lệ kia.

Nhiều hoạt động của trường hay lớp cô đều từ chối không tham gia. Nhiều người khá khó chịu nhưng vì cô cũng chẳng đắc tội gì với họ lên chẳng có lý do nào để bắt bẻ cô.

Cuộc sống của cô cứ vậy mà bình an đi qua hai năm đầu cấp. Nhưng đến cuối cấp lớp cô lại loạn hơn bao giờ hết. Học sinh mới chuyển vào, học sinh cũ chuyển đi, giáo viên chủ nhiệm cũng đã có tuổi chẳng thể quản hết mọi chuyện, lớp trưởng thì quá hiền lành mặc dù là con trai, bí thư thì mải mê lo chuyện của trường do thầy bí thư trường giao vì muốn cải thiện mối quan hệ của lớp với giáo viên. Người học cứ học, người chơi cứ chơi, mặc cho cái nhìn của giáo viên về lớp ngày càng tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top