Mãi mãi chờ anh Phần 1
Mãi mãi chờ anh
- Alo, thiếu gia! Đường Đường tiểu thư bị bị tai nạn xe bây giờ đang nguy kịch.
Thiếu gia, thiếu gia cậu nghe tôi nói chứ . Thiếu gia Đường Đường tiểu thư đang nguy kịch lắm nếu cậu không tới sợ là sẽ ko gặp được cô ấy!
Đầu dây bên kia im lặng, trong lúc này đầu hắn đang rối bời tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao ?
- Tôi nghe, Tư Mã phiền cậu cho 1 chiếu xe đến bệnh viện ngay lập tức
- Xin thiếu gia vui lòng đợi 1 lát
Xe đã đến hắn leo lên với khuôn mặt lo lắng, ga đạp hết, chiếc xe lao vun vút với tốc độ tối đa trên đường quốc lộ
- Thiếu gia, cậu chạy chậm thôi, cậu có mệnh hệ thì tôi nói với lão gia như thế nào!
- Đường Đường đang gặp nguy hiểm tui có thể cho cô ấy cái mạng này. Tôi điên rồi, điên rồi. Đường Đường đợi anh !
Bệnh viện XXX, phòng số 99
Rầm! Tiếng cánh cửa va vào bức tường vỡ ra, hắn dùng hết sức đạp nó, bây giờ trong đầu hắn chẳng còn gì ngoài cô ấy. Hắn tiến đến bên giường cô, nắm chặt, thật chặt tay côi. Cô vẫn nằm ở đó, máu me đầy người. Hắn sợ, sợ cô sẽ rời xa hắn, mặt hắn lộ rõ vẽ bi thương , khóe mi ngấn lệ.
- Đường Đường xin em tỉnh dậy, cố gắng lên, không sao cả. Em đừng bỏ anh đi mà, Đường Đường em chỉ cần nói với anh một câu thôi, Đường Đường xin lỗi đã không bảo vệ em được ,
Hắn ôm cơ thể cô khóc như một đứa trẻ.
- Tại sao, chuyện này lại xảy ra? Tư Mã tại sao Đường Đường lại bị tai nạn
- Thiếu gia, cô ấy bị như vậy là do cậu, cậu nhớ sáng hôm nay cô ấy đưa cho cậu một miếng ngọc bội mà cậu lại từ chối không nhận? Cô ấy bị cậu từ chối khóc sưng cả mắt, cô ấy lúc về đã nhìn không rõ khi qua đường thì xảy ra chuyện, trên tay vẫn luôn cầm cái này.
Nói xong Tư Mã xòe ra đưa cho cậu một hộp quà móp méo, bên trong là nữa miếng ngọc bội, miếng ngọc bội này, tại sao lại giống miếng ngọc bội của hắn. Không lẽ người người cứu hắn năm ấy là Đường Đường chứ không phải Thiên Lạc bạn thân nhất của cô.
Phía sao miếng ngọc bội có dáng 1 tờ giấy là thư của cô: Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi Mặc Luân, anh chắc sẽ quên em nhưng miếng ngọc bội này thì chắc anh vẫn nhớ. Em yêu anh!
Từng chữ, từng chữ trong bức thư của cô như đâm sâu vào trái tim hắn, khiến hắn đau đớn, như chết đi sống lại
- Xin lỗi Đường Đường là anh không bảo vệ được em, xin lỗi! Anh yêu em Đường Đường, em đừng rời xa anh được không!
Ngón tay cô run rẩy, nước mắt trào ra, cô tỉnh dậy. Hắn nhìn cô nhìn cô trìu mến, ôm cô vào lòng. Cô òa khóc, òa khóc trong lòng hắn. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó, trong căn phòng im ắng tiếng píp, píp của máy đo nhịp tim kêu lên không ngừng, nhịp tim cô đang đập chậm lại, nó muốn ngừng đập, cô lả ra trong vòng tay hắn, gượng cười một nụ cười toản nắng như ánh ban mai xóa tan màn đêm trong con người hắn. Đôi tay trắng nõn gầy gò của cô chạm vào khuôn mặt hắn, chạm nhưng quá xa, chạm như không chạm. Cô biết mình sắp không thể ở bên hắn nhưng cô phải dũng cảm không để hắn thấy vẽ mặt yếu đuối của cô!
- Mặc Luân em rất vui vì biết anh yêu em, nhưng em không thể ở bên anh được nữa, xin lỗi, xin lỗi anh, em từng chịu đựng tất cả mọi thứ để ở bên anh, nhưng bây giờ đều em làm đều vô nghĩa, tạm biệt anh, Mặc Luân
- Đừng, Đường Đường đừng rời xa anh
- Xin lỗi anh, Mặc Luân
- Đường Đường nếu như có kiếp sau anh sẽ bảo vệ, bù đắp cho em, chờ anh nhé Đường Đường!
- Được em chờ anh, hi vọng anh sống tốt , tạm biệt, hẹn anh kiếp sau!
Tít, tít, tít nhịp tim cô ngừng đập bàn tay buông lã xuống, hắn cầm tay cô, khóc lớn, căm hận chính bản thân mình đã khiến cô ấy phải chịu khổ. Bây giờ hắn hối hận cũng đã quá muộn màng, cô đã rời ra hắn mãi mãi, mãi mãi.
Đường dẫn đến địa ngục đã mở ra trước mắt cô, bọn quỷ sai dẫn cô đến sông Vong Xuyên, xung quanh trải dài một màu đỏ thẩm của hoa bỉ ngạn làm cho khung cảnh nơi đây thê lương càng thêm thê lương, chỉ có duy nhất 1 cây cầu bắt qua sông, khi bước qua đó cô sẽ đến chỗ Mạnh Bà.
- Cô gái, cô mau qua đó đi, chúng tôi chỉ có thể đưa cô đến đây.
- Cảm ơn ạ, làm phiền rồi.
- Vậy chúng tôi đi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top