Chap 4
Hôm nay Helen vì hiếu kì mà thử rất nhiều loại rượu William chọn lấy, mỗi thứ uống một ít, mỗi loại khác nhau.
Vì tủ lượng cũng không phải giỏi giang hơn ai nên cô cũng đã ngà ngà say. Lúc cô say bộ dáng đặc biệt ngoan ngoãn, giống như chú thỏ nhỏ. Nhận thấy sự thay đổi của cô, Verity đứng lên đi về phía cô ngồi xuống bên cạnh.
- Helen em có sao không? Em say?
Helen nhìn thấy Verity ngồi xuống bên cạnh cô làm nũng choàng tay lên cổ ôm lấy chị Verity , gật đầu liên tục, giọng thỏ thẻ vào tai Verity.
- Chị Verity, đầu em đau.
Cô bĩu môi, vẻ mặt hơi cau có ,vùi đầu vào cổ Verity mà than vãn.
Verity bật cười bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào lưng cô nhỏ nhẹ nói:
- Vậy bây giờ chúng ta về nhà, để chị đưa em về.
- Sao vậy?
William một bên nghe hai người phụ nữ nói muốn về nhà, hắn nhẹ hỏi, nhìn thấy bộ dáng nũng nịu của Helen âu yếm Verity hắn có một tia không rõ ràng.
* Hai người phụ nữ lại thân đến vậy .
Helen nghe được giọng William ,thoát khỏi cái ôm ấm áp của chị Verity quay sang ôm lấy cánh tay người bên cạnh.
- Chú Will, tôi đau đầu, tôi không thử nữa, tôi muốn về nhà.
Giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ, pha thêm vài phần trẻ con , tâm hắn đã tan rồi, nha đầu này lúc say lại đáng yêu như vậy. Hắn đang bơi trong sự đáng yêu của Helen toả ra bỗng dưng lại rơi xuống hố sâu.
Giật bắn, ngẩn đầu lên nhìn nơi tâm tối đó, người đàn ông ngồi giữa mày khẽ chau lại nhìn Helen . Lần này William như chắc chắn đến 90% con thỏ bé nhỏ này đã bị con sói đói nhìn trúng. Hắn bất lực, nhìn Helen ngây thơ ,trong sáng, không khỏi lắc đầu. Lại thêm một mầm non của tổ quốc sắp bị đại ca của họ phá tan.
- Có muốn tôi đưa cô về không?
Người đại ca hắn nhìn trúng hắn không giám động, nhưng em gái đáng yêu này là ngoại lệ, đại ca hắn chưa mở lời, hắn càng muốn chọc. Nụ cười nham hiểm đưa đôi tay thon dài lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang tựa vào vai mình.
- Không muốn.
Cô trả lời rất dứt khoác bỗng nghĩ ngợi điều gì đó đưa hai tay lên kéo khuôn mặt William lại gần mình.
- Nhưng chú không biết nhà tôi ở đâu.
- Em có thể chỉ tôi.
Hắn đưa một tay lên nắm lấy bàn tay đang chạm vào khuôn mặt mình tiến sát gần thủ thỉ vào tai cô, đôi mắt hướng người đàn ông ngồi giữa nhướng mày một cái. Tỏ vẻ vô cùng thích thú.
* Tên này quả thật chán sống rồi a.
Người đàn ông mái tóc bạch kim một bên nhấm nháp ly rượu trong tay, một bên ngồi xem kịch ,xem tên bác sĩ mù tịt này muốn tìm đường chết như thế nào.
Helen cảm thấy khó chịu với sự thân mật hắn làm cho mình, cô không thích đẩy mạnh William ra phía sau :
- Không muốn chú đưa về, chú biến thái.
Cô bật đứng dậy, tiến lên phía trước mà bước, do tốc độ đứng lên nhanh đầu cô bắt đầu choáng, ngã nhào về phía trước .
Không đau,
ngẩn đầu mình đã nằm gọn trong lòng một người đàn ông. Mặt hắn không biểu tình, ánh mắt đó vẫn luôn nhìn, cô vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó ,nhưng hắn rất đẹp trai .
- Xin lỗi chú.
Cô Vội vội vàng vàng xin lỗi rồi đứng lên, Verity chạy lại một tay dìu cô lên nhìn quanh thân cô ,giọng nói ngọt ngào hỏi han cô:
- Em có bị sao không? Ngã có đau?
- Em không sao, có chú ấy đỡ em, không đau.
Cô nở nụ cười tươi, chỉ vào người đàn ông ngồi giữa.
- Tên.... Tên của chú là gì? Tôi có thể biết không?
Cô ngồi xuống trước mặt hắn nhẹ nhàng, lại có hơi sợ mà hỏi hắn. Đôi mắt đen huyền đó nhìn cô , mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hắn im lặng không nói lời nào bầu không khí cũng im phắc. Hai cô gái ngồi kế bên hắn lại một lòng mỉa mai nhìn cô.
* Đúng là lẳng lơ, lại có thể dùng thủ đoạn như vậy để quyến rũ đàn ông.
- Arnold John Mark.
Giọng nói lạnh lẽo, nghiêm nghị lại từ từ nói ra tên của mình. Cứ nghĩ là hắn sẽ không mở lời ,nhưng hắn lại thật sự nói ra tên của mình cho cô biết. Arnold cái tên rất giống con người hắn, khí thế, cường đại.
- Chú Arnold tên chú hay thật.
Cô cười rất tươi nụ cười ngây thơ, không bụi trần, không toan tính, cô là thiên thần, thiên thần trong sáng và xinh đẹp .
Môi hắn khẽ nhếch mép cười, dường như là không dễ gì phát hiện. Ngụm rượu trong miệng hai người đàn ông còn lại cũng được phun mạnh ra. Mẹ kiếp, đại ca vậy mà lại cười, cả tên của hắn, gọi như vậy mà hắn vẫn thản nhiên. Cô gái này đúng là ngoại lệ.
- Helen không quậy nữa để chị đưa em về.
- Xin thất lễ chúng tôi về trước.
Một tay đỡ lấy Helen lên, Verity nhìn tất thảy người trong phòng gật đầu rồi bước ra ngoài.
Sau ngày hôm đó
sáng hôm sau cô đang nằm trên giường ôm lấy một thân đầu đau nhức.
- Đúng là rượu không tốt lành gì.
Lấy đầu đập mạnh xuống gối, tự trách bản thân không biết kìm chế, cũng tại tên William xấu xa khiến cô tò mò uống nhiều như vậy... Hơ.. Hơ... Không muốn sống nữa ,không muốn sống nữa.
Cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu là tiếng chuông điện thoại gọi đến. Là Alethea:
- Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp mình, đa tạ.
- Mình không giám nhận, mình sắp chết rồi đây.
Cô nói không ra hơi nữa rồi, cổ họng đau, đầu lại nhức.
- Được rồi được rồi, cậu không nhận mình vẫn cảm ơn, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, lần tới mình sẽ bao cậu ăn đồ nướng, được không?
- Xem như cậu còn có lương tâm.
Một tuần sau
Tập đoàn Ethan
Văn phòng chủ tịch
Bên trong ba người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trên sô pha , William liếc mắt nhìn Arnold ,dường như muốn nói nhưng cứ mở miệng ra thì lại thôi.
- Cậu có gì thì cứ nói thẳng không cần chần chừ.
Arnold không nhìn William nhưng lại biết hắn là có chuyện muốn nói.
- Đại ca, Anh từ khi nào lại hiền từ như vậy, Anh không động sao.
Hắn rất tò mò, đại ca hắn trước giờ là sói ăn thịt người, từ khi nào lại chuyển sang ăn chay .
Nghe vậy hắn nhếch mép cười nhưng không nói .
Người đàn ông còn lại lại hiểu ý của hắn, làm anh em bao nhiêu năm chẳng lẽ hắn còn không hiểu người đàn ông này nghĩ gì.
- Không phải là không động, mà là chưa động, cậu dùng từ cho chính xác một chút đi, đúng là bác sĩ mù tịt.
- Này Louis Kae Brown Anh nói chuyện đàng hoàng chút được không, cái gì mà bác sĩ mù tịt? Tôi là trưởng khoa đấy.
William nhìn hắn đúng là không có chỗ nào ưa nổi, rảnh rỗi là đi kiếm chuyện. Hắn nhàn nhã bắt chân qua , nhướng mày nhìn William đầy khiêu khích.
Buổi tối quán bar Esther
- Quản lý George, quản lý George.... Đợi một chút.
Một nhân viên phục vụ nam hớt hải chạy đến tìm George, George là quản lý của Esther. Hắn ba mươi lăm tuổi nhờ sự thông minh và có tài quản lý nên được tin tưởng và giao Esther quản lý.
- Có chuyện gì.
George quay lưng lại nhìn tên phục vụ đang hớt hải gọi mình.
Hắn tiến lại gần nói nhỏ vào tai George, nghe xong quản lý hiện lên một tia kinh ngạc liền nói lại với nam phục vụ sau đó rời đi.
__________
- Chị Verity, hôm nay nếu em bán được chai GLENFIDDICH 40 YEAR OLD em sẽ bao chị đến nhà hàng đắt nhất ,dẫn chị đi ăn món ngon nhất, đêm nay chị sẽ là của em.
Thú tính trong người Helen lại nổi lên, cô ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Verity, tựa vào ngực chị thủ thỉ to nhỏ. Như kiểu rất đắc ý, cười hắc.. Hắc..
Verity lấy ngón tay búng nhẹ vào cái trán nhỏ của Helen, đứa em này của cô đúng là rất tinh nghịch. Giọng dịu dàng nhìn Helen :
- Em bao chị sao? Em có biết một đêm của chị là bao nhiêu tiền không? Kể cả em có bán hết chai GLENFIDDICH 40 YEAR OLD trong quán, em cũng có thể bao chị sao? Ngốc quá, em nên để dành số tiền đó cho học kì tiếp theo đi, chẳng phải em sắp khai giảng rồi sao.
Bây giờ cô mới ý thức được, còn gần ba tuần nữa cô sẽ khai giảng, ngày tháng ăn chơi của cô lại sắp hết. " Kiếp sinh viên ".
- Helen đến phòng 259 lầu 7 .
- Tôi biết rồi
Hôm nay cô được xắp xếp vào phòng 259 đây cũng là nơi dành cho khách cấp cao, lần đầu tiên cô được giao lầu 7 ,có cơ hội hôm nay cô sẽ thật sự bán được chai GLENFIDDICH 40 YEAR OLD . Trời ạ, nếu là thật thì cô phát tài rồi.
- Xin chào, ngài cần gì......
Câu nói của cô còn chưa kết thúc thì hiện lên một tia ngạc nhiên, nụ cười nghiệp vụ của cô cũng dần tắt. Người đàn ông trước mặt cô là Arnold John Mark.
Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, cũng cảm thấy trong phòng rất ngột ngạt. Cô không biết cảm giác là gì nhưng cảm thấy bất an muôn phần. Nhưng cô cũng không thể để mất cơ hội này, đây là khác vip a.
- Xin chào ngài Arnold, chúng ta lại gặp nhau, xin hỏi ngài cần gọi gì ạ.
Cô nở nụ cười tươi, niềm nở nhìn Arnold, cung kính .
- Cô muốn tôi mua gì?
Cô hơi bất ngờ với câu hỏi đó, không lẽ cô lại bảo hắn mua loại mắc nhất.
- Xin lỗi ngài, tôi lại không biết ngài thích loại nào, tôi không thể chọn giùm ngài được.
Cô nở nụ cười nhẹ, nhìn thân ảnh nghiêm trang trước mắt, hắn đúng là một vương giả ,lúc nói chuyện, lúc trầm lặng cả người điều có khí chất và cốt khí.
- Thế cô không muốn tôi mua loại mắc nhất?
- Tôi lại không thể sử dụng sự ưu ái của ngài được.
Cô cười đáp lại lời hắn, hắn đây là muốn gì, nhiệt tình như vậy sao.
Hắn nhìn cô lại không nói gì, lại nhìn cô, bầu không khí trở nên căng thẳng, cô cảm thấy bắt đầu ngại ngùng dời tầm mắt của mình sang nơi khác, chỉ cần mắt cô không nhìn thấy người đàn ông đó nữa là được.
- Cô khui cho tôi một chai GLENFIDDICH 40 YEAR OLD.
Hắn lấy điếu xì gà trong áo khoác ra đưa vào miệng, bật lửa châm điếu thuốc . Giọng nói nhàn nhã, thu lại chút ý tứ ra lệnh, lại có chút lạnh lùng. Hắn vẫn đang nhìn cô, nhìn từ trên xuống dưới người cô. Hôm nay cô mặc đồng phục nhân viên, một chiếc áo sơ mi trắng , chân váy đen ôm sát đùi lại có một đường xẻ nhỏ ngay đùi, mặc bộ đồng phục này dáng người và thân hình của cô điều thể hiện ra bên ngoài.
Sống lưng của cô đã thấy lạnh, cặp mắt như chim ưng của hắn cứ mãi nhìn chăm chăm vào cô, có lúc cô nghĩ hắn là một tên biến thái. Muốn lẫn tránh đi sự hiện diện của mình thật nhanh, cô tỏ vẽ đã rõ đi nhanh ra ngoài, cô đến quày lấy rượu, muốn nhờ một nhân viên nam phục vụ khác đem vào giúp mình nhưng ai cũng lảng tránh và có việc bận cuối cùng cô vẫn phải một lần nữa bước chân vào miệng cọp.
Cô đi tới trước bàn hắn, đặt chai rượu trước mặt sau đó cuối người tính ra ngoài nhưng lại bị giọng nói hắn giữ lại:
- Khui rượu ra đi.
- Xin lỗi ngài nhưng tôi không phải nhân viên bồi rượu, để tôi bảo quản lý cho người vào bồi ngài.
- Tôi chưa bắt cô bồi rượu.
* hắn là thượng đế ,hắn là thượng đế, hắn là thượng đế.
Hắn là khách lớn không thể đắc tội, chỉ một chai rượu ở thêm 5 phút nữa thì đáng là gì.
Cô lấy đồ khui, khui nắp chai rượu nhân tiện rót vào một ly rồi đưa hắn. Cô vốn dĩ muốn đứng dậy đi ra ngoài thật nhanh, nhưng vì lúc ngồi tư thế không chuẩn mà khi đứng dậy cô đã bị ngã về phía trước.
Lần thứ nhất do say rượu cô vô thức ngã, lần này là lý do gì, có phải hắn đang nghĩ là cô đang dùng thủ đoạn quyến rũ hắn.
Cố đứng lên nhưng lại không thể, bị hắn ghì chặt vào trong lòng.
Không nhút nhích được.
Cô đưa mắt lên nhìn đôi mắt đen của hắn, rất khó hiểu.
Trong lúc cô đang đâm đâm suy nghĩ thì bất ngờ đôi môi cô bị bao phủ, dần dần nóng ấm, khi cô ý thức được thì khoang miệng đã bị cậy mở, đầu lưỡi trơn nóng xâm nhập từng tế bào trên đôi môi cô, dường như là mạnh bạo, hắn thuần thục tóm lấy riết rao truy đuổi đầu lưỡi đang cố gắng vùng vẫy của cô.
Nụ hôn đầu.
Cô đang bị hắn cưỡng hôn.
Dùng sức lực và lí trí cuối cùng của mình mà vùng vẫy, hai tay gắt gao đấm vào ngực hắn, nhưng hắn lại không phản ứng gì. Chẳng lẽ cô đã quá nhẹ tay, hay là vì hắn quá khoẻ. Không đợi được nữa cô dùng răng của mình cắn vào môi hắn máu tươi dần loan ra, mùi máu xộc lên mũi, lúc này hắn dường như cảm thấy đau mà bỏ cô ra, nếu còn tiếp tục cô sẽ cắn vào lưỡi hắn.
Cô thoát khỏi vòng tay hắn ngã nhào về phía sau, dùng tay lau môi mình thật mạnh, đôi mắt bàng hoàng, hoảng loạn nhìn hắn . Tư thế hắn lại nhàn nhã như là điều đương nhiên, lấy tay chạm vào vết thương trên môi mình, đôi mắt thâm trầm mà nhìn cô, tay chân cô run rẩy, thân thể nặng trĩu như hàng tấn kim loại trồng lên nhau, cô không còn sức di chuyển nữa, thậm chí là đứng dậy. Dưới cái nhìn này cô như là chú thỏ con bị một con sói đói nhìn trúng , nếu hắn bổ nhào tới có thể ăn được cô bất cứ lúc nào.
Hắn di chuyển cơ thể mình, khom người xuống trước mặt Helen, lấy tay nâng cái cằm nhỏ không ngừng run rẩy của cô. Hắn tiến gần hơn, kéo cô lại gần hắn hơn , khi môi hai người lại sắp chạm vào nhau, cô vung tay tát vào một bên má của hắn một cái . Bị chiếm tiện nghi một lần là do cô không kịp phồng bị, nhưng lần hai lại diễn ra cùng một thời điểm làm sao cô lại không biết. Cô chưa sợ đến phát ngốc, cô còn tỉnh táo để nhận ra mình cần làm gì, cô phải ra khỏi đây ngay lập tức, cô phải thoát khỏi người đàn ông này, dường như hắn rất nguy hiểm .
Bị một cái tát bất ngờ hắn không kịp phản ứng, lần đầu tiên hắn bị tập kích đến hai lần nhưng là cùng một người, cả đời hắn không biết đã gặp qua bao nhiêu phụ nữ nhưng chưa từng có ai dám đánh hắn như vậy. Nếu hắn có bị thương thì cũng do súng đạn gây ra hay một con dao sắc nhọn, đây là lần đầu tiên hắn vì dục vọng của mình mà làm cho bị thương. Tuy vết thương chỉ như con kiến gây ra nhưng nó lại khắc sâu vạn dặm vào tim hắn, sự hứng thú của hắn lại trỗi dậy.
- Cô là người phụ nữ đầu tiên làm tôi bị thương trong cùng một thời điểm.
Giọng nói không quá lạnh, sự hứng thú lại không hề che giấu, hắn không cười khi nói chuyện với cô, ngữ điệu lại có phần cợt nhả.
- Tôi... Tôi....
Cô không nói được, cô muốn nói chính hắn là biến thái đã cướp mất nụ hôn đầu của cô, là biến thái đã chiếm tiện nghi của cô, hắn bị như vậy là đáng.
- Làm người phụ nữ của tôi, cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô, tiền, nhà, quyền lực, danh tiếng, mọi thứ điều có thể.
Hắn lại nâng cằm cô lên, đưa mắt cô nhìn vào hắn.
Hắn muốn cô làm tình nhân của hắn, cô chưa khốn khổ đến nổi hạ thấp mình nằm dưới thân đàn ông. Cô cũng không phải là loại người như vậy, vì tiền tài, địa vị mà không tiết hi sinh bản thân mình, cuộc sống của cô đúng là phải mưu sinh chưa từng được sung sướng nhưng so với những người khác cô lại tốt hơn họ rất nhiều. Hắn nghĩ cô là gì, một người phụ nữ ham hư Vinh mặc cho đàn ông điều khiển. Không, cô không phải là loại người đó và cũng chưa từng là loại người đó.
- Tôi không muốn.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt kiên định mà ngay thẳng, nói với hắn bằng tất cả tự tôn của mình.
Thái độ của cô không phải là hắn chưa từng gặp, sẽ có loại phụ nữ tỏ ra cao thượng để mong được sự chú ý từ hắn, nhưng rồi sau này cũng vì tiền mà ngã trước chân hắn. Nhưng có lẽ hắn đã lầm, với cái suy nghĩ này có lẽ trong tương lai nó sẽ bóp nát trái tim hắn .
Cô lấy lại bình tĩnh đẩy hắn ra sau đó đứng lên, quay mặt đi mà không quay đầu lại, mở cửa bước ra đóng sầm cửa lại.
--------------------------
Cô trở về nhà từ rất sớm, về nhà ngồi một mình trong căn phòng vắng yên tĩnh, sự sợ hãi dường như đã biến mất, không còn nữa, chỉ là bị cưỡng hôn, cô cũng chưa thật sự gặp nguy hiểm . Nhưng cái làm cho cô sợ là trong lời nói của hắn, cô không biết hắn là đại nhân vật gì, nhưng cô biết chắc rằng hắn không phải là người tầm thường. Cô chỉ là một bông hoa dại giữa ngàn sắc hoa rực rỡ, đối với cô chắc chắn chỉ là hứng thú nhất thờ chỉ cần cô không còn nhìn thấy hắn, không xuất hiện trước mặt hắn nữa là được, cô cố gắng nghĩ mọi chuyện thật đơn giản nhất có thể.
Ngày mai còn có việc có lẽ nên đi ngủ bây giờ.
Đối với tính cách của cô lại có phần hơi lạ, cô luôn luôn nghĩ mọi chuyện thật ngây thơ. Cô cố gắng đem mọi chuyện suy diễn theo hướng đơn giản nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top