Thương [Fushiguro Megumi]

Reader: Shirakura Y/n (Năm nhất) 

Vài bài hát tôi gợi ý nghe khi đọc nè owo

https://youtu.be/XN4-O0k7kCo

https://youtu.be/dMyGSNgGVY0

.

.

.

Xem có điên tiết không cơ chứ! 

Aiss chết tiệt chết tiệt chết tiệt. 

Megumi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị dồn vào thế bí ngay chính cái nơi mà cậu tưởng mình là người hiểu biết nhất. Ma cũ lại bị ma mới làm cho tức ứa gan.

Sau Kugisaki và Itadori, một học sinh mới nữa đã được thêm vào đội ngũ. Một cô gái, Shirakura Y/n để số lượng nam nữ năm nhất đồng đều. 

Ấm áp như mặt trời nhỏ, bằng một cách nào đó thì cả cái trường chú thuật Tokyo đều đã tình nguyện đứng về phía cô ta. 

Shirakura Y/n có đầy đủ phẩm chất của một người không được Megumi cho vào mắt, hay nói đơn giản hơn là cùng loại với Yuuji, Nobara và thầy Gojo. H̶o̶ặ̶c̶ ̶í̶t̶ ̶n̶h̶ấ̶t̶ ̶l̶à̶ ̶t̶r̶ư̶ớ̶c̶ ̶đ̶ó̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶n̶g̶h̶ĩ̶ ̶t̶h̶ế̶.̶.̶.̶

Cô ta tuy cầm tinh người hướng nội nhưng lại luôn sẵn sàng mở lòng với những người cô ta cho là tốt, nên suốt ngày cô ta cứ bông đùa với đám con nít quậy Yuuji và Nobara. Theo chân ông già Gojo làm mấy trò vô tri. Cô ta không đanh đá như Kugisaki, tuy chẳng phải loại yếu ớt nhưng lại luôn được Itadori, Kugisaki, Maki, Toge và Panda sẵn sàng ra mặt bảo vệ. 

Một cô gái như thế đấy, mà lại đến để đảo lộn cuộc sống tẻ nhạt của Megumi, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy... Cả bầu trời như sà xuống....

Mỗi lần đôi mắt long lanh đó ngước nhìn Megumi, cứ như có một cảm giác khó tả khiến cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc khó chịu nói "đừng có mà nhìn tôi." với Y/n. Nếu mà để ai đó thấy Megumi bối rối, chắc hẳn sẽ là dịp cho ông thầy Gojo chọc ghẹo đến hết dám chườn mặt ra đường. 

Tóm lại, Megumi không thích con ma mới.  

Không thuận mắt cái cách cô ta cứng đầu, không bao giờ chịu thay đổi. Mỏng manh mà vững vàng như hòn đá cứng. Y/n cứ luôn thắc mắc về mọi thứ, ông thầy Gojo lại hay kiếm chuyện sủi, khiến cậu luôn phải trả lời khi cô ta cứ dán mắt vào mình. Cách mà Y/n không chịu bỏ cuộc dù Megumi hay bất kỳ ai khuyên ngăn là nguyền hồn đó đủ sức giết chết cô ta. Cách cô ta sau mỗi lần sinh tử thì lại dửng dưng như không có gì xảy ra, lại tiếp tục mỉm cười dưới ánh vàng ban mai như thể không có ngày hôm qua. 

Thật là... phiền. Cái cách mà mỗi sáng thức dậy, cô ta luôn luôn đập vào mắt cậu, thu hút ánh nhìn của cậu ngay cả khi đứng trong một đám người. Thật ngứa mắt. 

...

- Nếu cậu thật sự bị đần, thì ở nhà luôn đi. - Megumi quay đi. 

- Nặng lời đấy, Megumi, em ấy đã cố gắng hết sức rồi. - Maki lườm cậu, rồi lại đứng chắn trước Y/n. - Đừng khóc, ngoan.

Cậu lườm mắt qua những chổ bị quấn băng trắng gạc trên người Y/n. Cô ta mặc kệ lời cậu nói, lao vào tấn công nguyền hồn cấp 2 đó rồi thành ra như vậy. Chuyện chẳng được giải quyết, còn bị đập lại cho ra bã, đúng là đồ ngốc. 

Bình thường Megumi chẳng phải người như vậy, cứ hể chuyện gì đụng đến Y/n thì cậu ta lại khắt khe hơn bình thường, mọi hành động của Y/n đều khiến Megumi chướng tai gai mắt. Thậm chí ngay cả khi Y/n bị thương, cũng khiến cậu muốn mắng cho.

- Đã bảo là dừng lại rồi mà không nghe, bây giờ bị như vậy thì tự mà chịu lấy. - Megumi nghiến răng, vẫn nhìn chòng chọc và Y/n đang đứng im mà cúi đầu xuống. 

- Im đi Fushiguro! Cậu bị làm sao vậy hả? - Yuuji túm lấy cổ áo của Megumi. - Việc gì phải nặng lời như thế?

- Xin lỗi cô ấy, Fushiguro! - Nobara cùng lườm mắt nhìn cậu. 

- Nào nào, đừng cãi nhau chứ. - Gojo cũng nhận ra được tình hình, vội vàng ngăn cản trước khi Yuuji và Nobara vác chổi lên hội đồng Megumi. 

Megumi tức giận, không nói lời nào mà quay gót bỏ ra ngoài. 

Những ngày sau đó, cứ hể gặp Megumi ở đâu là Y/n cụp đuôi, chạy mất. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Yuuji và Nobara vẫn tự hỏi vì sao Megumi luôn nặng lời với Y/n như thế, cô ấy rõ ràng là người tốt. Tuy Megumi không phải người hay nói lời êm tai nhưng chưa bao giờ gay gắt như vậy. Y/n không thể đi làm nhiệm vụ trong lúc bị thương, nên chỉ có ba đứa đi. Trong suốt thời gian này, Megumi liên tục bị mấy câu hỏi của hai người kia xát vào tai, rằng vì sao cậu lại ghét Y/n đến vậy. 

Megumi không ghét Y/n, chỉ là ngứa mắt cô ta một cách không lí do thôi. 

Thế mà con người kỳ quặc nhất trường, với đôi mắt tinh tường của 28 cái xuân xanh đã chọn đi ngược với số đông. Như một giáo viên thực thụ, ngay khi Y/n khỏe lại đôi chút đủ để làm nhiệm vụ, hắn liền phân cho Y/n đi làm nhiệm vụ với Megumi.

Với lí do là để tụi nó có không gian riêng để làm hòa. 

Hay lắm ông già, nhờ cái ý tưởng thiên tài của ông mà suốt nhiệm vụ chẳng ai nói với ai lời nào. Y/n cảm thấy đây là cách tồi, nếu Megumi ghét cô đến vậy lại còn bị ép làm nhiệm vụ chung với Y/n thì mọi chuyện sẽ thêm tồi tệ. Về phía Megumi thì cứ như ngồi kế đống lửa, càng gượng gạo hơn. 

- Fushiguro...- Y/n đánh bạo gọi cậu ấy. 

-... - Im lặng, như cậu ấy đã nhúc nhích, thế là đang nghe rồi. 

- Tớ xin lỗi... Tớ biết cậu ghét việc phải ở đây...

Megumi không biết vì sao, lòng ngực cậu như bị ai thắt lấy:

- Tớ sẽ nói rõ với thầy Gojo, rằng chúng ta không thể làm nhiệm vụ riêng như thế này. 

"Im đi, đừng nói nữa." 

- Tớ cũng xin lỗi vì đã... Quên mất tớ vẫn chưa là gì cả.

"Mau im lặng đi!"

- Tớ không nên nói chuyện với cậu ngang hàng. 

"Im đi, tôi không thở được! Cậu... sai rồi."

Y/n không nhìn thấy gương mặt đang trở nên tức giận của Megumi, nên tiếp tục nói:

- Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, nên chúng ta hãy hợp tác lần cuối... 

"Mau im đi, tôi không... có ý đó. Cậu thật phiền phức!"

- Hoàn thành nhiệm vụ này thôi là xong rồi. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Fushi-

- Y/n! - Hoàn toàn theo bản năng, một cái gì đó trong cậu thôi thúc cậu phải làm thế.

Megumi ôm lấy Y/n, cùng lúc một con nguyền hồn cấp 2 từ đâu chui ra giáng một đòn chí mạng, khốn khiếp, rõ ràng là nó muốn đánh tiết canh Y/n chứ chẳng đùa. Megumi ôm chặt lấy Y/n nhảy hai bước về sau:

- Megumi, cậu có sao không? 

Khi nghe Y/n gọi tên mình lần đầu tiên (trước giờ toàn là Fushiguro à, Fushiguro ơi, cô ấy chỉ gọi tên với Itadori và Kugisaki thôi), càng khiến sự xáo động bên trong Megumi dữ dội, vì sao chứ? Cô ấy nói, Megumi cũng khó chịu, Y/n im lặng càng khiến Megumi cảm thấy bị làm phiền:

- Thả tớ xuống với. - Y/n bắt đầu cố gắng vùng ra khỏi tay Megumi. 

- Nếu cậu bị thương lần nữa, tôi chửi cậu nát đầu đấy. Im đi! Đừng làm phiền tôi!

Y/n chỉ mới là chú thuật sư cấp 3, đánh nhau với con này chẳng khác nào tự thò súng vào miệng mà bóp cò:

- Nếu thả tôi xuống, cậu sẽ hạ nó dễ hơn... 

- Đừng coi thường tôi. - Cậu lại nhăn mặt. - Giờ thì im đi. 

....

- Cái tội lấy le với gái. - Maki nhăn mặt trước một Megumi băng bó từ đầu đến chân. Nằm liệt tại chổ.

- Chị im đi. - Megumi quay người đi. 

Truyền thuyết Megumi bế Y/n đánh nhau với nguyền hồn cấp 2 đã bị tên bịt mắt bám theo (với lí do là lo lắng cho hai học sinh) rồi kể hết cho đến tận trường ở Kyoto nghe.

Đầu tiên là Gojo đến cười vào mũi, xong 2 đứa bạn quý bước vào mỉa mai, tiếp theo là Toge và Panda đến chỉ để nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng là Maki trồi lên chế giếu. 

Nhưng... Cậu vẫn cứ nhìn ra cửa như đợi chờ cái gì đó:

- Con bé không đến đâu, khỏi tìm chi cho mỏi mắt. - Maki đeo kính cũng đâu có nghĩa là thị lực chị ấy bị suy giảm, đôi ba cái tâm tư này của thằng em họ thì làm gì mà nhìn không ra. 

- Em không có tìm Shirakura! - Megumi giật thót. 

- Chị có nói em tìm Y/n-chan sao? Hay em có tật giật mình? - Như thể bắt được vàng, Maki nói ngay tim đen của Megumi. 

- Im đi Maki!

- Thôi, không chọc em nữa. Cô bé nhờ chị gửi hoa đến và cảm ơn em vì đã bế nó nhảy vòng vòng, hôm trước em mắng nó té tát mà. Nó sợ em không muốn thấy mặt nó. - Maki cười mỉm. 

Megumi chỉ im lặng, thật sự thì cậu đã mong đợi cái gì chứ. Rốt cuộc cậu còn chẳng biết thứ cảm xúc kỳ quặc mà cậu dành cho Y/n là gì và tại sao cậu lại đối xử với cô bé tội nghiệp đó như thế. Mới đầu cậu đổ lỗi cho việc Shirakura vô tri, suốt ngày tụ tập rồi cười khùng cười điên cùng đám Itadori, Kugisaki và ông già Gojo. Nhưng mà với ba người đó, có bao giờ cậu đối xử cay nghiệt vậy đâu chứ? 

- Nếu chú mày thích, chị có thể gọi Y/n của chú mày đến? - Maki nghiên đầu, cười mỉm.

- Y/n của ai chứ!? Mau về đi. Kêu cậu ta tránh xa em! - Megumi đỏ mặt quay đi. 

Thế là đủ để Maki hiểu rồi nhé. 

Maki đến chổ Y/n đang đợi, cô ấy thở phào khi thấy bó hoa của mình không bị trả lại:

- Y/n à, Megumi nói là muốn gặp em đó. - Maki cười. 

- Hả? Fushiguro thật sự muốn gặp em. - Y/n không tin vào tai mình. 

- Đúng vậy, nó nhớ em đến phát-điên-luôn. - Maki nháy mắt. 

Khi Y/n đã lò dò đến phòng y tế, Maki mới cười phì. 

"Megumi, chị không có quà thăm bệnh cho mày nhưng giờ chị đã cho mày thứ còn đáng giá gấp 10 lần quà thăm bệnh rồi nhé." 

Maki biết Megumi không thể xuống đóng cửa vì chân còn nẹp nên quyết định không thèm đóng khi rời đi, để Y/n đứng hình khi thấy Megumi đang dúi đầu vào bó hoa cô tặng, hai vành tai thì đỏ lên. 

Đang định chuồn đi, thì bổng dưng cái sàn gỗ ngu ngốc lại kêu cái rắc:

- Shirakura? - Megumi thốt lên một cách ngạc nhiên. 

- Tôi vào... được không? - Y/n ngượng ngùng. 

-... - *gật*

Sau khoản một hai phút im lặng. Y/n lên tiếng trước:

- Xin lỗi vì đã để cậu xử lí nó một mình.

- Cậu không có gì khác để nói với tôi trừ việc xin lỗi à? Tôi nói rồi, cậu mà nhúng tay vào thì càng làm phiền tôi thôi. 

- Tớ xin l...

- Đừng nói nữa. - Megumi quay mặt đi. Không phải vì giận, mà là vì cậu thật sự chẳng biết phải làm gì tiếp theo đây, đầu óc cứ rối tung cả lên. 

- Tớ nên đi đây. - Ngốc, rõ ràng là đã bị Maki lừa, Fushiguro làm gì muốn gặp cô chứ, né cô còn chẳng kịp. 

Y/n quay lưng, đi ra ngoài cửa mà không dám ngoái lại:

- Tôi không ghét cậu. 

Y/n quay đầu lại đầy ngạc nhiên đến sững người, Megumi vẫn khoanh tay và quay mặt đi:

- Tớ không hiểu, cậu lúc nào cũng mắng t-

- Bởi vì cậu là đồ ngốc!

- Vậy nếu không ghét tớ, cậu việc gì phải... Mắng tớ. Lúc nào cũng là tớ. 

- Vì cậu cứ hở ra là gặp chuyện. 

- Xin l...

- Đừng xin lỗi nữa, tôi mắng cho rồi lại khóc. 

- Thôi, chào cậu, tớ đi đây. Xin lỗi vì làm phiền. - Y/n vội vàng đi mất.

...

- Khốn khiếp, tại sao chứ! - Megumi đặt tay lên mắt. Sao cô ấy cứ phải... Khiến cậu bận tâm. 

- Chà, độc địa quá ta? Có cần phải lạnh lùng thế không chứ? - Maki từ khi nào đã đứng tựa cửa ngó vào. - Megumi này. 

- Hử? - Megumi cố gắng dứt Y/n ra khỏi tâm trí để trả lời Maki. 

- Mới đầu chị còn ngờ ngợ, nhưng em có nghĩ là... Em thích Y/n không? - Maki nhướn mày. 

Mặc Megumi bổng dưng đỏ quạch lên, quả là hiếm có:

- Em không có! 

- Chà, Nobara kể với chị em từng nói với nó là thích những cô gái có chủ kiến vững. Y/n quả là người như thế.

Megumi tuy miệng chối, nhưng cậu lại nghĩ nhiều về việc này. Đã 6 tháng kể từ ngày cậu gặp Y/n lần đầu tiên, cậu chưa nói được câu nào tử tế với cô ấy. Cứ mỗi lần nhìn vào mắt cô, cứ như thể có gì đó gợn sóng trong cậu, lần đầu tiên cậu biết đến cảm xúc này. Trong phút sinh tử ấy, khi con nguyền hồn cấp 2 tấn công Y/n, cậu cũng chẳng màng đến thứ gì ngoài Y/n.

Không, cậu không thể yêu cô ấy được, k-không có khả năng. 

Và cảm ơn Maki, lời chị nói...

Đã mở ra một chuỗi ngày khiến Megumi không thể nhìn Y/n một cách bình thường rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top