chap 2
Tôi bước ra khỏi nhà, đi đi một lúc cũng đến quán cà phê ấy, nhìn nhìn quanh quán, tôi mệt mỏi bước đến cái bàn nhỏ nằm ngay cạnh cửa sổ .
-" ao "- đừng tưởng tôi khóc, là ngáp đó . - .
-" mới ngủ dậy hả "- lại cái giọng trêu chọc đó
-"ò, kêu e ra đây làm gì... Oa "
-" ra quán cà phê làm gì "
-" để uống cà phê "
-" vậy hỏi chi vậy, biết rồi mà còn hỏi "
-" thì thôi "
-"uống gì "
-" cho e một ly sửa nóng đi chị gấu màu trắng "- tôi nhìn nhìn trêu chọc
-" ok "- sau khi nói xong bọn tôi cười cười nhìn nhau, hai chúng tôi nghịch vậy đấy . -.
-" đi chơi hông "
-" ko đi làm à "
-" hôm nay nghỉ "-ai kia cười hì hì đáp
-" thiệt hông á "
-" thiệt, hông tin thì thôi ở nhà nha "
-" ơ, đi đi, đi chứ "
Nói là làm, chúng tôi thu sếp đồ đạc đi xe, vừa lên xe tôi đã ngủ gật, haizzz thật chán cái tình ham ngủ này. Mà bên cạnh là tên bạn thân kia nên tôi cũng chẳng lo xa...
Trước mắt tôi là cái bảng ghi :" công Viên thỏ trắng"
-" này, sao ko đi gần thôi, đi chi xa thế "-tôi quay sang hỏi
-" thích, đc hông "- tên mập kia lại ra vẻ thách thức đây mà. Tôi nhón chân lên búng trán hắn một cái rồi chạy đi mất
Chạy đc một lúc tôi dừng lại đứng giữa chốn đô g người, ko biết đây là đâu nên tôi chẳng thể đi kiếm hắn, tôi mệt mỏi đi lại cái ghế đá nằm ở gần đó . Chạy nhiều nên h tôi đau chân chết mất, nhìn nhìn xung quanh, nơi này khá đông, xung quanh là quầy mua đồ. Làm hì để kiếm hắn đây
-" đồ ngốc "- chưa xác định đc gì thì tiếng kêu trách móc ấy lại vang lên bên tai tôi, quay sang nhìn nhìn người bên cạnh.
Cậu ấy dùng ánh mắt trách móc nhìn tôi, cậu ấy cuổi người xuống chưa kịp hiểu cậu định làm gì thì chân tôi bổng thấy lạnh lạnh, tôi cúi người xuống nhìn tên dưới chân đang cau mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
-" bữa sau đau chân thì nói, mang giày bata đi, bầm chân hết rồi "- gì chứ rồi đâu làm gì sai? Chỉ là sáng nay hết giày nên mới mang đôi dày cao gót này đấy ( chị làm như oan ức làm ko bằng. .-.)
-" xl mà "- tại sao tôi phải xuống nước năng nỉ tên đáng ghét chớ ?
Cậu ấy vẫn im lặng, như ko nghe thấy gì, gì chứ, còn giận à? Giận dai thế?
-" thôi mà, mazk cho giang xl mà "- tôi dở giọng mè nheo hắn, bị giận là hôm nay khỏi đi chơi luôn ấy
-"... Bữa sau mà còn đi giày cao gót nữa là tui chặt chân nha "-tính hù doạ tôi à? Coan này ko sợ đấy, làm gì đc tôi chớ .-.
-" ròi, biết ròi "-tôi chỉ trả lời cho qua ,cậu ấy nhìn nhìn tôi một lúc
-" đi đc ko ?"
-" đc mà, đc mà "- miệng thì nói vậy đấy, chứ tôi vừa đứng lên lại ngã khụy xuống ghế. Tự trách mình vô dụng, tôi đưa tay xuống chân xoa xoa để giảm đau vẫn ko đứng lên nổi, nghe đc tiếng cười nho nhỏ vang lên bên tai, tôi quay sang hắn nhìn nhìn dơ tay lên định đánh thì bị bắt lại mất rồi. Đưa đôi mắt tức giận nhìn hắn, aaaaaaaaaaaaaaaaaa, tôi hờn cả thế giới, hờn nhất là tên mập kia.
-" leo lên đi "- cậu ấy đưa lưng ra rồi ngồi xuống chần chừ một lúc tôi cũng leo lên lưng cậu ấy
Tôi đc trải nghiệm mới biết, thì ra lưng của người mình yêu lại rộng lớn đến vậy, à nếu các bạn ko biết thì tôi sẽ nói, tôi đã thích tên mập này đã lâu rồi, cơ mà ko dám nói, nhớ lại lúc vừa xem stream của cậu ấy, tôi cứ thấy cậu ấy dễ thương, đến lúc tôi add friend thì đc làm bạn của cậu ấy, có phải là do tôi hên ko nhỉ? Hay là định mệnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top