Cảm nhận được tình thân
Ở bệnh viện hai tuần Băng Linh phần nào thích ứng với thế giới này. Thế giới 3000 năm này khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ cộng với số người có dị năng tu luyện được ma pháp ngày càng nhiều ở đây những người sử dụng được ma pháp sẽ được bồi dưỡng trong học viện để trở thành đại pháp sư trụ cột cho đất nước. Nghịch nghịch thứ được coi là điện thoại tên là quang lão trên tay,sau một tiếng đồng hồ qua đi cơ hồ Băng Linh muốn hủy đi thì cuối cùng cũng biết sử dụng nó nhìn vào dòng thông tin trước mặt , mặc dù có tức giận đến mức muốn phá huỷ cả cái phòng này Băng Linh cũng phải đè nén mà chửi một câu " ngu xuẩn" .Bạch Tiểu Linh 16 tuổi đang là học viên của học viện Nam Đế thuộc khoa cứu viện ,tính tình kì quái ,sở thích khác người luôn mang bộ mặt loè loẹt phấn son ,quần áo hoa hòe đầu tóc nhuộm nhiều màu như một con công cùng với bị ngốc từ bé như nha đầu này tự nhiên cũng chẳng ai quan tâm yêu thích đến chỉ luôn đi chung với một cô gái tên Bạch Hồng Liên là một người chị họ trong gia tộc ,cũng chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho Bạch Tiểu Linh lí do chỉ vì thích chung một tên bạch mã hoàng tử ,nha đầu này suốt ngày đeo bám người ta làm đủ trò mất mặt để người ta chú ý đến nhưng kết quả thì sao? đương nhiên là bị từ chối hết lần này đến lần khác cuối cùng lại bị chị họ cướp mất ,còn âm thầm tính kế hại chết nha đầu ngốc này. Băng Linh thầm chửi trong lòng đúng là " bạch liên hoa" trong truyền thuyết ngoài mặt hiền lành trong lòng tâm địa rắn rết . Nếu là cô thì không cần do dự rút kiếm chém chết rồi đem uy cho đám thú con cô nuôi. Bất quá này không quan trọng cô đã lấy thân thể này thì sẽ từ từ trả lại những gì bọn chúng gây ra khiến chúng sống không bằng chết.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì cửa bị mở ra một thanh niên cao gầy khuôn mặt tuấn mĩ đi tới,cô nhíu mi suy nghĩ một hồi cuối cùng kết luận này là anh hai của cô a! Là một đại minh tinh nổi tiếng thành lập một công ti điện ảnh cho riêng mình ." anh hai" lạnh nhạt buông một câu chào hỏi đáp lại là câu nói lạnh lùng" thu thập đồ đạc theo anh về nhà"
Theo Bạch Tử Dương ra khỏi bệnh viện ,Băng Linh không khỏi cảm thán các công trình kiến trúc đồ sộ cao chọc trời ,các thông đạo chi chít ,trên trời xe huyền phù và phi hành khí hình dáng kì lạ chạy băng băng ,bóp bóp mi tâm ổn định đầu óc hình như cái được gọi là phi hành khí kia là từ cây tạo thành thì phải???
" Đi thôi! Tiểu Thanh còn đợi ở nhà " Bạch Tử Dương mở cửa xe ra phóng ánh mắt về phía Băng Linh. Trên đường về nhà Bạch Tử Dương nói gì Băng Linh nghe đấy khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt gật gật tỏ sự đồng ý ,hiếm khi đứa em gái ngoan như vậy Bạch Tử Dương thở dài trong ánh mắt lạnh lùng dịu đi, ánh lên một tia thương xót , bắt gặp ánh mắt của anh hai mình cô cảm thấy buồn bực ,cô không cần sự thương hại của bất kì ai.
Đặt chân trước ngôi nhà ba lầu ,một thân ảnh màu hồng chạy đến ôm chầm lấy Bạch Tử Dương kiêu" anh hai" .Tiểu Linh nhìn theo thân thể mảnh khảnh đang ôm Tử Dương liền đoán ra Bạch Tiểu Thanh là em gái út nhỏ hơn mười tuổi của mình .bắt gặp ánh mắt dò xét nhìn mình Tiểu Thanh hoảng sợ chốn sau lưng anh hai mình .Tiểu Linh nhíu mày khuôn mặt lạnh vô cảm quay đi buông một câu" sợ gì chứ ,ai ăn thịt em sao"
Tử Dương"......."
Tiểu Thanh"......."
Không để ý đến bộ mặt ngẩn ngơ của hai anh em Tiểu Linh lạnh nhạt bước nhang về phía cửa ." anh hai.....chị bị sao vậy,... cứ ...như một người khác vậy " .Im lặng nửa ngày Tử Dương mới trả lời " không sao đâu chị em bị thương nặng mới tỉnh ,tính tình có hơi thay đổi ,bất quá ...." chưa nói hết câu một tiếng vang lớn từ nhà vang ra theo đó là một thân ảnh bay từ nhà ra ngoài giật giật mấy cái liền bất động .Tiểu Linh từ nhà đi ra vỗ vỗ tay .
Tử Dương"......."
Tiểu Thanh"........"
"Bạch Tiểu Linh" một tiếng rống giận vang lên khiến cho những người xung quanh đều tò mò quay lại nhìn " em làm gì vậy hả????" Chưng ra bộ mặt vô cảm đầy sự vô tội " là nó muốn tấn công em!!!" ,nói xong chỉ về phía con dao đang nằm lăn lóc bên cạnh thân ảnh bất động .
Tử Dương "....."
Tiểu Linh nhìn vào con dao đang nằm bên cạnh thân thể rồi lại ngước lên nhìn Tiểu Linh ngây ngô nói " 0007 đang chuẩn bị bữa tối mà !!!".
Tiểu Linh"....."
Nhìn lên khuôn mặt tức giận của anh hai mình cô buộc miệng " này là ngộ thương a!!! "
Tử Dương "....."
Tiểu Thanh"....."
Sau một hồi bị giáo huấn rốt cuộc Tiểu Linh cũng cảm nhận được cảm giác có người thân là như nào. Suốt hai mươi mấy năm sống ở quá khứ, bên cạnh không có một ai phải cô độc một mình trải qua bao lần sinh tử bên cạnh không ít người lịnh bợ ,dù có làm sai đi nữa cũng không ai dám nói chỉ im nặng cho qua ,kể ra bây giờ bị anh hai quan tâm quản giáo cũng tốt.
"Anh hai em đói "câu nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô Tiểu Thanh nũng nịu bên cạnh Tử Dương ,nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch tái nhợt của em gái Tử Dương nhíu mày xoa xoa mái tóc mượt của đứa em dịu dàng nói " 0007 hỏng rồi hôm nay gọi đồ ăn ngoài nhé? " Tiểu Thanh vui vẻ gật đầu " vậy cũng được" .
" em đi đâu đó" nhìn thấy Tiểu Linh đứng dậy muốn đi ,Tử Dương nhíu mày phóng ánh mắt muốn đánh người tới. Tiểu Linh không thèm nhìn anh hai mình xoay người đi thẳng xuống bếp vừa đi vừa nói bằng chất giọng lạnh nhạt " Sức khoẻ của gà tre nhỏ kia không tốt ,không lên ăn đồ ăn ngoài ,....không tốt".
Tử Dương "......."
Tiểu Thanh"......."
Im nặng nửa ngày rốt cuộc không chịu được Tiểu Thanh lên tiếng " anh hai! ......chị ấy biết nấu ăn khi nào vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top