Chương 4 : Không tên họ
Ngày hôm sau, khi mọi chuyện đâu vào đó.
''Công chúa người..''
Nha hoàn nói nhỏ lên từ phía sau vừa chảy mái tóc màu đen của Nguyệt Lạp Hy, miệng ngập ngừng nói lên từ chữ rồi im bật đi không nói nữa. Dường như gái nhận thấy mình không nên can thiệp vào quá nhiều chuyện rồi.
Nguyệt Lạp Hy nhìn qua tấm gươm thì đã thấy hết khuôn mặt khó nói của gái. Thở dài, định trong lòng sẽ coi như chuyện ngày hôm qua không có gì mà sống cho qua chuyện, không màng thế sự. Nhưng nha hoàn thân cận biểu đạt rõ rệt trên khuôn mặt như thế, Nguyệt Lạp Hy không nói không rằng thì lòng cắn rứt vì gái đã theo cô bao nhiêu năm rồi.
''chuyện này do Phụ Vương quyết định ta có nói cũng không nói được, một Công Chúa thứ như ta ngươi xem ta''
''Tố Tố sai rồi''
Nàng nhìn qua gươm thấy nha hoàn Tố Tố đang run rẩy mà quỳ rạp xuống dưới đất, đầu cúi xuống che đi khuôn mặt Nguyệt Lạp Hy nghe thấy rõ giọng nói của gái nức nở mà khóc lên.
Tay nàng đặt lên bàn xoay nhẹ người lại, miệng cười mệt mỏi mà nói '' ngươi dừng nghĩ nhiều''
Vào năm 10 tuổi cách 3 năm sao khi mẹ nàng chết. Hàng tuần, nàng đều dành ra một ngày để phát lương thực cho người nghèo chóng nạn dói nhưng có vẻ đều vô ít.
Hạn hán kéo dài, đất khô héo, cây không ra trái. Người dân kiến thức hạn hẹp, không áp dụng nhiều vào sách vở chỉ trồng cây theo cách mà ông bà xưa truyền lại. Giống như mọi lần Khi phát xong lương thực, nàng đang đi theo con đường cũ thì lòng cảm thấy đau nhói, chân quỵ xuống tay ôm ngực, khó thở.
Tố Tố thấy nguy cấp bèn ngồi xuống, không ngại chân váy dính bẩn mà kề sát mặt nàng hỏi than. ''bệnh lại tái phát, tiểu thư đợi nô tỳ chốc sẽ quay lại'' nói xong Tố Tố chạy nhanh, đối với Nguyệt Lạp Hy đây là cơn đau tim chỉ cần ăn chút thuốc do thái y tự tay làm thì một chút sẽ hết nhưng đối với Tố Tố thì lại khác.
Đã bao nhiều ngày Nguyệt Lạp Hy không có tái phát nên nàng lơ là mà không đem theo thuốc bên mình, khiến tiểu thư chính tay chăm sóc lại ngồi ôm ngực ngay trên con đường nhiều người ngồi trên đất lạnh như thế còn ra thể thống gì nữa. Người người đi ngang đều nhìn vào Nguyệt Lạp Hy, tay chỉ tay trỏ ánh mắt lo lắng đầy giả tạo ấy khiến cho nước mắt của Tố Tố rơi xuống bên má.
Quay lại nhiều năm trước đây, khi nàng ngồi bên đách tường trên người chỉ có một mảng vải che thân mỏng dính. Đất trời thì lạnh, tuyết rơi trắng xóa, bóng người đi đi lại lại chả ai mà quan tâm đến nàng như thế nào những cái hình thù kỳ quái duy chuyển thẳng đều không nhìn rõ có cố gắng thế nào khuôn mặt cũng biếng dạng. Giống như trong mắt nàng ai nấy đều như nhau, là một cục không thân hình không khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện chả đâu ra đâu.
Nàng thở nhẹ một hơi, hơi ấm phà ra thấy rõ như khói trắng rồi từ từ biến mất như cách mẫu thân và gia gia của nàng. liếc nhẹ đôi mắt chả còn tia sáng nào, một con ngư đen thẩm cố nhìn ra phía trước mong mỏi nhìn ánh sáng lần cuối cùng.
''hửm''một giọng nói cất lên, thân hình đen xẩm che đi ánh sáng, chóa lóa khó nhìn.
Nàng trợn mắt, run rẩy tột độ.
''Ra là mầy ở đây à''
lạnh lùng làm sao, cái bóng đen ấy nắm lấy cổ áo nàng xách lên như không khí. Nàng vùng vẫy mãng liệt như con kiến xắp chết trong bàn tay của con người khi cố gắng chạy khỏi nhưng thực chắc chỉ là chạy lòng vòng trong bàn tay kia thôi.
*khó thở* nhục nhã dang xen vào nhau.
Chân trong không khí vơ loạn lung tung, lòng thầm nghĩ có chạy cũng không thoát thôi thì chấp nhận số phận mà làm theo.
''hực''
Nàng nhường như nhớ lại thứ gì đó. Bên tay chuyền đến một giọng nói quen thuộc.
''con đừng tới đây''
Một người phụ nữ la lớn lên trong cái bóng tối ấy, nàng bừng tỉnh. Cắn mạnh vào tay hắn.
''aaa cái con diếm này'' hắn la lớn lên, đau quá nên thả tay ra.
Nàng loạn choạng rơi bịp xuống đất. Bước nhanh hai bước trên nền đất lạnh, chân không một đôi giày, vốn dĩ miếng vãi đã ngắn rồi không che hết thân nàng nên chân đã cống từ lâu.
Chân đau rét, nền đất từ tuyết trắng mà chuyển thành đỏ.
''Trắng th...ành đỏ, trắn...g thành ..đỏ''
Hàng tát những ký ức không hay cứ tràn ra hiện trong đầu nàng. Cứ tưởng sẽ không có ngày này không ngờ nó lại đến sớm đến thế tất cả tất cả đều hiện hữu trên đôi mắt như gấu trúc banda. Có vài hình ảnh bất trợt mà xuất hiện.
Mẹ nàng đã chạy đi đâu đó, rồi lại mờ dần hay người đàn ông cầm rìu chạy phía sao tất cả đều như cuốn phim chảy chậm lại từ nhỏ đến lớn cho nàng thấy như ân huệ trước khi chết.
"Cái con nhỏ này" giọng nói gầm gừ từ phía sau truyền đến, hắn một cước đá bâng nàng đi xa.
Thân thể nhỏ bé cứ thế lăn tròn trên đất mấy vòng.
"Hực" nàng hộc máu ra.
"Chết con mẹ mày đi, con chó này"
Hắn đá mạng vào bụng nàng, tay cứ thế ôm bụng mong rằng sẽ bớt đau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top