Tội ác bắt đầu

Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi qua ngôi thứ 3 cho dễ viết
__
Sáng hôm ấy nó dậy lờ mờ tỉnh dậy thì thấy 1 bàn chân đạp vào mắt mình , nó ôm mặt tức giận quay qua thì thấy 1 người con gái đang nằm ngủ say mà không hề biết mình vừa làm gì

" Lan Anh mau dậy , sáng rồi !!"

Nó lay người Lan Anh từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh hơn , nó thầm nghĩ sao con nhỏ này lại ngủ như chết vậy nếu có người nào bắt cóc nó vào lúc này thì chắc nó cũng chả biết

Suy nghĩ của nó vừa dứt thì cô gái cũng đã mở mắt ngồi dậy đầy vẻ mệt mỏi , cô nhướng duỗi 2 tay thẳng ra rồi nhìn nó -" Lan Anh sao mới sớm mày lôi tao dậy sớm vậy "
-"sớm cái đầu mày dậy đi còn phải đi học nữa kìa "
- " ok đợi tao vscn đã "
Nói xong Lan Anh chạy thẳng vào toilet bỏ nó ở sau lưng
30p sau Lan Anh bước ra với tâm trạng đầy sức sống , sau đó Lan Anh thì về nhà để thay đồ vì tối qua ngoài ý muốn nhỏ ngủ nhà nó nên không đem theo đồ còn nó thì vừa đi trước vừa nghe nhạc
" Thùy Dương ơi "
Một bóng dáng thanh niên đằng sau gọi nó , nhưng có vẻ như nó không nghe thấy vì đang nghe nhạc , chợt có bàn tay nắm lấy vai nó , nó giật mình quay lại
" Là ông à Minh " Minh là người làm chung cửa hàng với nó
- " tôi kêu bà nãy giờ nhưng bà không nghe " Minh vừa nói vừa thở hì hộc vì vừa chạy một đường đến chỗ nó
- " sao ông nghĩ cả tháng nay vậy , Boss hỏi tui về ông miết " nó cau mày lại giận dữ nói nhìn vào Minh
- " Nhà tôi có chuyện đột xuất nên..." Minh ái ngại nhìn nó , nó thấy có vẻ Minh không muốn nói nên không hỏi nữa

Thật ra Minh và nó là bạn học chung sau này nó đi làm ở cửa hàng thì Minh cũng vào làm chung , lúc nào cũng đeo theo nó , lúc đầu nó cảm thấy rất phiền nhưng dần dần 2 người cũng hiểu nhau và bắt đầu thân với nhau hơn

2 người đi với nhau cười cười nói nói , Nam thanh nữ tú đi với nhau , những người đi đường nhìn vào đều cười vì trông họ rất đẹp đôi , mà người ta thường nói tình yêu tuổi học đường thường rất đẹp

Nhưng họ đâu biết rằng trong một góc tối có người đang nhìn chằm chằm vào họ , ánh mắt nổi đầy tia đỏ và nở một nụ cười quỷ dị
Hắn ra thở ra từng câu 1 ghê rợn nghe như vang vọng đâu đó từ địa ngục
" Thằng đi bên cạnh em là ai , tại sao em lại cười với nó "

Xung quanh những tiếng cười nói của học sinh , từ đằng xa cổng trường 1 đôi nam nữ đang đi vào , người nam cao lớn vẻ mặt đầy nghịch ngợm trêu ghẹo người nữ , còn người nữ thì tức giận cứ vung những cú đánh vào người nam

Từ đằng sau có bóng người chạy xe lao tới , vì tốc độ khá nhanh nên khi thắng lại đã tạo nên 1 đường trượt dài của bánh
Minh và Dương giật mình quay lại , đó là Lan Anh nhỏ sợ trễ giờ nên đã tăng tốc hết mức mình có thể

Lan Anh thở hộc hộc nhìn vào 2 người trước mắt " Trời ơi sống rồi a~"

Minh và Dương chán nản nhìn nhau vì biết Lan Anh có phần hơi giống con trai , từ lúc chơi chung đến giờ chưa hề thấy nhỏ có người yêu

"Keng , Keng .."
Tiêng chuông vừa reo cả sân trường ai nấy lao nhao về lớp , Lan Anh đưa xe cho chú bảo vệ thì đi cùng Minh và Dương lên lớp
____________________________________

Tối đến trong 1 cửa hàng tiện lợi , 2 nhân viên tại quầy đang loay hoay tính tiền cho khách , thì đột nhiên cánh cửa mở ra , người đàn ông bước vào , nó thấy 1 hình ảnh quen thuộc , lần này anh nhìn nó và nở một nụ cười thân thiện , anh quay qua thấy người đứng kế bên nó tay anh nắm chặt thành cú , gương mặt bỗng trở nên lạnh lẽo hơn

Nó nhìn thấy vậy liền rùng mình thấy sợ

Đến khi người đứng kế bên nó lên tiếng " Xin chào quý khách " là Minh
Nó ngước lên nhìn Minh , anh thấy nó nhìn người đàn ông khác không nhìn nó anh tức điên hơn nhưng vì không muốn làm cô sợ anh nên anh quay lưng bỏ đi và bỏ lại sau lưng 1 âm thanh rợn người
" chỉ là mới bắt đầu thôi "

" Người ta đi rồi , nhìn gì nữa " Minh thấy nó cứ nhìn nên đã tức giận nhưng vì không muốn làm nó sợ nên nói câu giống như đang giỡn
- " Không có gì " Nó bình tĩnh trả lời Minh và quay đi
Nó không nghe rõ lời anh nói khi nãy nhưng nó có 1 cảm giác bất an khiến nó thất thần cả 1 buổi tối

Mấy ngày sau đó Minh không đi học , nó không liên lạc được với Minh qua nhà thì thấy đóng cửa , nó chưa từng gặp gia đình Minh nên không biết liên lạc với họ

Hôm nay nó đi học về đến cửa thì thấy cửa không khóa nó ngơ ngác không lữ là nó quên khóa cửa , nó mở cửa đi vào thấy bóng dáng cao lớn đang đứng trong bếp hắn quay đầu lại nhìn vào nó
" Đứng đó làm gì nữa , vào tắm rồi ăn cơm " hắn nở nụ cười hiền lành tay cầm những dĩa thức ăn đặt nhẹ nhàng lên bàn từng món một
" Anh hai nay về sớm vậy " thấy anh nó ngạc nhiên lắm vì ngày nào anh về cũng tới sáng có khi còn không về
" Bỏ 1 mình em ở nhà cũng buồn nên nay anh xin off sớm để về làm mấy món em thích " anh vừa nói vừa đi đến bên nó xoa đầu nó

Nó lật đật lấy quần áo nhanh chân chạy vào nhà tắm, anh ngồi lên ghế tay cầm remot mở tivi , nó bước ra liền lao vào bàn cơm
Khi 2 người dùng bữa xong nó đứng dậy dọn dẹp , trên tv tin tức thông báo nhìn thấy 1 xác thanh niên được đặt trong bao bố và đã bị chặt đứt tay và chân theo như khám nghiệm thi thể có tên Hồ Thiên Minh 17 tuổi học trường xxx
" Choang"
- " Là Minh " nó làm rớt chén đĩa xuống đất ngồi bệt xuống sàn nhà ôm mặt nhìn vào tv mà khóc thét " Tại sao vậy , tại sao Minh lại bị như vậy chứ "
Khánh ( tên anh hai nó ) hiểu ra chuyện ôm nó bàn tay vuốt nhẹ lên đầu nó an ủi , nó mệt mỏi dựa vào lồng ngực Khánh nó nhớ lại ký ức của Minh và nó , nó càng khóc lớn hơn đến sưng cả mắt , vì khóc quá nhiều nó dần lịm đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau khi lờ mờ tỉnh dậy nhớ lại chuyện hôm qua , nó bật dậy tìm điện thoại điện cho Lan Anh

Đầu dây bên rung 3 hồi chuông thì có tiếng người con gái " số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này ...." nó chợt nhớ mình chưa nạp tiền nó vung 1 câu chửi thề " chết tiệt "

Nó vscn liền lao nhanh ra đường chạy qua nhà Lan Anh , nhà Lan Anh khá xa nên nó phải bắt xe buýt đến , nhà Lan Anh cũng thuộc dạng khá giả nên ba mẹ nó mới sắm cho chiếc tay ga , còn cô thì đâu đủ điều kiện mà mua

Đến nơi , nó đứng trước cổng bấm chuông inh ỏi , Lan Anh chạy ra thấy nó liền nhanh tay mở cửa " tao biết mày qua đây vì chuyện gì , tao xem tin tức rồi nhưng không ai tìm được hung thủ "

Nó nghe tới đó choáng váng cả đầu là thật rồi không phải mơ , nó khóc Lan Anh ôm nó khóc theo 2 đứa đi vào nhà  tối đó nó ngủ nhà Lan Anh , nó không muốn về nhà 1 mình nó sợ , khi nghĩ đến Minh nó buồn hơn nhưng khi ở bên Lan Anh nó mới dịu đi và quên chuyện của Minh

Sáng hôm sau nó nhận được cuộc điện thoại của Khánh , Khánh biết nó vừa trải qua chuyện vừa rồi hẳn buồn lắm nên muốn dành thời gian ở bên nó

Khánh rủ nó đi chơi , vì lâu lâu Khánh mới có dịp nghĩ nên nó cũng không muốn lỡ mất cơ hội , nó quay qua rủ Lan Anh đi cùng , nhưng Lan Anh từ chối vì bame nhỏ sắp đi công tác về nhỏ muốn ở nhà chơi với ba mẹ

Khánh hẹn nó ở công viên , khi nó vừa tới cửa công viên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nó vẫy tay với Khánh , Khánh cũng theo lẽ tự nhiên vẫy lại

Ở đây rất đẹp cũng lâu rồi nó không được đến đây , lúc trước lần nào nó rủ hắn hắn cũng đều bận

Ở đây nó chơi vui lắm , khiến nó quên chuyện của Minh , nó và Khánh chơi hết trò này đến trò khác .Khi xuống nó nắm tay lôi Khánh đi mua nước , thì bất chợt nó có cảm giác ai đó đang nhìn nó , nó rùng mình sợ hãi quay qua quay lại nhìn nhưng không thấy ai

Nó nghĩ chắc là do nó tưởng tượng nên đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa

Đến tối nó và Khánh về nhà , hôm nay Khánh dẫn nó đi chơi nên tâm tình nó cực kì tốt

Khánh mở cửa bước vào trước , nó đi sau nhưng khi vừa bước được 1 chân vào thì nó lại có cảm giác như hồi chiều

Nó giật mình nhìn qua lại 1 lần nữa cũng không thấy ai , nên nó cũng bước vào nhà và đóng cửa lại

Nó muốn kể cho Khánh nghe nhưng nghĩ lại có khi dạo này gặp nhiều chuyện quá nên sinh ra ảo giác nên nó lại thôi

Trong con hẻm nhỏ người đàn ông đứng đó mặt hắn giận dữ nổi gân đỏ , môi cong lên phát ra thành tiếng

" Hắn là ai , tại sao lại trong nhà của em ? Em là của anh , mãi mãi là của anh " 

Hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn ZK , nhưng vì hắn là con trai ngoài giá thú nên luôn bị mọi người coi thường , chưa 1 ai đối xử tốt với hắn , từ nhỏ hắn đã bị bạn bè bắt nạt , lớn lên đi tới đâu cũng bị dèm pha

Nhưng khi hắn gặp nó , người đầu tiên ngoài mẹ nó nói chuyện vui cười với nó , dù hắn không thèm nhìn cô , cô vẫn nói chuyện vui cưới với hắn . Cho nên hắn đã bắt đầu yêu cô

( ủa ba hổng nói chuyện vui vẻ với ba rồi ba hổng quay lại mua đồ nữa rồi sao )

Ngày mai sẽ có chương 3 , mọi người bỏ nửa giây nhấn sao và follow giúp em nha tks ạ 😍


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yandere