Cái Chết
Đã 1 tuần kể từ ngày cô bỏ trốn không thành , hắn càng ngày càng bài xích cô hơn , nhốt cô trong phòng ngày ngày đem đồ ăn vào cho cô , ôm cô ngủ , không cho cô đi đâu
Cô sống mà như người đã chết , cô bất lực buông xuôi không còn ý chí kháng cự nữa
Sáng hôm ấy , hắn đem trái cây vào gọt cho cô ăn , trong lúc hắn không để ý , cô quơ tay cầm lấy con dao trên bàn cắt cổ mình kết liễu một cuộc đời bất hạnh
Cái chết sẽ giải thoát cho cô khỏi hắn , cô bắt đầu mơ màng nhớ về người con trai cô yêu , trước khi lịm đi cô lấy hơi thở của mình để nói
" Em phải đi rồi , kiếp sau em sẽ là của anh Quốc Anh "
Khi hắn quay đầu nhìn cô , thì cô đã nằm bất động trên vũng máu đang tràn ra từ cổ , cô nở nụ cười hạnh phúc nhưng nước mắt lại rơi
Nhìn cảnh tượng ấy , hắn sợ hãi lao đến bên cô , hắn ôm cô vào lòng lay người cô
- Bé cưng , tỉnh dậy đừng làm anh sợ , em biết hậu quả của việc này mà đúng chứ
Hắn điên dại lay người cô , hắn nở nụ cười điên dại
- Chết càng tốt , chết sẽ nghe lời hơn
Nhưng nụ cười vừa tắt cũng là lúc nước mắt hắn rơi , lần đầu tiên trong cuộc đời Tuấn Vũ khóc , ngày mẹ hắn qua đời hắn còn chả khóc , hôm nay hắn lại khóc vì cô
Cô bỏ hắn đi rồi ,hắn biết phải làm sao , hắn yêu cô mà , tại sao cô lại muốn xa hắn
Hắn cứ điên dại ôm cô hết ngày này qua ngày khác
****************
- Hôm nay nhìn em đẹp lắm , em lúc nào cũng đẹp trong mắt tôi
Hắn ngồi bên xác Thùy Dương nâng niu mái tóc cô
Xác cô đã bắt đầu mục rửa , nhưng hắn vẫn không muốn chôn cất cô , hắn muốn ở bên cô dù cô chỉ là cái xác
Rầm
Cánh cửa phòng bị đá ra bởi một người đàn ông cao lớn
Người đàn ông cùng mấy tên mặc vest bước vào vừa thấy Tuấn Vũ , hắn lao vào đánh điên cuồng
- Em ấy đâu , mày nhốt em ấy đâu rồi
Nhưng không ai trả lời
Tuấn Vũ chỉ nhìn hắn cười cười không nói
Quốc Anh nhìn lên thì thấy cô gái ngồi trên giường , vừa nhìn anh đã biết là cô gái của anh
Nhìn cô như thế này , anh đau lắm
Giá như anh đến sớm hơn thì cô sẽ không như vậy
Cô chỉ còn là cái xác mà hắn lại không buông tha cô để cô như vậy
Anh bất lực đến ôm cô lên , nước mắt anh đã bắt đầu rơi khi nhìn vào cô
- Sao em bỏ anh đi rồi !! Anh đến rồi nè , anh sẽ đưa em đi
Tuấn Vũ nhìn thấy anh ôm cô liền điên cuồng lao đến giành lại , nhưng lại bị 4,5 tên vệ sĩ khống chế
Mấy tên mặc vest đen lôi Tuấn Vũ đi , còn Quốc Anh ôm cô đi chôn cất
*******
Đứng trước bia mộ cô , là bóng dáng người đàn ông đeo kính râm , mái tóc vàng óng ả phất phơ trong gió , bộ âu phục đen của anh càng làm tôn dáng người cao lớn cùng làn da trắng ngần
Từ ngày chôn cất cô , ngày nào anh cũng ra bia mộ cùng cô trò chuyện đến tối mịt
Còn Tuấn Vũ thì càng ngày càng phát điên không ai kiếm chế nổi , cha của hắn đem hắn về giam giữ dưới ngục , ngày ngày chích thuốc mê để hắn ngủ , đến lúc thức dậy hắn lại la bới đòi
xác Thùy Dương .
Còn về Khánh khi biết cô mất , ngày nào anh cũng hối hận đáng lẽ anh không nên đưa cô đến bên tên ác ma kia thì cô đã không ra đi sớm như vậy
3 năm sau
Hôm nay là lần thứ 30 anh đi xem mắt ,ngày nào cha anh cũng kêu anh mau chóng tìm vợ
Cô gái đứng trước mặt anh gõ lên bàn vài tiếng
Anh vô thức nhìn lên , trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả , đập vào mắt anh là hình ảnh quen thuộc
Anh đứng bật dậy ôm cô
- Dương , là em đúng không , em chưa chết , em còn sống
- buông tay , cái tên này làm bà đau rồi đấy
Lúc này anh mới buông cô ra ngồi xuống ghế
"Đúng rồi sao có thể là Dương được "
Nhưng khi anh để ý lại cô thì anh mới phát hiện gương mặt cô giống người anh yêu như đúc
Chỉ khác là cô gái này ăn mặc sang chảnh , và đanh đá hơn Dương
-Chào cô , tôi tên Tuấn Vũ
-Chào anh , tôi tên Lâm Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Hắn lầm bầm tên của cô đủ để hắn nghe
Hắn ngồi nhìn cô gái đang dán mắt vào cửa sổ , miệng nở nụ cười gian tà
" Lần này tôi sẽ không để mất em nữa "
Còn phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top