Mãi Mãi Bên Nhau - Tiểu Vy

- Anh muốn chia tay sao? – Cô mạnh dạn nhìn thẳng vào trong đôi mắt nâu kia, mạnh mẽ.

Anh khẽ bối rối, đồng tử khẽ lay động, tránh né anh mắt cô.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Vậy chúng ta kết thúc đi!

Rồi cô quay lưng, bỏ lại anh phía sau, chẳng kịp để anh nói lời nào. Nụ cười trên môi cô chợt tắt, hàng lông mày chau lại, một cái chớp mắt nhẹ nhàng, nước mắt trào ra, lăn xuống gò má. Kết thúc. Một cái kết không mấy đau lòng, vì cô biết, sớm hay muộn nó cũng đến. Nhưng đối với bản thân cô, sự thật là cô rất đau, đau lắm. Nơi ngực trái cô, dù không chảy máu, nhưng sao cô thấy đau quá, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Mưa, lạnh ngắt.

Cuộc sống của cô trở về bình thường. Nói đúng hơn là như không có chuyện gì xảy ra. Không phải vì tâm cô lạnh hay không yêu anh, mà vì cô nhận thấy sự thay đổi của anh lâu rồi, nhưng cô không muốn làm người chủ động phá vỡ hạnh phúc này, nên cô đành lòng chờ anh nói trước, nhưng không ngờ hôm ấy, người chủ động lại chính là cô.

Cuộc sống này vốn là như vậy, cô chính là hiểu rõ bản chất cuộc sống, nên không mấy ngạc nhiên trước cái vòng luẩn quẩn đến – rồi – đi của tình yêu. Đời cơ bản là buồn. Đúng vậy, một trái tim mở ra đón một trái tim khác, rồi lại có một trái tim khác mở ra để một trái tim khác ra đi. Tình yêu chính là như vậy, không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau, cũng không phải là không yêu là có thể buông tay, đó chính là quy luật của cuộc sống, mọi thứ thật sự không công bằng.

Một tuần phép, cô rảo bước khắp mọi ngõ ngách thành phố, sao đi đến đâu cô cũng nhìn thấy bóng dáng anh cùng cô vui đùa. Trái tim xiết chặt lại đến nghẹt thở.

2 năm trước cô quen anh vào một ngày nắng đẹp. Cô làm phóng viên cho một đài truyền hình và anh là một ca sĩ mới nổi. Anh nhận lời phỏng vấn. Cuộc trò chuyện chẳng có gì khác ngoài công việc. Sau khi kết thúc, cô chào tạm biệt anh ra về và cảm ơn anh rối rít, vì cô mới vào ngành, lại được anh chỉ cho nhiều cái rất thú vị dù rằng anh học nghệ thuật. Anh mỉm cười hẹn cô một cái hẹn, và như thế, tình yêu đến. Anh hơn cô 4 tuổi.

Người ta nói tuổi tác với tình yêu là không có vấn đề, nhưng đâu phải với ai cũng vậy. Tình yêu của cô rất khó khăn hay nói cách khác là rất nhiều ngăn trở. Anh hơn cô 4 tuổi, lại không cùng sở thích, tính cách cũng khác nhau. Anh hay nóng giận, cô lại nhu mì. Mỗi lần cãi nhau, cô đều là người chủ động im lặng, chủ động làm hòa, chủ động hẹn anh đi ăn... Anh thì khác, luôn bỏ cô lại một mình, rồi quay lưng đi chẳng nói một lời nào, anh là người tự tôn. Cái tôi trong anh quá lớn.

Lại nói đến công việc, cô làm phóng viên, bận tối mắt tối mũi, ngày làm việc không phải 8 tiếng mà đến 9 – 10 tiếng. 9h tối cô mới về đến nhà. Anh làm nghệ thuật, còn bận hơn cả cô. Thời gian gặp nhau thật sự rất ít, một tháng gặp nhau cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cô yêu anh, nên cô không chấp nhất, nhất nhất tin tưởng anh.

Tình yêu của cô cứ thể mà trôi qua, 2 năm, khoảng thời gian không dài không ngắn, đủ để cô và anh hiểu nhau. Vậy mà anh cuối cùng cũng thay đổi rồi.

Con người, thật sự rất đáng sợ, không thể hiểu được bản thân họ đang muốn gì, rất đáng sợ, thật sự rất toan tính, quay lưng một cái đã là một người hoàn toàn khác. Nhưng bây giờ cô còn sợ tình yêu hơn, quả thực đã bị làm cho mất lòng tin rồi.

Anh với cô không phải là mối tình đầu tiên. Nhưng lại là mối tình cô vun đắp nhiều nhất. Vậy mà cuối cùng lại ra thành như thế này.

Tan tầm làm việc, cô lại ra bến xe bus. Lâu lắm rồi cô mới tan ca giờ này. Chiều Sài Thành đông nghẹt người, xe cộ... Cô ghé chân vào một quán café cũ, chưa muốn về nhà. Cô ở một mình. Quê cô ở Hà Nội, nhưng rồi vào Nam học Đại Học và đi làm. Cuộc sống xa quê thật không dễ dàng gì. Xa nhà, xa bố mẹ. Cô còn một đứa em trai. Bố mẹ cô đều là công nhân viên chức nghèo. Lương tháng cũng chỉ đủ cho cả nhà ăn cơm ba bữa, cuộc sống chật vật đủ điều. Nuôi cô lơn và ăn học lại càng không dễ dàng. Cô chợt nhớ, lâu lắm rồi cô chưa về thăm nhà.

Gọi một tách Capuchino, cô nhâm nhi. Chọn chỗ kế bên cửa sổ, café nóng và xe cộ qua lại, chiều Sài Thành làm cô nhớ nhà hơn và nhớ... anh hơn. Một tháng rồi kể từ hôm cô chia tay anh. Một tháng qua thật rất khó khăn với cô. Cong việc chồng chất với nỗi đau tinh thần. Mấy ngày đầu, cô suy sụp tinh thần, dù biết trước có ngày hôm ấy, nhưng làm sao ngăn một trái tim tan vỡ? Cô lại thuộc nhóm người "tiết kiệm". Không phải nói cô keo kiệt hay gì, mà là với cô, những thứ đã đi ngang qua cuộc đời cô, dù muốn hay vô tình, cô cũng sẽ cố gắng giữ nó lại, dù có mất đi cũng cần một thời gian dài để thích nghi. Cô chính là người như vậy.

Tối nào trước khi đi ngủ cô cũng cầm điện thoại thật lâu, nhìn chăm chú vào màn hình, chẳng để làm gì, chỉ chờ đợi một tin nhắn, nhưng cho đến khi cô thiếp ngủ, vẫn không hề có. Cứ như thế mà một tháng trôi qua. Anh thật sự quên cô rồi, cô nhủ lòng như vậy. Sáng ngủ dậy, cô nhìn mình trong gương và mỉm cười, dù vết xước vẫn chưa hề lành lại. Một tháng qua cô cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Gặp người khác cô vui vẻ hoạt bát, cười như không hề có chuyện gì xảy ra, quay lưng một cái đã thành người khác, vô hồn, và không hề có niềm tin. Một chút cũng không có.

Cô đứng dậy tiền lại quầy tính tiền, và chợt va vào ai đó.

- A! – Cô khẽ thốt lên.

- Xin lỗi cô. Cô có sao không? Tôi thật không cẩn thận. – Người đó vội vã nói.

Cô ngước nhìn. Là một chàng trai, nhân viên của quán, nhưng cô có cảm giác rất quen thuộc.

- Tôi không sao. – Cô chỉ đáp và bước nhanh vào nhà vệ sinh, vì váy của cô đã ướt một mảng lớn, café trong li đã sánh ra bên ngoài.

Một gương mặt quá đỗi thân quen lướt qua. Cho dù có chết đi, cô cũng không thể nhầm lẫn vào đâu được. Là anh. Nhưng làm sao anh lại ở đây được. Cô nhủ thầm, vậy mà trái tim cô cứ đập lên một cách rộn rã, như ngày đầu mới quen. Anh nhìn thấy cô rồi. Đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào đồng tử cô, rồi quay nhanh như chưa hề tồn tại. Trái tim cô lại khẽ nhói lên. Anh bước qua cô, đến bên nắm tay một cô gái khác. Vậy là anh đã có người mới. Cô bật cười, nụ cười quá tươi tắn cho một con tim đang buồn.

Trở lại quầy tính tiền, cậu trai đó đứng cúi đầu, xin lỗi chân thành và rối rít. Cô nhìn cậu, khẽ cười và nói:

- Tôi thật sự không sao mà. – Và rồi về nhà. Tâm trạng cô đã khá hơn, không phải vì lý do gì... mà vì anh đã có hạnh phúc. Cô yêu anh, chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Vậy là đủ.

Lòng chẳng còn buồn, dù đúng hay sai, anh trong cô và cô trong anh vẫn chỉ là những mảnh ghép quá khứ. Xếp vào nơi sâu thẳm trái tim và gọi tên nó là kỷ niệm.

Hôm nay cô nhận được nhiệm vụ, sẽ đến Hà Nội làm phỏng vấn. Cô bỗng rạo rực hẳn lên, nhân dịp này cô có thể về thăm nhà. Lâu lắm rồi.

Chuyến bay bắt đầu.

Hà Nội giờ này đang vào thu. Không phải cái nắng gay gắt như ở Sài Thành, Hà Nội mát mẻ, dễ chịu, nắng nhẹ mơ màng và thoang thoảng mùi hoa sữa. Hà Nội mùa này đẹp quá, đã lâu lắm rồi cố không được gặp thu Hà Nội, lòng rạo rực hẳn lên. Cô bước lang thang qua vào con đường quen mà lạ. Món cốm xanh non lại được bày bán trên các mẹt hàng khắp phố. Cô ghé lại, mua về vài bánh làm quà, dù không phải món gì xa lạ, nhưng cô và em trai đều rất thích. Hà Nội làm cô nhớ quá tuổi thơ. Rút máy ảnh, cô ghi lại vài phô và nhanh chân về nhà.

- A! Chị về... - Thằng Phong đứng trong nhà hét ầm lên.

Bố mẹ nghe thấy chạy ra, vội vã. Ôm trầm lấy đứa con gái xa nhà tha hương. Những cái ôm tình cảm. Cô cười cười hỏi thăm bố mẹ, nháy mắt với thằng Phong:

- Em trai hôm nay ra rìa rồi nhé!

Nó nhăn mặt làm trò, cô rút ra món bánh cốm, vậy là nó nhảy cẫng lên ôm trầm lấy cô. Thật chẳng có nơi nào bằng gia đình.

Buối phỏng vấn bắt đầu vào sáng hôm sau. Cô mặc váy xanh, trời thu cũng xanh.

Buối phóng vấn ở một quán café. Bước vào, và chọn một chỗ gần bên cửa sổ. Gọi một tách Capuchino, tất cả chỉ là thói quen.

Người đó bước vào, làm cô trợn tròn mắt nhìn. Đây chẳng phải là cậu chàng phục vụ trong quán hôm trước sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

- Cô có phải là Hạ Tử Di? – Cậu đi lại trước mặt cô, hỏi.

- Ừm. – Cô gật đầu, chưa hết bàng hoàng.

- A! Tiền bối, em thật vất vả kiếm chị quá đi. Chị có biết là em đi lạc đường mấy lần mới đến được đây không. Ài dà, tiền bối à... - Cậu tuôn một tràng dài như bắn súng liên thanh, mặc cho cô chẳng hiểu gì. Phải mất 3 giây sau cô mới lên tiếng:

- Cậu quen tôi sao?

- À, em quên mất. – Cậu cười hì hì. – Dĩ nhiên là trước đây chúng ta chưa quen, nhưng bây giờ thì quen rồi. Em được cử đến giúp chị làm phỏng vấn đấy. Em tên là Hàn Duy Duy.

Nói rồi cậu chạy lại cái ghế bên cạnh lôi đồ nghề ra, nào là máy chụp ảnh, sổ ghi chép,... Có lẽ là phóng viên đi thực tập. Cô thoáng nhìn rồi đoán như vậy.

- Alo, tổng biên tập ạ... Tôi có chuyện muốn hỏi... - Cô gọi đến tòa soạn để nhận câu trả lời. Và đúng như cô dự đoán, cậu chính là thực tập viên được cử đến. Nhưng mà nhìn khuôn mặt cậu, cô thấy có chút gì đó...

Buổi phỏng vấn vẫn kết thúc tốt đẹp dù có thêm sự xuất hiện của người... thứ ba. Cậu cũng không "nghịch" gì lắm, chỉ ngồi chăm chú ghi ghi chép chép gì đó, lâu lâu thì ngước đôi mắt nai lên nhìn và một vài câu hỏi.

Xem ra cuộc sống cô sắp vui rồi.

- Tiền bối, chị đi đâu thế? – Cậu chạy theo cô, thiếu điều thêm một cái đuôi vẫy vẫy. J

- Đi về? Có chuyện gì sao? – Cô quay sang hỏi.

- Vậy em đi với chị.

- Đi với tôi làm gì? – Cô lại bị dọa cho sợ rồi.

- Hihi, thật ra em cũng không biết nên đi đâu nữa. Đây là lần đầu tiên em ra Hà Nội. – Rồi bỗng cậu làm mặt con nít, khuôn mặt như bị mẹ bỏ rơi nhìn cô nói – Nếu chị không cho em đi theo, em sẽ bị bắt cóc cho mà xem. Chị nhìn em xem, em đẹp trai thế này cơ mà...

Cô dám cam đoan là cuộc sống của cô nở hoa thật rồi. Lúc nãy cậu ta đi vào cô đã bị dọa cho sợ, bây giờ còn bị dọa cho sợ hơn. Cô vốn không phải người nhát gan, mà là dạng người ít nói. Cậu lại là người ngược lại, cởi mở và nói nhiều.

- Vậy cậu theo tôi về nhà, ngày mai chúng ta sẽ vào Sài Gòn. – Rồi cô đi trước.

- Yehett! Nhìn mặt tiền bối là em biết ngay là người tốt mà, với lại em đẹp trai thế này, thế nào chị cũng bị động lòng cho mà xem... - Cậu cười hihi. Cô nheo mắt nhìn cậu, mắng:

- Lảm nhảm!

- Tiền bối, nhà tiền bối có xa không?

- ...

- Tiền bối đi làm được bao nhiêu năm rồi thế?

- ...

- Tiền bối, đây là lần thứ mấy tiền bối đi phỏng vấn xa thế này vậy?

- ...

- Tiền bối có thấy công việc của chúng ta vất vả không...?

- ...

Cậu, nói nhiều thật đấy. Cô đi thẳng một mạch, không quay sang nhìn cậu dù chỉ một cái.

Không biết đưa tên này về nhà, bố mẹ có bị hù dọa cho sợ không đây. Rồi không biết có bị hiểu lầm không nữa. Ôi, cuộc đời cô thật hay làm sao.

- Ai vậy Di? – Mẹ cô cười cười hỏi.

- Dạ, cháu chào cô, cháu là hậu bối của chị ấy ạ. – Cậu hí ha hí hửng chạy vào nhà, chào chào hỏi hỏi.

- A! Anh đẹp trai này chị hai lừa được ở đâu vậy? Em chào anh, em tên là Phong, Hạ Tử Phong đấy, anh thấy tên em có đẹp không? – Thằng Phong chạy lại, mặt còn hí hửng hơn cậu. Xem ra hai tên này hợp nhau rồi đây. Hai đứa nói nhiều. Bình thường một đứa đã làm cô muốn khùng, hôm nay thêm một đứa nữa. OMO!

Mà nói lại, thì tên này cũng đẹp trai thật. Da trắng bóc, mặt V-line, cười một cái có thể khiến trái tim thiếu nữ nở hoa, cười hai cái chắc làm hoa xuân nở luôn quá.

- Tiểu Duy, cậu đang làm gì thế? – Cô bé 5 tuổi chạy lại bên cậu nhóc đang ngồi bên bờ sông.

- Tớ đang câu cá!

- Nước trong veo thế này? Cá đâu ra mà câu? – Cô bé tinh nghịch cười cười đùa.

- Đợi thì sẽ có thôi mà. Cậu ngồi xuống đây với tớ - Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn cô bé và nói.

Rồi bỗng cậu nhảy xuống sông và cậu... không biết bơi, cô bé cũng không biết bơi, cứ thế cậu chìm dần chìm dần.

- Tiểu Duy, cậu đừng bị làm sao nhé! – Cô bé khóc nức lên.

- Cậu ở đó nhé, tớ sẽ đi gọi người. – Cô bé hét ầm lên.

...

Mồ hôi ướt đẫm trán, tay cô nắm chặt gra giường:

- Tiểu Duy, Tiểu Duy, cậu đừng bỏ tớ...

Cô giật bắn mình dậy, chỉ là mơ thôi. Sao giấc mơ cứ mãi ám ảnh, đã lâu lắm rồi không còn mơ như vậy. Hồi trước, kế bên nhà cô có một cậu nhóc bằng tuổi, 2 đứa trẻ quấn quýt suốt. Đến năm lên 5 tuổi, cậu nhóc chuyển đi đến một nơi khác sống, hiện tại cô vẫn không biết cậu ở đâu. Và cũng từ khi đó, cô có những giấc mơ về cậu, đôi khi vui vẻ, có khi lại bất an. Nhưng lâu lắm rồi cô không còn mơ như vậy.

Bước xuống bếp lấy một ly nước lọc, cô lấy lại bình tĩnh. Đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng. Sớm như thế này nhưng cô không tài nào chớp mắt được. Cứ thế thức cho đến giờ đi làm.

- Tiền bối... Chào buổi sáng. – Cậu hí ha hí hửng chạy đến đập vào vai cô một phát.

- Sao cậu cứ ám tôi mãi thế? – Cô quay sang hỏi.

- Ơ, em có ám tiền bối đâu... - Mặt cậu ngơ ra thấy rõ.

- Mà này, cậu bao nhiêu tuổi, sao gọi tôi là chị?

- 23. Hihi J

- Vậy bằng tôi rồi, nhưng... à mà đừng gọi là chị nữa.

- Không được, em đi làm sau chị thì phải gọi chị chứ. Chị chị...

Cô làm bộ không nghe, quay người bước vào tòa soạn. Tên này hết cách rồi, cứ giả điếc có vẻ còn hay hơn.

- Tử Di, chị Phương gọi chị kìa.

- Cảm ơn em nhé! – Cô cười thân thiện.

Mới sáng sớm được sếp gọi như vậy, cô linh cảm có chuyện không lành. Quả là có chuyện không lành thật. Phương giao cho cô một nhiệm vụ rất rất rất đặc biệt và "trời đánh", đó chính là hướng dẫn tên nhóc tiểu quỷ kia trong vòng 1 tháng thực tập. Cô đương nhiên là cự tuyệt, ra sức cự tuyệt nhưng hoàn toàn thất bại. Người ra bảo "lệnh trên phán xuống chỉ có thể thi hành không thể cưỡng" cũng đúng không sai. Bước từ trong phòng ra, khuôn mặt cô méo xệch.

"Mẹ ơi, con thảm rồi."

- Hàn Duy Duy – Cô nghiến chặt răng kêu tên cậu.

- Ớ, tiền bối, sao lại ra chỗ em thế này? – Cậu ra vẻ ngây thơ.

- Tôi... cậu... thật là tức chết đi, tôi nói cho cậu rõ, trong vòng 1 tháng, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, không thì đừng trách tại sao tôi vô tình.

- Yeah! Cuối cùng cũng có thể nhờ chị làm "giám sát" cho em rồi. Vui quá đi! – Cậu nhảy cẫng lên, hệt như chưa uống thuốc.

- Là cậu... nói tôi sao? – Cô tức đến nỗi chỉ biết tròn mắt lên nhìn.

- Đúng vậy. – Cậu gật đầu chắc nịch. Nhe răng cười.

Thảm thật rồi, cuộc sống của cô trong vòng một tháng nữa chắc chắn sẽ đi lệch quỹ đạo cho mà xem. T^T

Tuần đầu tiên chưa có biến động xảy ra. Hay nói cách khác là cậu không "dở trò" gì hay ho lắm. Cả tuần đi làm chỉ ngoan ngoãn ngồi ghi ghi viết viết. Có gì không biết mới đến hỏi cô. Cô thờ phảo nhẹ nhõm. Vậy là qua được một tuần.

Tuần thứ hai mọi thứ cũng vẫn chưa đến nỗi. Khi cô đi làm phỏng vấn, cậu cũng xin đi theo bảo lấy thêm kinh nghiệm. Cô dĩ nhiên là muốn từ chối cũng không được. Trước khi đi, cô cũng coi như là hăm dọa cậu một chút, nghiến răng bảo cậu không được phá. Và cậu chỉ cười.

Tóm lại, không phải cô ghét bỏ gì cậu. Thật ra cũng chẳng có ác cảm gì với cậu. Nhưng cũng chả hiểu mỗi lần đứng trước cậu như thế cô lại lung tung hết cả lên. Hết hăm rồi lại dọa, không thì sẽ run lên bần bật, hay là khua tay múa chân loạn xạ. Cậu dĩ nhiên cũng không phải cậu nhóc lên 5, dĩ nhiên không táy máy, không pha trò nghịch ngợm. Vậy mà cô lại rất sợ cậu. Vì cậu rất hay nói. Mà đúng hơn là vì cô không nói lại cậu, tài biện luận của cậu không ai dám dành.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Lúc đầu cô cảm thấy phiền. Nhưng quen rồi thì không thấy gì nữa, mà ngược lại còn được cậu giúp đỡ, công việc cũng không còn nhiều nữa. Khi cô đi làm phỏng vấn, cậu hay ghi chép lại giúp cô. Khi đi lấy thông tin hay tài liệu, cậu cũng đi theo, sẽ chụp ảnh lại giúp cô, sẽ giúp cô xách đồ. Cậu rất được việc, cô nghĩ thầm như thế.

Số báo tuần này sẽ viết chủ đề rất nóng hiện nay, là vấn đề về ma túy. Cô là một trong nhưng phóng viên kiêm nhà báo chính của tòa soạn, đương nhiên sẽ nhận không ít việc. Mà một trong những điều cô lo sợ nhất là đi thu thông tin.

Thời điểm tốt nhất là vào buổi tối. Tối thứ bảy tuần thứ ba, cô xách ba lô, máy ảnh và máy ghi âm lên, đi vào một con hẻm nhỏ. Cô không gọi cậu đi cùng vì đây là một công việc có chừng rất nguy hiểm, cô không muốn liên đến cậu nên đi một mình. Nhưng cô muốn đi một mình đâu có dễ, cậu đi theo cô từ lâu rồi.

Hôm nay cô không mặc váy hay đồ tây, mà thay một bộ đồ vẻ chừng "du côn" lắm. Mũ lười chai đen, áo thun và sơ mi khoác ngoài, quần jeans rách. Chuẩn bị xong mọi thứ, cô đến một con hẻm nhỏ. Sẽ nhanh thôi, vì đây cũng không phải lần đầu tiên làm việc này nữa, cô có kinh nghiệm. Cô còn nhớ trước đây từng làm một việc còn nguy hiểm hơn như vậy.

Cô bước vào con hẻm, diễn thôi. Cô tiến sâu vào trong, đây có lẽ đúng là địa bàn của bọn bán thuốc, cô làm vẻ mặt của một người đang lên cơn, chậm chạp đi vào và xin thuốc. Cô bật sẵn máy ghi âm và điện thoại. Cuộc trò chuyện dài, cô diễn thật sâu. Nguồn gốc và tên cũng như loại thuốc cô đã nắm được. Giờ chỉ cần một tấm hình là đủ. Cô chờ đến thời cơ. Ở đây được khoảng 30 phút, cô mới để ý, cứ khoảng 5 phút lại có người đến mua thuốc. Thứ độc giết người ấy. Vậy mà... Xung quanh là những cậu nhóc hay cô nhóc nằm la liệt. Khuôn mặt còn non choẹt, bộ dạng phê thuốc làm cô hơi run lên, làm cô cảm thấy thật đáng thương. Nhưng không vì thế mà cô quên nhiệm vụ. Cô vừa để ý tên đứng đầu đi vào trong, những tên còn lại không để ý, vừa móc điện thoại chụp hình.

"Tách".

Chết thật, cô thật đoảng, điện thoại quên tắt âm chụp. Cô giật bắn lên. Một trong những tên đứng gần nhất nghe thấy, hắn quát lên:

- Khốn kiếp, nó là công an chìm, bắt lấy nó. – Rồi lập tức những tên còn lại quay ra, định bắt lấy cô.

Cô chạy và chạy, bây giờ chỉ biết chạy mà thôi. Con hẻm nay sâu khoảng 500m. Cô chạy miệt mài, không muốn tuổi thanh xuân của cô phải chết ở nơi thế này. Hồi cô 18 tuổi, cô còn mơ rằng nếu sau này có chết cũng phải chết thật oanh liệt, nên hôm nay nếu cô chết ở đây thì thật là tầm thường, thật không đáng. Vừa chạy cô vừa nhớ đến anh. Khoảng thời gian tưởi đẹp của cô bên anh. Nước mắt khẽ trào ra. Nhưng chỉ 5 giây sau đó, cô lại nhớ đến khuôn mặt toe toét của cậu. Sao lại thế?

Bọn chúng sắp đuổi kịp cô. Chỉ còn khoảng 100m nữa là ra khỏi con hẻm, nếu ra khỏi đây, cơ hội sống sót thật sự là 90%. Cô sắp kiệt sức. Ánh sáng. Cô đã thấy ánh sáng từ ngoài đường lớn hắt vào. Một bước... hai bước... ba bước... Cô kiệt sức, và ngất. Có lẽ cô bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này thật.

- Ba mẹ ơi, con xin lỗi, là con gái bất hiếu – Cô khẽ thầm.

...

- Tiểu Duy à... - Cô nhóc 5 tuổi sợ hãi khóc và gọi tên ai đó.

- Xem nó khóc kìa, thật xấu... haha – Tên nhóc mập cười chỉ vào cô nhóc với những đứa bên cạnh.

- Chúng mày đang làm gì Tử Dii thế? – Tiểu Duy hối hả chạy lại.

- Bọn tao làm gì nó có liên quan gì đến mày sao? – Thằng nhóc mập lên tiếng húng hổ. Lập tức mấy đứa còn lại quay lại đứng phía sau tên mập đó.

- Mày ngon thật, muốn đánh nhay với tao à? – Ánh mắt kiên nghị của Tiểu Duy cùng tiếng nói lạnh lùng sắc nhọn.

- Haha, chúng mày xem nó nói gì kìa... Haha... Được lắm...

- Nhưng mày phải hứa, nếu tao thắng mày, mày không được bắt nạt cậu ấy nữa... - Vừa nói, Duy Duy vừa đánh mắt về phía Tử Dii, kiên quyết.

- Không được đâu Duy Duy – Khuôn mặt sợ hãi của Từ Dii, cô bé khẽ thốt lên.

Cậu nhóc tên Duy Duy nhất định là không để ý đến lời cô bé rồi. Nhưng cậu lại nhỏ người, cũng chỉ đứng đến tai của tên mập kia thôi, có một chút lo sợ, nhưng cậu nhất định làm được.

...

- Duy Duy... - Cô thì thầm gọi tên. Lại là mơ rồi.

Tỉnh lại. Cô mở mắt. Đây là đâu thế này. Toàn một màu trắng. Có lẽ là thiên đường. Có lẽ thượng đế thấy cô thật vất vả nên muốn cô được sống thoải mái ở kiếp sau. Cô đơn giản suy nghĩ. Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước vào.

Ơ nhưng thiên đường làm sao có bác sĩ?

Cô thoát chết. Số cô thật lớn. Bác sĩ tiêm thuốc cho cô, bảo không có vấn đề gì lớn. chỉ do kiệt sức quá. Cô suất viện ngay và luôn. Cô không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, Nhưng cô không hiểu tại sao lại thoát chết.

- Tiền bối, chị không sao chứ? – Cậu đến thăm cô.

- Ừm, cảm ơn cậu.

- Tiền bối, lần này công chị lớn thật đấy, công an đã tóm hết bọn chúng rồi. Chị lập công đầu đấy.

Cô ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chị Phương gọi cô lên vãn phòng. Và nói lại đầu đuổi sự việc. Là tối hôm đó, Phương nhận được một cái túi lớn, bên trong có điện thoại, máy ảnh và máy ghi âm của cô kèm theo địa chỉ của bọn chúng. Nhưng người gửi lại không phải cô, chỉ để một cái túi lớn như thế. Chị Phương nhất định là tò mò mở ra xem và dĩ nhiên là nộp cho cảnh sát. Còn cô thì không thấy đâu. Chị Phương lo lắng cho cô lắm. Rồi cậu gọi điện cho Phương, bảo cậu đã đứa cô đến bệnh viện, nhờ chị Phương vào trông cô giúp cậu ấy.

Đến giờ cô mới vỡ lẽ, là cậu đã cứu cô sao?

- Sao cậu không nói cho tôi biết? – Cô đến bàn làm việc của cậu, khẽ đánh mắt nhìn cậu và hỏi.

- Nói gì cơ? – Cậu ngơ ngác không hiểu.

- Chuyện cậu cứu tôi.

- À, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, chị không sao là tốt rồi.

- Nhưng...

- Tiền bối này, tuần này là hết hạn thực tập của em, để cảm ơn chị, chị đi ăn với em được không? – Cậu ngắt lời cô.

- Dĩ nhiên là được rồi. – Cô gật đầu cười, cái cười ấm áp nhất từ trước đến nay.

- Hôm nay nhất định chúng ta không say không về. – Cô sau khi đã uống được vài ngụm bia đã bắt đầu cảm thấy hưng phấn hẳn lên, nói năng lung tung.

- Tiền bối, em không ngờ tửu lượng chị kém vậy, thật không nên đưa chị đến đây. – Cậu cười cười nhìn cô.

- Cậu này nói năng lung tung gì thế? Uống tiếp đi, tôi muốn uống tiếp. Nào... cạn ly...

Cậu chăm chú nhìn cô. Cô bây giờ đã 23 tuổi nhưng khuôn mặt không khác hồi xưa là mấy. Khuôn mặt thon, mũi cao, hàng lông mi dài, nhìn cô vô cùng thanh tú. 18 năm trước cậu còn nhớ. Cô nhóc này chuyên môn bị đám nhóc con cùng xóm bắt nạt, cậu vì cứu cô mà đánh nhau với chúng, bị mẹ đánh cho một trận tơi bời. 18 năm trước cậu còn nhớ, cậu hay trốn mẹ đem đến cho cô kẹo, cô thích đến nỗi cười tít cả lên. Ngày đó cô quấn cậu không rời, một cũng Tiểu Duy, hai lại Duy Duy. 18 năm sau cô bé đó lớn lên, lại thực sự không nhớ cậu là ai. Làm cho cậu đau lòng chết được.

- Này... - Cô đột nhiên lên tiếng.

- ...

- Cậu có người yêu chưa? – Cô nằm bò lên bàn, chán nản cất tiếng.

Cậu chỉ im lặng nhìn cô.

- Chắc là rồi nhỉ, cậu đẹp trai thế kia mà. – Rồi cô bật cười thành tiếng – Cậu xem tôi này, tôi nhìn cũng được mà đúng không. Tôi cũng từng có người yêu đấy. Nhưng giờ thì hết rồi. – Cô đột nhiên im lặng.

Tim cậu khẽ nhói lên một cái.

Cô lại lên tiếng:

- Cậu xem xem, tôi thật chẳng ra làm sao, chẳng thể quên được anh ta. Có phải rất vô dụng không?

- Không. – Cậu đáp lại kiên định.

Cô giật mình, bật dậy, ngước lên nhìn cậu.

- Làm sao cậu biết tôi không vô dụng?

- Em rất giỏi, lại rất kiên cường. – Cậu đổi chủ ngữ.

- Haha, cậu thật chẳng hiểu tôi gì cả. Ngày trước, tôi toàn bị bắt nạt đấy. Cậu xem cậu xem, có phải rất yếu đuối không.

Cậu im lặng.

Cô lại nói:

- Ngày đó tôi có một cậu bạn, tên là Tiểu Duy, tên giống cậu thật đấy, cậu có biết cậu ấy không, chắc chắn là không rồi. Cậu ấy lúc nào cũng bảo vệ tôi, đem kẹo đến cho tôi. Tôi với cậu ấy từng vui vẻ như thế, vậy mà cậu ấy cũng bỏ tôi mà đi.

Nước mắt cô chảy ra. Tim cậu lại thắt lên một nhịp.

- Rồi tôi cũng lớn lên, không còn bị bắt nạt nữa, thì cậu ấy cũng không còn ở cạnh tôi. Sau đó tôi gặp được một người, rất đẹp trai, rất tài giỏi, lại là người yêu tôi. Tôi những tưởng mình là người hạnh phúc nhất, vậy mà sau cùng anh ấy cũng bỏ tôi mà đi... Một tháng sau đó, tôi rất buồn, lại không biết bản thân có gì không tốt... Rồi sau đó tôi gặp cậu. Cậu thật phiền phức, nói rất nhiều...

Cậu hơi bất ngờ, khẽ chau mày.

- Cậu cứu tôi, sao không để tôi chết đi cho rồi...

Cô bật khóc nức nở. Cậu đưa tay muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại thu tay lại. Là cậu không tốt. Là cậu tìm cô quá lâu,...

Cô thiếp đi trên vai cậu.

Cậu nhóc ấy lại đang ngồi trước mắt cô.

Cậu chỉ hy vọng sau này cô có thể nhớ ra cậu. Cậu từ bây giờ sẽ hứa bảo vệ cô, một bước cũng không rời, không để cô đau khổ nữa.

Một tháng sau đó cậu không đi thực tập nữa, vì đã kết thúc rồi. Cô cũng không gặp lại cậu sau tối hôm đó, cũng chẳng biết cậu đã đi đâu. Tiếng cám ơn cậu còn chưa nói được. Vậy mà cậu đã biến mất.

Cuộc sống của cô lại trở lại quỹ đạo. Bình thường. Không có cậu làm phiền.

Cô sáng 7h đi làm, tối 7h mới về đến nhà, bận bịu. Cũng muốn gọi điện hỏi thăm cậu, nhưng lại cứ quên, hết lần này đến lần khác. Cứ thế cứ thế, thời gian trôi đi.

Không gặp cậu cô lại cảm thấy nhớ. Nhớ đến những lần cậu chọc cô, phá cô làm việc. Cô thật sự không thích nhưng giờ lại cảm thấy rất nhớ. Đi ra đường gặp người khác lại cảm thấy cậu thật đẹp, chẳng ai bì nổi cậu.

Cô bây giờ cái gì cũng nghĩ đến cậu. Cậu thật sự thật phiền phức, ngay cả đi rồi cũng làm cô để tâm đến.

Cậu xuất hiện rồi biến mất chẳng một lời.

Nhưng tại sao cô cứ mãi nghĩ đến cậu. Cái gì cũng đem cậu làm tiêu chuẩn so sánh. Chẳng phải cô đã yêu rồi sao?

Cô gạt cái suy nghĩ ra khỏi đầu, tiếp tục công việc.

Tối nay cô lại chẳng muốn về nhà sớm, lượn lờ vài vòng ngoài đường, lại tình cờ đi đến quán hôm trước cậu và cô uống rượu. Cô ghé lại. Nhâm nhi một ly rượu. Cô nhớ lại chuyện ngày nhỏ. Tự nhiên lại cảm thấy nhớ cậu kinh khủng.

Cô không muốn cảm giác này cứ len lỏi trong cô, nên cô tính tiền, tiếp tục đi dạo.

Mới đi một chút đã đến công viên, bây giờ khoảng 7h30 phút. Mọi người vẫn nhộn nhịp. Cô đến ngồi bên chiếc ghế đá. Chợt nhớ lại, có lần cô từng ngồi ở đây, cậu đứng phía xa xa chụp lén cô. Rồi hi ha chạy lại gọi cô kêu cô thật ăn ảnh. Cô còn mắng cho cậu một bài. Cậu chỉ cười hihi nhìn cô.

Lại nhớ về cậu nữa rồi.

Cô ngồi lại khoảng nửa tiếng, rồi với nỗi nhớ cậu, cô đứng lên đi về. Chẳng thể hiểu nổi, cô với cậu chỉ mới có thể gặp nhau khoảng 2 tháng, vậy mà lúc nào cô cũng nhớ đến cậu. Cô không nghĩ tình yêu lại có thể sớm như vậy. Nhưng dù cô cảm thấy tiếng nuối, cậu cũng không còn ở đây.

- Tử Di...

Cô quay lại theo phản xạ, và... cậu đứng trước cô, vẫn như ngày nào.

- Tử Di, tôi có chuyện muốn nói với em.

Cô đứng bất động, chỉ im lặng lắng nghe.

- Em có nhớ 18 năm trước không, người đó hiện tại đang đứng trước em, đang rất yêu em, đang rất nhớ em... cuối cùng cũng có thể tìm thấy em... chỉ sợ em không nhớ ra người đó, rất sợ em sẽ quên người đó.

Im lặng, cậu lại tiếp lời.

- Người đó đi tìm em, 18 năm sau gặp lại, vẫn rất yêu em. Cho dù em cảm thấy thế nào, người đó cũng không để tâm, toàn tâm toàn ý yêu em, bảo vệ chăm sóc em...

Cô bất động, thật sự bất ngờ. Cô bây giờ thật giống trong tiểu thuyết.

Cậu lại tiếp lời:

- Cho dù em không nhớ tôi là ai, tôi vẫn sẽ đến bên cạnh em, tôi vẫn sẽ đợi em...

Nghe những lời cậu nói, cô không kìm được nữa nỗi nhớ cậu, chạy đến bên cậu, ôm cậu thật chặt, nhất định không để cậu rời xa nữa.

- Anh hứa sẽ không rời xa em nữa, có được không? – Cô nghẹn ngào.

- Anh hứa...

Và rồi cô tin rằng, thời gian dù ngắn hay dài thì tình yêu cũng có thể đến. Bất chợt. Có khi vội vàng, có khi lại chậm chạp.

Người ta bảo rằng, một người nhất định sẽ trải qua ba lần, lần thứ nhất là ngây ngô, lần thứ hai là khắc cốt ghi tâm, lần thứ ba là trọn đời. Cô cũng thế, từng trải qua ba lần. Với bản thân cô, gặp cậu cũng là ba lần, có lẽ... duyên là do trời định. Nhưng số phận do con người quyết định.

Quá khứ chợt ùa về...

- Tiểu Duy à, sau này chúng ta kết hôn đi – Cô bé 5 tuổi mân mê bông hoa, cười đùa.

- Nếu sau này chúng ta có duyên gặp nhau, nhất định tớ sẽ lấy cậu.

gBKAAw5drIpAU6YDedDLI8LzCg/3L4X5r/EqH8ugGfYoalBvIIsPfgLtl0AGE81oH+rjXsKADAYl50hvJpBGfZNjiv4RFazIgOuqeDE47MkLWPNVpsUGdGD3GOyRuRgAxN/ZWs4xyhli4lTkABStcBCAIQtKUDGmArEb/PYrXAYKDyrLF8aIcQI05Zs584a/xiIYobjh2jCoRYoWq09l1wQQUvIm3fZIpYqaQhxk4ihTwrGe69DfEmfuXEj6DyZLqOiR0LWC5fbEr+ciNcASDIU5qtd1IujwcgyAEoADDn2sikBTpgN50MsjwvMKD/cvhfmv8Sofy6AZ9ihqUG8giw9+Au2XQAYTzWgf6uNewoAMBiXnSG8mkEZ9k2OK/hEVrMiA66p4MTjsyQtY81WmxQZ0YPcY7JG5GADE39lazjHKGWLiVOQAFK1wEIAhD8uQMaYCsRv89itcBgoPKssXxohxAjTlmznzhr/GIhihuOHaMKhFiharT2XXBBBS8ibd9kilippCHGTiKFPCsZ7r0N8SZ+5cSPoPJkuo6JHQtYLl9sSv5yI1wBIMhTmq13Ui6PByDIASgAMOnayKQFOmA3nQyyPC8woP9y+F+a/xKh/LoBn2KGpQbyCLD34C7ZdABhPNaB/q417CgAwGJedIbyaQRn2TY4r+ERWsyIDrqngxOOzJC1jzVabFBnRg9xjskbkYAMTf2VrOMcoZYuJU5AAUrHAQgCEJ66AxpQKxG/z2K1wGCg8qyxfGiHEHzRVf/FgZZ0QsMnfbSiqzYfeNPCnKEm6pbaLbu2SdXFD2nYhXG8Pv6SO1x9prV1qfJdwDwZmdo62H+NlpwTUCEgyAEoADDp2sikBTpgN50MsjwvMKD/cvhfmv8Sofy6AZ9ihqUG8giw9+Au2XQAYTzWgf6uNewoAMBiXnSG8mkEZ9k2OK/hEVrMiA66p4MTjsyQtY81WmxQZ0YPcY7JG5GADE39lazjHKGWLiVOQAFKxwEIAhDBywMaUCsRv89itcBgoPKssXxohxB80VX/xYGWdELDJ320oqs2H3jTwpyhJuqW2i27tknVxQ9p2IVxvD7+kjtcfaa1danyXcA8GZnaOth/jZacE1AhIMgBKAAw7NrIpAU6YDedDLI8LzCg/3L4X5r/EqH8ugGfYoalBvIIsPfgLtl0AGE81oH+rjXsKADAYl50hvJpBGfZNjiv4RFazIgOuqeDE47MkLWPNVpsUGdGD3GOyRuRgAxN/ZWs4xyhli4lTkABSscBCAIQs88DGlArEb/PYrXAYKDyrLF8aIcQfNFV/8WBlnRCwyd9tKKrNh9408KcoSbqltotu7ZJ1cUPadiFcbw+/pI7XH2mtXWp8l3APBmZ2jrYf42WnBNQISDIASgAMOzayKQFOmA3nQyyPC8woP9y+F+a/xKh/LoBn2KGpQbyCLD34C7ZdABhPNaB/q417CgAwGJedIbyaQRn2TY4r+ERWsyIDrqngxOOzJC1jzVabFBnRg9xjskbkYAMTf2VrOMcoZYuJU5AAUrHAQgCEPiEBBpQKxG/z2K1wGCg8qyxfGiHEHzRVf/FgZZ0QsMnfbSiqzYfeNPCnKEm6pbaLbu2SdXFD2nYhXG8Pv6SO1x9prV1qfJdwDwZmdo62H+NlpwTUCEgyAEoADDz2sikBTpgN50MsjwvMKD/cvhfmv8Sofy6AZ9ihqUG8giw9+Au2XQAYTzWgf6uNewoAMBiXnSG8mkEZ9k2OK/hEVrMiA66p4MTjsyQtY81WmxQZ0YPcY7JG5GADE39lazjHKGWLiVOQAFKxwEIAhCdjwQaUCsRv89itcBgoPKssXxohxB80VX/xYGWdELDJ320oqs2H3jTwpyhJuqW2i27tknVxQ9p2IVxvD7+kjtcfaa1danyXcA8GZnaOth/jZacE1AhIMgBKAAw9NrIpAU6YDedDLI8LzCg/3L4X5r/EqH8ugGfYoalBvIIsPfgLtl0AGE81oH+rjXsKADAYl50hvJpBGfZNjiv4RFazIgOuqeDE47MkLWPNVpsUGdGD3GOyRuRgAxN/ZWs4xyhli4lTkABSscBCAIQuJcFGlArEb/PYrXAYKDyrLF8aIcQfNFV/8WBlnRCwyd9tKKrNh9408KcoSbqltotu7ZJ1cUPadiFcbw+/pI7XH2mtXWp8l3APBmZ2jrYf42WnBNQISDIASgAMIbbyKQFOmA3nQyyPC8woP9y+F+a/xKh/LoBn2KGpQbyCLD34C7ZdABhPNaB/q417CgAwGJedIbyaQRn2TY4r+ERWsyIDrqngxOOzJC1jzVabFBnRg9xjskbkYAMTf2VrOMcoZYuJU5AAUq4AggCEOCXBRrAASsRv89itcBgoPKssXxohxA4YpyjbOsVu4LbY9rky6lKYIf9dD2WhhIhK4IZVCXDg1fL70kkM0rTTDaVfVhvkP3EyJP82gOORB06KMnHSQpWYRXx+FBVKwx2KTF8Zjl8mYNy3nHLL3EFIo4DYl1Vo6xkcBlas9AKOoMPTYg5aWhwuH1U19A9dPrpzK2XAqzTPGbQDzga4iodyfAxZrJI6otpRs8VCJ8+01it5TMuKZjxJiFwHbsSyv78dqu+KoNLfiDIASgAMIbbyKQFOmA3nQyyPC8woP9y+F+a/xKh/LoBn2KGpQbyCLD34C7ZdABhPNaB/q417CgAwGJedIbyaQRn2TY4r+ERWsyIDrqngxOOzJC1jzVabFBnRg9xjskbkYAMTf2VrOMcoZYuJU5AAUq4AggCEP2fBRrAASsRv89itcBgoPKssXxohxA4YpyjbOsVu4LbY9rky6lKYIf9dD2WhhIhK4IZVCXDg1fL70kkM0rTTDaVfVhvkP3EyJP82gOORB06KMnHSQpWYRXx+FBVKwx2KTF8Zjl8mYNy3nHLL3EFIo4DYl1Vo6xkcBlas9AKOoMPTYg5aWhwuH1U19A9dPrpzK2XAqzTPGbQDzga4iodyfAxZrJI6otpRs8VCJ8+01it5TMuKZjxJiFwHbsSyv78dqu+KoNLfiDIASgAMIfbyKQFOmA3nQyyPC8woP9y+F+a/xKh/LoBn2KGpQbyCLD34C7ZdABhPNaB/q417CgAwGJedIbyaQRn2TY4r+ERWsyIDrqngxOOzJC1jzVabFBnRg9xjskbkYAMTf2VrOMcoZYuJU5AAUq4AggCEMijBRrAASsRv89itcBgoPKssXxohxA4YpyjbOsVu4LbY9rky6lKYIf9dD2WhhIhK4IZVCXDg1fL70kkM0rTTDaVfVhvkP3EyJP82gOORB06KMnHSQpWYRXx+FBVKwx2KTF8Zjl8mYNy3nHLL3EFIo4DYl1Vo6xkcBlas9AKOoMPTYg5aWhwuH1U19A9dPrpzK2XAqzTPGbQDzga4iodyfAxZrJI6otpRs8VCJ8+j 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: