Chương 2 : Tính cách thật
2 tháng sau....
Từ khi cô chuyển về đây , cô đã trải thành tâm điểm của cả lớp. Bởi cô sở hữu một gương mặt xinh xắn , dáng người nhỏ nhắn trong rất đang yêu. Cô cũng học rất giỏi , có nhiều tài năng như hát, nhảy, đánh đàn piano và chơi thể thao rất tốt .Đa số mọi người đều rất quý cô. Cô cũng là con cưng của các thầy cô , ngoại trừ cô giáo dạy văn. Cũng chính vì thế nên một số người cũng ganh ghét, đố kị với cô .
- Con nhỏ đó thì có gì giỏi giang chứ, giả tạo cả thôi.
- Đúng rồi đấy.
- Nó còn suốt ngày đi theo Minh Khôi nữa, ngứa hết cả mắt.
- Nó không tự thấy mình đang làm phiền người khác hay sao.
Họ chính là những người mà Hạ Băng đã nói với cô phải tránh xa ra. Mai Hương, Ngọc Ánh, Mai Hoa, Hồng Ngọc đều là con của những gia đình giàu có. Chính vì thế mà họ luôn cho mình là nhất , không coi ai ra gì và chuyên đi nói xấu người khác, không học hành mà suốt ngày chơi bời nên lúc nào cũng xếp cuối lớp.
Lúc họ đang bàn tán về cô thì đúng lúc đó cô vừa đi vệ sinh về đứng ở cửa lớp và nghe thấy những lời nói đó. Cô không thể chịu được nên đã đi vào dập tay xuống bàn bọn họ :
- Chúng m vừa nói những gì đấy , thử nói lại lần nữa xem nào.
Cái tiếng đập bàn của cô đã thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Cậu , Hạ Băng và Bình An vội chạy qua đó.
- M bị điếc hay gì mà không nghe thấy những gì bọn tao nói.
Ngọc Ánh đứng dậy rồi hất vai cô .
Cậu đinh nói gì đó thì cô vội ngăn lại
- Bỏ tay ra bạn ơi , không thì bẩn hết áo mình mất . Là người chứ có phải là cái loại gì đâu mà suốt ngày đi sân si người khác vậy.
- Mày...
- T làm sao , t nói gì sai sao. Đừng nói xấu người khác khi mình chẳng ra gì, khi nào hơn được người ta đi rồi hẵng nói , đằng này xếp cuối lớp mà cứ thích đi phán xét. Mà t đi với Minh Khôi thì sao , liên quan đến chúng m à , nó có phải bồ m đ.éo đâu. T đi theo nó mà nó cũng không thấy phiền , chứ t có đo theo chúng m đâu mà bảo t phiền. Có đúng không.
Cô quay sang hỏi Minh Khôi.
- Đúng.
- À còn nữa , nếu mà t làm chúng m ngứa mắt í thì đừng có nhìn nữa , ai mượn nhìn đâu kêu cái gì. T không dễ bị bắt nạt như chúng mày nghĩ đâu.
Cô tuôn 1 tràng dài không để họ có vợ hội nói lời nào, à mà học cũng có nói lại được cô.
- Thôi về chỗ không nên phí lời với mấy người này.
Cậu nắm tay cô rồi kéo cô về chỗ. Hạ Băng và Bình An nhanh chân về chỗ của mình . Để lại cho học 1 cục tức to đùng , còn tức hơn khi cả lớp đang nhìn họ rồi cười hả hê.
- Một từ thôi " Ngầu "
Hạ Băng giơ ngón cái lên với cô
- Lộ bản chất với mọi người rồi , tưởng cái tính cách đấy chỉ có bọn này được thấy thôi chứ .
Cậu huých vai cô rồi nói với giọng đày khiêu khích.
- Ngồi im đi . M không nói thì không ai nói m câm đâu.
- Con này.
Cậu cốc lên đầu cô một cái . Cô cũng không chịu thua quay sang cắn cậu một cái. Còn Hạ Băng và Bình An thì quá quen với cảnh này rồi cứ gặp nhau là lại cãi nhau như có với mèo.
Cậu cũng bất lực với cô bạn cùng bàn này lắm. Mới đầu thì cô là một cô gái ngoan ngoãn , hiền lành . Nhưng khi chơi thân với cô rồi mới biết con người thật của cô trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ. Cũng không hẳn là vậy bởi trong mắt thầy cô và bạn bè trong lớp trừ cậu , Hạ Băng và Bình An thì cô vẫn là một đứa ngoan ngoãn , 1 tiếng cũng " vâng ạ " hai tiếng cũng " vâng ạ " . Còn khi ở cạnh cậu và 2 đứa kia thì mỏ cô cực kì hỗn , và còn rất ương bướng. Một lần cô và cậu cãi nhau thì cô sẽ không cãi lại được cậu thì cô sẽ quay ra cắn cậu. Cậu bị cô cắn nhiều cũng quen rồi. Đúng là cái đồ giả tạo mà . Vậy nên người ta có câu : " đừng trông mặt mà bắt hình dong " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top