Ghen

Sáng sớm hôm sau, nhóm 365 ra sân bay từ rất sớm. Vì chỉ mới 4h30 sáng nên Jun không gọi cho Emi, anh sợ cô thức giấc. Anh chỉ nhắn một tin dặn dò Emi giữ sức khoẻ. Sau khi hoàn thành thủ tục, bốn người yên vị trên máy bay. Chiếc máy bay cất cánh đưa họ đến Đài Loan.

Jun cầm khăn choàng Emi tặng khẽ vuốt ve, khoé môi cong cong một nụ cười. Nghĩ tới cô trong lòng anh lại thấy ngọt ngào vô cùng, bây giờ anh đã cảm thấy nhớ cô rồi. Khẽ chế giễu bản thân, từ bao giờ anh đã trở nên si tình như thế này vậy ? Có lẽ, Emi đã khiến anh thay đổi rất nhiều.

Will khều khều S.T ngồi bên cạnh nháy mắt ra hiệu. Anh lấy khăn choàng của mình choàng cho S.T rồi hắng giọng nũng nịu:

- Tặng cho anh nè Jun, bên đó lạnh lắm nhaaaa

S.T cũng đáp lại bằng chất giọng rất sến súa:

- Ôi em dễ thương quá Emi, ôi yêu em quá à

- Oppa à sa rang he dôôô

Cả hai õng ẹo ôm nhau rồi cười phá lên, Isaac đang uống nước mà nghe hai người nói thì sặc đến đỏ mặt. Jun nhìn Will cả S.T làm trò thì nhăn mặt hỏi:

- Các cậu nghe lén sao ?

Will giả bộ ngu ngơ đáp:

- Làm gì có, tôi định xuống tiễn Emi thì ai dè bắt gặp chứ bộ.

Nói xong Will còn cười rất ư là ngây thơ. S.T còn thêm vào:

- Ừ ừ mà cũng nhờ vậy mới thấy người ta dám ôm hôn nhau ngay trước đường vậy chứ !!

Cả hai thích thú cười rất thoả mãn. Jun bất mãn nói:

- Kệ tui nha !!

Isaac phì cười, ai da kiểu này Jun còn bị chọc dài dài cho xem. Will vẫn cứ trêu Jun:

- Khăn choàng đồ, gấu Boo đồ, anh nhớ em đồ. Ghê thặc ! Sáng giờ ngồi ôm cái khăn cười mình như tự kỷ haha.

Cả S.T cũng cầm khăn diễn tả:

- Ôi khăn này Emi tặng, chắc Jun ngày ngày đem ra hít hít là đủ rồi.

Jun giơ hai tay đầu hàng. Anh liếc cả hai nói:

- Được rồi tôi thua, tôi thua cái mỏ của hai người rồi.

Chỉ có Isaac là ngồi xem kịch rồi cười sặc sụa. Chậc chậc !!

Ngay khi vừa tới khách sạn nghỉ ngơi thì Jun đã cầm điện thoại facetime cho Emi. Anh thấy cô dịu dàng cười, giọng nói ôn nhu như nước:

- Em ăn chưa ? Anh đến nơi rồi.

Emi tươi cười đáp:

- Em ăn rồi, anh nhớ giữ ấm nha.

Jun mỉm cười gật đầu đang định nói nhớ cô thì Will ở đâu ra giật lấy điện thoại anh. Will cười với Emi:

- Ah Emi, trời ơi anh qua đây cái nhớ em quá à.

Thêm một S.T nhào vô:

- Anh cũng vậy Emi ơi !

Will quay màn hìn điện thoại về phía Isaac gọi

- Xái già !

Isaac tươi cười vẫy Emi:

- Cả anh cũng nhớ !!

Emi bật cười, cô vui vẻ đáp:

- Em cũng nhớ mấy anh lắm, mấy anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.

Will cười tít:

- Tụi anh sẽ mua quà cho em. Em ở nhà đợi anh về chơi game nghen !!

Gật gật đầu Emi nói:

- Dạ !!

Jun giật lại điện thoại lấy tay xua đuổi Will:

- Xuỳ trả đây rồi đi chỗ khác chơi.

Will bĩu môi " xì " một tiếng rồi đi về phía giường nằm xuống bật tivi lên. Jun đem điện thoại ra ban công, anh nhìn Emi nghiêm túc nói:

- Emi, anh rất nhớ em !!

Bên kia Emi nghe anh nói thì mặt khẽ đỏ lên. Cô cũng cắn cắn môi ngập ngừng :

- Gấu Boo, hôm nay em cũng rất nhớ anh.

Jun nghe cô nói khoé môi bất giác nở nụ cười. Anh dịu dàng:

- Ngoan, xong việc anh sẽ về với em. Em nhớ ăn uống đầy đủ.

Emi mỉm cười gật gật đầu.

--------****--------

Mỗi ngày Jun đều gọi cho Emi, nhìn thấy cô cười nói thì anh mới đỡ nhớ cô phần nào. Anh chỉ mong được nhanh chóng quay về gặp cô mà thôi. Không gọi điện thì Jun lại vào fb Emi xem cô cập nhật hàng ngày. Có hôm cô đăng ảnh cô cười rạng rỡ trong nắng với caption

" Gấu Boo để em gửi nắng sưởi ấm cho anh :'> "

Will ngay lập tức vào cmt:

" Emi, anh cũng muốn :)) "

Jun đọc mà phì cười.Đơn giản vậy thôi mà Jun thấy vô cùng ấm áp như thể anh nhận được nắng vậy. Ờ thì với anh, cô chính là nắng mai !!

Ngày thứ năm, như thường lệ rảnh rỗi Jun lại vào fb của Emi. Lần cập nhật mới nhất là tối qua. Emi đăng ảnh cô ăn tối với một chàng trai, cô còn khoác tay anh ta cười rất thân mật. Nhìn bức hình đột nhiên khó chịu vô cùng. Chàng trai đó là ai mà Emi lại cười và khoác tay thân mật vậy chứ ?

Khó chịu Jun thoát fb, anh ấn số cô để gọi. Bất chợt anh khựng lại, gọi rồi anh sẽ nói như thế nào đây ? Anh bỗng nhớ ra anh chẳng là gì của cô cả, anh lấy quyền gì mà ghen ? Ghen ? Ừ anh ghen !!

Thế là cả ngày hôm đó Jun tắt điện thoại không gọi cho Emi cuộc nào. Nguyên một ngày Jun không cười lấy một cái, cứ thần người ra. Ba người kia thấy vậy thì lấy làm lạ lắm nhưng hỏi thì anh không nói.

Tối đó, Emi gọi cho Will, giọng cô lo lắng:

- Will, anh Jun đâu ạ ? Sao em không gọi cho anh ấy được?

Nghe vậy Will chợt hiểu ra là có biến rồi. Anh nói dối :

- Điện thoại Jun hết pin. Giờ Jun đang ngủ, anh sẽ kêu Jun gọi lại cho em. Em đừng lo.

An ủi, dỗ dành Emi xong thì Will vào phòng lôi Jun dậy hỏi:

- Nè nè sao cậu lại tắt máy có biết Emi lo lắm không? Có chuyện gì vậy hả ?

Jun chán nản trả lời:

- Lo cho tôi làm gì ? Tôi có là gì của Emi đâu.

Cau mày khó hiểu nhìn Jun, Will gặng hỏi:

- Là sao ? Rút cuộc là có chuyện gì ?

Jun chỉ im lặng. Will tức giận gắt ầm lên:

- Cậu bị cái quái gì vậy hả ?

Nghe tiếng Will ầm ĩ, Isaac cả S.T vội vàng vào. Isaac cất tiếng hỏi:

- Sao vậy Will ?

Will kể lại một cách bực mình cho hai người nghe. Nghe xong Isaac vỗ vai Jun:

- Jun, em nói đi có chuyện gì? Tụi anh nhất định sẽ giúp em.

Mãi sau Jun mới ủ rũ nói ra mọi chuyện. Nghe xong, Will tức giận cầm nguyên cái gối ném vào Jun, anh nói:

- Cậu đúng là đồ ngốc. Đáng lẽ cậu phải mau tỏ tình với Emi đi chứ ở đó buồn bã cái gì ?

Isaac cũng gật đầu đồng ý:

- Đúng vậy, em mau nói cho Emi biết tình cảm và suy nghĩ của mình đi. Với lại theo anh thấy ở phần cmt thì đó là anh họ của Emi.

Jun ngạc nhiên nhìn Isaac. S.T cũng tiếp lời:

- Bây giờ mau gọi cho Emi đi, chắc cô ấy đã rất lo lắng.

Jun gật đầu, cầm điện thoại ra ban công gọi cho Emi. Nghe giọng cô lo lắng thì anh mới thấy mình rất ngốc. Jun nói với Emi, giọng kiên định:

- Emi đợi anh về, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: