Chap 3: Nhân duyên tương phùng




Hoa yên chạy lên sân thượng ghét rõ to:
-Đồ ngốc, biến thái, đê tiện,... AAA
-Chứ thế có biết giận không- 1 chàng trai bước tới. Hoa Yên giật mình, ngượng đỏ mặt không ngờ lại bị người khác nhìn thấy mình như vậy. Cô quay lại:
-Xin lỗi đã làm phiền.
Rồi đột nhiên, cô sững lại khi ngẩng mặt lên. Đó chính là...
-Em vẫn vậy, mỗi khi buồn lại ở nơi vắng người hét thật to. Dạo này em vẫn khỏe chứ?- anh ta cười nói với giọng trìu mến.
-Anh...Lâm Dũng... Anh còn quay về đây làm gì? Tôi tưởng anh mất tích luôn rồi.- Cô nói giọng ngạc nhiên rồi càng lúc càng buồn đến phát khóc. Thấy hoa Yên khóc như vậy, Lâm Dũng (con trai tập đoàn Lâm Châu-bất động sản và chứng khoán) tiến lên ôm lấy cô, cảm động nói:
-Anh xin lỗi, khi đi anh đã không nói tiếng nào mà rời xa. Giờ anh về đây rồi, anh sẽ bù đắp cho em tất cả những gì em phải chịu trong thời gian qua.
Nghe Lâm Dũng nói, cô đẩy anh ra, lau hết nước mắt, cười ngượng trong đau khổ:
-Tôi không cần anh thương hại, cũng không cần bù đắp. Thời gian qua anh đi, tôi sống rất tốt, rất vui vẻ. Xin anh đừng gặp lại tôi nữa.
Cô chạy đi, cùng lúc Hai hàng nước mắt giàn giụa, trong lòng cô như muốn xé tan, đau khổ tột cùng. Tiểu Lâm nhìn cô buồn rầu và rất thất vọng.
Khi vào lớp học, cô ngồi gục xuống buồn bã, hai dòng nước mắt chảy ướt cánh tay áo. Thấy vậy, Nana quan tâm:
-Nè, cậu làm sao thế?
-Không có gì!- giọng khóc buồn
-Haizzz... Mới bước vào đầu năm học đã vậy rồi, nào kể cho anh em nghe đi biết đâu lại giúp được.- Vương Không cười hớn hở chạy đến chỗ hoa Yên. Cô ngẩng mặt dậy, nhìn bằng ánh mắt giết người. Không Không nuốt nước bọt, im lặng trở về chỗ an phận. Vừa cùng lúc đó Hạo Nam bước vào.
-Ey Hạo Nam, cậu làm gì Hoa Yên thế- Kim Thuần Hi càu nhàu.
Hạo Nam ngây thơ:
-Sao lại hỏi tôi, ai biết đâu, có khi người ta gặp lại người quen xúc động quá không nhịn được.
Vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ"NGƯỜI QUEN", mọi người nhìn Hạo Nam bằng vẻ mặt khó hiểu. Nghe vậy, Hoa Yên quay xuống nói:
-Biết gì mà nói, lo chuyện bao đồng. Đúng lúc ấy, Lâm Dũng bước vào lớp Hoa Yên, đẹp trai, hào quang rực rỡ. Ai nhìn cũng phải chào đảo. Nhẹ nhàng, anh nói:
-Chào các em, mình là Lâm Dũng lớp 12/1, tối nay anh muốn mời lớp em đến nhà anh dự tiệc, có được không?
Mọi người đều rất ngạc nhiên, ai mà tin được là Lâm Dũng quay lại, người đã biến mất 3 năm, cùng đó đây là mối tình đầu của Hoa Yên. Cô cắn răng cắn lợi cúi gằm mặt xuống, khóc. Vương Khải đứng phắt dậy:
-Lâm Dũng, sao anh lại quay lại?
-Em không chào đón anh sao-Anh vui vẻ
-Không phải nhưng...đột ngột quá nên...em sợ cậu ấy...-Anh đánh mắt sang Hoa Yên
Cả lớp xì xào bàn tán xôn xao:
-Là anh ấy thật sao?
-Ai mà ngờ được
-Trả trách sao Hoa Yên lại như thế
-Khổ thân quá!
-Lâm Dũng cho bọn em xin địa chỉ, tối nay nhất định sẽ đến.
Phan Vĩ Hân vốn không ưa Hoa Yên bởi cô có quá nhiều người quý, học giỏi, Cô nói:
-Hoa Yên cậu thấy sao? Nếu cậu không thích thì bọn này không đi nữa
-Vĩ Hân thôi đi, cậu thật quá đáng-Na Nạ tức giận
Vĩ Hân vẻ mặt khinh khỉnh, nhếch môi . Hoa Yên lại không muốn chỉ vì mình mà mọi người không được vui vẻ:
-Thôi được rồi, tôi sao cũng được, dù sao cũng chẳng có gì liên quan.
Ai cũng nhìn ra rằng cô không muốn đến nhưng vẫn đồng ý. Hạo Nam nhìn cô từ lúc trên sân thượng. Nhìn cô hét to, anh mỉm cười, nhìn thấy Lâm Dũng, anh khó chịu, nhìn thấy cô gục đầu khóc, anh đau lòng, thấy cô vì mọi người mà bỏ qua nỗi đau khổ của mình, anh có cái nhìn rất khác về cô rồi lại ân hận vì lời nói hôm cô say... Ôi không! Anh đang làm sao thế này!!!!
_hết chap3_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopchinchin