Chap 25: Story



Vô vàn những suy nghĩ về hướng xấu của câu chuyện. Đã vào học được nửa tiếng cô mới lững thững bước vào. Cái dáng vẻ như mất hồn của cô khiến ạ cũng thấy kì lạ. Nam chạy đến, cầm tay cô lo lắng:

- Em làm sao thế? trông tàn tạ thế này?

Cô nhìn anh với vẻ mong chờ, vô vàn câu hỏi ... 'chuyện này là sao?' ' cho em lời giải thích'. Cô đẩy tay anh ra, hằn học:

- Tránh xa tôi ra!

Rồi cô về chỗ ngồi, Nana lo lăngs cũng chạy đến chỗ cô ân cần:

-Làm sao thế?

- Không sao hết, chốc về đợi tôi với!

Cuối giờ về, cô đứng ở cổng trường đợi xe của Nana , Thuần Hi chạy như bay đến bên cạnh cô, tỏ vẻ ngây thơ:

-Ơ , Hoa Yên à? Trùng hợp quá nhể.. cậu cũng đứng đây chờ xe à?

Cô nhìn anh nhếch mép cười tủn tỉm:

- Sến chết đi được!

-... hì...

- À, anh có biết chuyện gì về Hạo Nam không?

- Chuyện gì là chuyện gì?.. nó nhiều sự kiên trong đời lắm, ví như huy chương, sự nghiệp, thói xấu.. à còn..

- Chuyện cô gái đó thì như thế nào?

Thuần Hi đang say xưa với câu chuyện cuộc đời của Hạo Nam, thì bị cô ngắn lời một cách nham hiểm, đúng chỗ cấm kị. Anh im lặng, tỏ vẻ trốn tránh:

- Cô gái nào?.. Làm gì có đâu?

- Nói thật đi...- Cô hơi gắt.

- Cũng không có gì.. chỉ là.. chỉ là.. a .. xe của anh tới rồi, bye em!- Thuần Hi lúng túng, không muốn kể, vừa lúc xe của anh tới, nhảy tót lên xe, thở phào nhẹ nhõm ' thoát được một mạng, may mà mình nhanh trí, nếu không bị giã ra bã rồi.. phù..'.
Còn cô thì tức giận, buồn bã nghĩ
về câu chuyện đó, tự ngẫm:' họ đã không muốn kể, chứng tỏ nó rất nghiêm trọng, nhất định mình phải tìm ra'.
Một lúc sau, cô lên xe của Nana mà về, trên đường đi băng qua những con phố đầy sắc màu, tâm trạng có vui lên một chút, hai người dừng lại ở trung tâm mau săm, nói chuyện vui vẻ quên hết phiền muộn.
Mấy hôm nay, Hoa Yên luôn tỏ thái độ với Hạo Nam, lúc bơ, lúc lạnh nhạt. Nhưng có ai hiểu ý bơ của cô là gì không? Chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra rât để ý, nôn nóng, muốn chạy ngay đến bên cạnh. Nam cũng rất khó hiểu về cô, chẳng biết phải làm sao, gặng hỏi nhưng cô không hề hé răng nửa lời. Có lúc anh cố hỏi cô nhưng chỉ nhận được một chữ:

- Biến!

Làm vậy dù biết anh rất đau nhưng trong lòng cô còn như lửa đốt, khó chịu và áy náy vô cùng.
Cô đang lững thững đi trên hành lang, vô tình gặp Lâm Dũng ở đó. Cô vừa chạy vừa hét to, vang cả khỏng không:

- Lâm Dũng, đợi em!

Cô gọi rõ to, chạy thật nhanh đến chỗ Dũng. Mấy lớp gần đấy ai ai cũng quay sang nhìn xem có chuyện gì không. Dũng toan bước đi nhưng lại thôi, đứng lại đợi cô. Vẫn cái dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, anh cười đôn hậu:

- Có chuyện gì mà gấp thế em? Bình tĩnh xem nào !

- Anh... anh... chuyện cô gái mà anh kể hôm nọ ấy...- Cô thở hồng hộc, không nói lên lời, chạy một đoạn như chạy cả trăm cây số. Chứng tỏ cô rát ít tập thể dục.

Dũng toan trốn khỏi 'hiện trường' câu chuyện nhưng lại bị Hoa Yên kéo lại, anh ấp a ấp úng như ngậm hột thị:

- Ừ thì... chuyện là... là...

*Cheng... Cheng....Cheng..*- tiếng trống báo hiệu vào học.
Sao mà đúng lúc thế không biết. Anh nhanh trí lợi dụng lúc này:

-Thôi vào học rồi , về lớp đi em, có gì nói sau nhé!

Anh nhẹ đẩy tay cô ra, chạy như ma đuổi về phía lớp học. Bỏ cô lại với tâm trạng bất an, nhìn trời ngắm đất. Bản tính tò mò của cô lại nổi lên. Cô suy nghĩ bâng quơ , nghĩ về trường hợp tồi tệ nhất trong câu chuyện ban nãy. Tóm tắt được vài từ:' phá họai giấc mơ của 1 cô gái'. Cô vừa đi vừa nghĩ, lững thững:

- Phá hoại... phá... không lẽ anh ấy làm cô ta có thai sau đó ép đi phá?... Hay là giết người diệt khẩu..?


Chap 25: Story
Vô vàn những suy nghĩ về hướng xấu của câu chuyện. Đã vào học được nửa tiếng cô mới lững thững bước vào. Cái dáng vẻ như mất hồn của cô khiến ạ cũng thấy kì lạ. Nam chạy đến, cầm tay cô lo lắng:

- Em làm sao thế? trông tàn tạ thế này?

Cô nhìn anh với vẻ mong chờ, vô vàn câu hỏi ... 'chuyện này là sao?' ' cho em lời giải thích'. Cô đẩy tay anh ra, hằn học:

- Tránh xa tôi ra!

Rồi cô về chỗ ngồi, Nana lo lăngs cũng chạy đến chỗ cô ân cần:

-Làm sao thế?

- Không sao hết, chốc về đợi tôi với!

Cuối giờ về, cô đứng ở cổng trường đợi xe của Nana , Thuần Hi chạy như bay đến bên cạnh cô, tỏ vẻ ngây thơ:

-Ơ , Hoa Yên à? Trùng hợp quá nhể.. cậu cũng đứng đây chờ xe à?

Cô nhìn anh nhếch mép cười tủn tỉm:

- Sến chết đi được!

-... hì...

- À, anh có biết chuyện gì về Hạo Nam không?

- Chuyện gì là chuyện gì?.. nó nhiều sự kiên trong đời lắm, ví như huy chương, sự nghiệp, thói xấu.. à còn..

- Chuyện cô gái đó thì như thế nào?

Thuần Hi đang say xưa với câu chuyện cuộc đời của Hạo Nam, thì bị cô ngắn lời một cách nham hiểm, đúng chỗ cấm kị. Anh im lặng, tỏ vẻ trốn tránh:

- Cô gái nào?.. Làm gì có đâu?

- Nói thật đi...- Cô hơi gắt.

- Cũng không có gì.. chỉ là.. chỉ là.. a .. xe của anh tới rồi, bye em!- Thuần Hi lúng túng, không muốn kể, vừa lúc xe của anh tới, nhảy tót lên xe, thở phào nhẹ nhõm ' thoát được một mạng, may mà mình nhanh trí, nếu không bị giã ra bã rồi.. phù..'.
Còn cô thì tức giận, buồn bã nghĩ
về câu chuyện đó, tự ngẫm:' họ đã không muốn kể, chứng tỏ nó rất nghiêm trọng, nhất định mình phải tìm ra'.
Một lúc sau, cô lên xe của Nana mà về, trên đường đi băng qua những con phố đầy sắc màu, tâm trạng có vui lên một chút, hai người dừng lại ở trung tâm mau săm, nói chuyện vui vẻ quên hết phiền muộn.
Mấy hôm nay, Hoa Yên luôn tỏ thái độ với Hạo Nam, lúc bơ, lúc lạnh nhạt. Nhưng có ai hiểu ý bơ của cô là gì không? Chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra rât để ý, nôn nóng, muốn chạy ngay đến bên cạnh. Nam cũng rất khó hiểu về cô, chẳng biết phải làm sao, gặng hỏi nhưng cô không hề hé răng nửa lời. Có lúc anh cố hỏi cô nhưng chỉ nhận được một chữ:

- Biến!

Làm vậy dù biết anh rất đau nhưng trong lòng cô còn như lửa đốt, khó chịu và áy náy vô cùng.
Cô đang lững thững đi trên hành lang, vô tình gặp Lâm Dũng ở đó. Cô vừa chạy vừa hét to, vang cả khỏng không:

- Lâm Dũng, đợi em!

Cô gọi rõ to, chạy thật nhanh đến chỗ Dũng. Mấy lớp gần đấy ai ai cũng quay sang nhìn xem có chuyện gì không. Dũng toan bước đi nhưng lại thôi, đứng lại đợi cô. Vẫn cái dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, anh cười đôn hậu:

- Có chuyện gì mà gấp thế em? Bình tĩnh xem nào !

- Anh... anh... chuyện cô gái mà anh kể hôm nọ ấy...- Cô thở hồng hộc, không nói lên lời, chạy một đoạn như chạy cả trăm cây số. Chứng tỏ cô rất ít tập thể dục.


Vô vàn những suy nghĩ về hướng xấu của câu chuyện. Đã vào học được nửa tiếng cô mới lững thững bước vào. Cái dáng vẻ như mất hồn của cô khiến ạ cũng thấy kì lạ. Nam chạy đến, cầm tay cô lo lắng:

- Em làm sao thế? trông tàn tạ thế này?

Cô nhìn anh với vẻ mong chờ, vô vàn câu hỏi ... 'chuyện này là sao?' ' cho em lời giải thích'. Cô đẩy tay anh ra, hằn học:

- Tránh xa tôi ra!

Rồi cô về chỗ ngồi, Nana lo lăngs cũng chạy đến chỗ cô ân cần:

-Làm sao thế?

- Không sao hết, chốc về đợi tôi với!

Cuối giờ về, cô đứng ở cổng trường đợi xe của Nana , Thuần Hi chạy như bay đến bên cạnh cô, tỏ vẻ ngây thơ:

-Ơ , Hoa Yên à? Trùng hợp quá nhể.. cậu cũng đứng đây chờ xe à?

Cô nhìn anh nhếch mép cười tủn tỉm:

- Sến chết đi được!

-... hì...

- À, anh có biết chuyện gì về Hạo Nam không?

- Chuyện gì là chuyện gì?.. nó nhiều sự kiên trong đời lắm, ví như huy chương, sự nghiệp, thói xấu.. à còn..

- Chuyện cô gái đó thì như thế nào?

Thuần Hi đang say xưa với câu chuyện cuộc đời của Hạo Nam, thì bị cô ngắn lời một cách nham hiểm, đúng chỗ cấm kị. Anh im lặng, tỏ vẻ trốn tránh:

- Cô gái nào?.. Làm gì có đâu?

- Nói thật đi...- Cô hơi gắt.

- Cũng không có gì.. chỉ là.. chỉ là.. a .. xe của anh tới rồi, bye em!- Thuần Hi lúng túng, không muốn kể, vừa lúc xe của anh tới, nhảy tót lên xe, thở phào nhẹ nhõm ' thoát được một mạng, may mà mình nhanh trí, nếu không bị giã ra bã rồi.. phù..'.
Còn cô thì tức giận, buồn bã nghĩ
về câu chuyện đó, tự ngẫm:' họ đã không muốn kể, chứng tỏ nó rất nghiêm trọng, nhất định mình phải tìm ra'.
Một lúc sau, cô lên xe của Nana mà về, trên đường đi băng qua những con phố đầy sắc màu, tâm trạng có vui lên một chút, hai người dừng lại ở trung tâm mau săm, nói chuyện vui vẻ quên hết phiền muộn.
Mấy hôm nay, Hoa Yên luôn tỏ thái độ với Hạo Nam, lúc bơ, lúc lạnh nhạt. Nhưng có ai hiểu ý bơ của cô là gì không? Chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra rât để ý, nôn nóng, muốn chạy ngay đến bên cạnh. Nam cũng rất khó hiểu về cô, chẳng biết phải làm sao, gặng hỏi nhưng cô không hề hé răng nửa lời. Có lúc anh cố hỏi cô nhưng chỉ nhận được một chữ:

- Biến!

Làm vậy dù biết anh rất đau nhưng trong lòng cô còn như lửa đốt, khó chịu và áy náy vô cùng.
Cô đang lững thững đi trên hành lang, vô tình gặp Lâm Dũng ở đó. Cô vừa chạy vừa hét to, vang cả khỏng không:

- Lâm Dũng, đợi em!

Cô gọi rõ to, chạy thật nhanh đến chỗ Dũng. Mấy lớp gần đấy ai ai cũng quay sang nhìn xem có chuyện gì không. Dũng toan bước đi nhưng lại thôi, đứng lại đợi cô. Vẫn cái dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, anh cười đôn hậu:

- Có chuyện gì mà gấp thế em? Bình tĩnh xem nào !

- Anh... anh... chuyện cô gái mà anh kể hôm nọ ấy...- Cô thở hồng hộc, không nói lên lời, chạy một đoạn như chạy cả trăm cây số. Chứng tỏ cô rát ít tập thể dục.

Dũng toan trốn khỏi 'hiện trường' câu chuyện nhưng lại bị Hoa Yên kéo lại, anh ấp a ấp úng như ngậm hột thị:

- Ừ thì... chuyện là... là...

*Cheng... Cheng....Cheng..*- tiếng trống báo hiệu vào học.
Sao mà đúng lúc thế không biết. Anh nhanh trí lợi dụng lúc này:

-Thôi vào học rồi , về lớp đi em, có gì nói sau nhé!

Anh nhẹ đẩy tay cô ra, chạy như ma đuổi về phía lớp học. Bỏ cô lại với tâm trạng bất an, nhìn trời ngắm đất. Bản tính tò mò của cô lại nổi lên. Cô suy nghĩ bâng quơ , nghĩ về trường hợp tồi tệ nhất trong câu chuyện ban nãy. Tóm tắt được vài từ:' phá họai giấc mơ của 1 cô gái'. Cô vừa đi vừa nghĩ, lững thững:

- Phá hoại... phá... không lẽ anh ấy làm cô ta có thai sau đó ép đi phá?... Hay là giết người diệt khẩu..?


Chap 25: Story
Vô vàn những suy nghĩ về hướng xấu của câu chuyện. Đã vào học được nửa tiếng cô mới lững thững bước vào. Cái dáng vẻ như mất hồn của cô khiến ạ cũng thấy kì lạ. Nam chạy đến, cầm tay cô lo lắng:

- Em làm sao thế? trông tàn tạ thế này?

Cô nhìn anh với vẻ mong chờ, vô vàn câu hỏi ... 'chuyện này là sao?' ' cho em lời giải thích'. Cô đẩy tay anh ra, hằn học:

- Tránh xa tôi ra!

Rồi cô về chỗ ngồi, Nana lo lăngs cũng chạy đến chỗ cô ân cần:

-Làm sao thế?

- Không sao hết, chốc về đợi tôi với!

Cuối giờ về, cô đứng ở cổng trường đợi xe của Nana , Thuần Hi chạy như bay đến bên cạnh cô, tỏ vẻ ngây thơ:

-Ơ , Hoa Yên à? Trùng hợp quá nhể.. cậu cũng đứng đây chờ xe à?

Cô nhìn anh nhếch mép cười tủn tỉm:

- Sến chết đi được!

-... hì...

- À, anh có biết chuyện gì về Hạo Nam không?

- Chuyện gì là chuyện gì?.. nó nhiều sự kiên trong đời lắm, ví như huy chương, sự nghiệp, thói xấu.. à còn..

- Chuyện cô gái đó thì như thế nào?

Thuần Hi đang say xưa với câu chuyện cuộc đời của Hạo Nam, thì bị cô ngắn lời một cách nham hiểm, đúng chỗ cấm kị. Anh im lặng, tỏ vẻ trốn tránh:

- Cô gái nào?.. Làm gì có đâu?

- Nói thật đi...- Cô hơi gắt.

- Cũng không có gì.. chỉ là.. chỉ là.. a .. xe của anh tới rồi, bye em!- Thuần Hi lúng túng, không muốn kể, vừa lúc xe của anh tới, nhảy tót lên xe, thở phào nhẹ nhõm ' thoát được một mạng, may mà mình nhanh trí, nếu không bị giã ra bã rồi.. phù..'.
Còn cô thì tức giận, buồn bã nghĩ
về câu chuyện đó, tự ngẫm:' họ đã không muốn kể, chứng tỏ nó rất nghiêm trọng, nhất định mình phải tìm ra'.
Một lúc sau, cô lên xe của Nana mà về, trên đường đi băng qua những con phố đầy sắc màu, tâm trạng có vui lên một chút, hai người dừng lại ở trung tâm mau săm, nói chuyện vui vẻ quên hết phiền muộn.
Mấy hôm nay, Hoa Yên luôn tỏ thái độ với Hạo Nam, lúc bơ, lúc lạnh nhạt. Nhưng có ai hiểu ý bơ của cô là gì không? Chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra rât để ý, nôn nóng, muốn chạy ngay đến bên cạnh. Nam cũng rất khó hiểu về cô, chẳng biết phải làm sao, gặng hỏi nhưng cô không hề hé răng nửa lời. Có lúc anh cố hỏi cô nhưng chỉ nhận được một chữ:

- Biến!

Làm vậy dù biết anh rất đau nhưng trong lòng cô còn như lửa đốt, khó chịu và áy náy vô cùng.
Cô đang lững thững đi trên hành lang, vô tình gặp Lâm Dũng ở đó. Cô vừa chạy vừa hét to, vang cả khỏng không:

- Lâm Dũng, đợi em!

Cô gọi rõ to, chạy thật nhanh đến chỗ Dũng. Mấy lớp gần đấy ai ai cũng quay sang nhìn xem có chuyện gì không. Dũng toan bước đi nhưng lại thôi, đứng lại đợi cô. Vẫn cái dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, anh cười đôn hậu:

- Có chuyện gì mà gấp thế em? Bình tĩnh xem nào !

- Anh... anh... chuyện cô gái mà anh kể hôm nọ ấy...- Cô thở hồng hộc, không nói lên lời, chạy một đoạn như chạy cả trăm cây số. Chứng tỏ cô rất ít tập thể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopchinchin