『 bonus 2 』
lười viết hoa nên là lowercase nhéeeeee
btw, đừng bảo mình không tôn trọng tiếng việt.
.
đình trọng nằm dài trên bãi cỏ mướt xanh, đưa mắt lên nhìn bầu trời xám xịt.
bão mà, trời chẳng còn trong xanh như bao hôm khác nữa.
ở phía xa, có một người vừa nhìn điện thoại vừa cười hí hí đầy ám ảnh...
.
chả hiểu sao hôm nay trọng lại nổi hứng muốn vi vu đây đó, thế là khoác balo lên và lôi thằng em đi cùng.
gió thổi lạnh buốt, mây đen tụ lại khiến bầu trời gần như là tối đen, nhưng chí ít vẫn còn tí ánh sáng để biết đang là ban ngày.
ngồi ở phía sau dính chặt lấy hậu, trọng thoải mái dựa vào tấm lưng vững chãi mà lim dim.
ôm hậu thích ghê, không thấy lạnh tí nào cả.
ờ, còn ở phía trước hậu đang nhăn mặt lại vì gió thổi rát ơi là rát.
nhưng nhìn trọng nở nụ cười hạnh phúc ở phía sau thì bất giác khóe môi cũng vẽ lên một nụ cười.
anh trọng ơi, tới rồi này.
thằng nhóc nhẹ giọng, cẩn thận dựng xe lại rồi choàng tay bế trọng xuống.
trọng vốn đang tận hưởng cảm giác thích thú bỗng chốc mất đi chỗ dựa, mặt bí xị môi trề ra.
trong thâm tâm ai đó thầm nghĩ, người đâu mà đáng yêu ghê.
gọi anh là bé trọng có sai đâu. chẳng chịu trưởng thành gì hết.
trọng dỗi không đáp, cắp đít đi thẳng.
lạc đường bây giờ
......
đcm, cái thằng này sao mà thâm thế nhờ ?
nhưng mà trọng sợ, thế là trọng chạy lại, trọng nũng nịu, trọng nhõng nhẽo, anh xin lỗi hậu, anh sợ lạc đường, hậu đừng bỏ anh nhaaaaaa
hậu phì cười.
không bỏ anh đâu, bỏ anh để người ta cưỡm anh đi à ?
trọng của em, em không để người ta bưng trọng đi đâu ! nếu anh dũng từng hứa vì anh che cả bầu trời, thì đoàn văn hậu em đây vì anh che cả thế gian ! em sẽ không bỏ anh, cũng như không để anh chạy mất. chân em dài, anh có chạy đằng trời ! trần đình trọng là của đoàn văn hậu, mãi mãi là như thế !
trọng ngơ mặt. dù không hiểu gì, nhưng hậu ơi, anh yêu hậu vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top