Chap 7

Chapter 7

Khiết San chọn một cái quán thật là thơ mộng, không sang trọng lắm, nhưng có rất nhiều món ăn ngon. Hoài Thơ nhìn quanh, cô ngạc nhiên nhìn thấy trong quán toàn nữ không có một người nam. Khi Hoài Thơ quay lại thì thấy Khiết San đang nhìn mình, miệng tủm tỉm cười. Hoài Thơ bất giác hỏi:

- Mặt Thơ có dính gì hả?

Khiết San bật cười lớn, cái cười thật sảng khoái làm Hoài Thơ cũng cười theo.

- Không phải mặt Thơ dính gì, nhưng có phải Thơ đang muốn hỏi tại sao trong quán này toàn nữ mà không có nam phải không?

Hoài Thơ ngạc nhiên khi thấy Khiết San hiểu mình như vậy, cô gật đầu. Khiết San tiếp:

- Chủ quán này là bạn của chị, cô ta là người đồng tính và quán ăn này có rất nhiều người đồng tính tới ăn, Thơ không ngại chứ?

Hoài Thơ lắc đầu, cô cảm thấy thú vị nhiều hơn là ngại. Lần đầu tiên Hoài Thơ biết quán ăn này. Nhất định mai mốt Hoài Thơ sẽ đưa út đến đây ăn thử. Mà tại sao lại nghĩ về Út bây giờ chứ? Khiết San nhìn Hoài Thơ, thấy dường như Hoài Thơ đang có tâm sự, cô hỏi tế nhị:

- Thơ hỏng sao chứ, đói bụng chưa?

Hoài Thơ mỉm cười ngượng ngùng, cô nhìn vào trong thực đơn được lồng vào dưới bàn kiếng, cô phục vụ đi lại gần bàn.

- Chào Khiết San, hôm nay dẫn bạn gái đến ăn hả?

Hoài Thơ nghe vậy ngước lên nhìn, Khiết San lắc đầu nói:

- Học trò của mình đó, Phiên Nhi hôm nay bán được không?

Người con gái tên Phiên Nhi kéo chiếc ghế bên cạnh lại và ngồi xuống kế Khiết San. Phiên Nhi nhìn Hoài Thơ chào rồi quay sang trả lời Khiết San:

- Bạn thấy đó, không đến nổi tệ. Hai người ăn gì để Phiên Nhi làm cho

Khiết San quay sang dò ý của Hoài Thơ, cô nhìn thực đơn rồi đáp.

- Cho Thơ dĩa bánh bèo đi.

Khiết San nói với Phiên Nhi.

- Hai dĩa bánh bèo đi bà chủ.

Rồi Khiết San hỏi Hoài Thơ.

- Em uống nước dừa tươi nhé!

Hoài Thơ gật đầu. Phiên Nhi cười rồi đứng dậy bước vào trong. Hoài Thơ hỏi Khiết San.

- Chị thường đến đây lắm hả?

Khiết San cười nhẹ gật đầu.

- Đúng rồi, lâu lâu ở đây cũng có những chương trình văn nghệ vui lắm. Ai muốn hát hoặc kể chuyện gì cũng được. Để hôm nào có chị đưa em đi cho biết.

Hoài Thơ gật đầu. Cô cũng muốn biết thế giới của họ như thế nào. Có lẽ như vậy cô mới hiểu được Hải Ngọc hơn.

Sau khi ăn xong, Khiết San đưa Hoài Thơ về nhà. Xe cô để lại đó mai lấy. Vừa bước vào nhà Hoài Thơ đã thấy Phong Thiên đi qua đi lại ở phòng khách, còn bà Phong thì đang ngồi ở bàn. Cô nhíu mài không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Hoài Thơ, Phong Thiên hỏi ngay.

- Sao giờ này em mới về?

Hoài Thơ cảm thấy bực mình vì cách Phong Thiên hỏi mình, nhưng có bà Phong ở đó nên cô nhỏ nhẹ.

- Xe của em bị hư, em có gọi về nói cho mẹ biết.

Bà Phong quay sang nói với con trai.

- Hoài Thơ có nói với mẹ, nhưng vì chuyện của Hải Ngọc nên mẹ quên nói với con.

Nghe đến Hải Ngọc nên Hoài Thơ hỏi ngay.

- Út có chuyện gì vậy mẹ?

Phong Thiên trả lời thay mẹ anh.

Không biết có chuyện gì mà nghe nói chuyến bay của út có vần đề. Bây giờ không biết như thế nào nữa.

Hoài Thơ nghe nói phát hoảng cô hỏi dồn.

- Bị vấn đề gì vậy? Út có gọi về không?

Bà Phong nói.

- Hải Ngọc không có gọi về, nhưng hãng máy bay mà Hải Ngọc đi có gọi điện về nói là máy bay có trục trặc một chút nên chuyến bay về trễ.

Hoài Thơ nghe toàn thân lạnh toát, hình như bà Phong đang có gì đó giấu cô và Phong Thiên. Đúng lúc đó thì ông Phong từ ngoài bước vào, mặt ông vừa căng thẳng vừa lo lắng. Bà Phong thấy chồng liền đứng dậy, nhưng ông Phong lắc đầu ra hiệu cho bà đừng có hỏi bây giờ. Ông quay sang nói với Phong Thiên.

- Thiên à, ba và mẹ có chuyện phải đi ít ngày. Con ở nhà nhớ chăm sóc cho ông nội và lo cho công ty dùm ba. Nhớ chưa?

Phong Thiên nhìn ba mình ngạc nhiên.

- Ba mẹ đi đâu?

Ông Phong trả lời, giọng có vẻ gì đó không thật làm Hoài Thơ thắc mắc.

- Ba mẹ đi Đà Lạt một chuyến, ngoài đó có cái hợp đồng.

Phong Thiên gãi đầu như không hiểu.

-Nhưng ba đi được rồi, mẹ đi làm gì?

Ông Phong bực mình gắt.

- Cái thằng, ba đi rồi mẹ đi luôn không được sao?

Phong Thiên nhe răng cười cầu hòa.

- Thì được, nhưng con chỉ thắc mắc chút thôi vì thường thì ít khi ba đi kí hợp đồng mà có mẹ đi cùng.

Hoài Thơ muốn hỏi ba mẹ chồng của mình nhiều thứ nhưng cô im lặng vì cô biết có hỏi thì cũng không có câu trả lời mà cô cần biết nhất. Hoài Thơ phải điều tra mới được. Chắc Hải Ngọc có chuyện gì rồi. Hoài Thơ nghe trong lòng nóng như lửa đốt. Cô nói thầm:

- Út ơi, út đừng có gì nhé!

Mấy ngày sau đi học nhưng Hoài Thơ không tập trung được gì cả. Trong đầu cô toàn nghĩ về Hải Ngọc mà thôi. Khiết San đôi lần muốn hỏi, nhưng cô không có cơ hội. Vì sau khi tan học là Hoài Thơ chạy như bay về nhà. Khiết San có muốn nói chuyện cũng không được. Nhưng hôm nay cô như không còn chịu nổi nữa nên cô cho lớp ra về sớm nửa tiếng. Cô kêu Hoài Thơ lên văn phòng gặp mình. Khi Hoài Thơ đến nơi, thấy Khiết San ngồi đó cô nói:

- Cô gọi em có gì không?

Khiết san nhìn Hoài Thơ, cái nhìn như muốn biết trong đầu Hoài Thơ đang nghĩ gì làm Hoài Thơ quay mặt đi chổ khác.

- Em ngồi xuống đi có được không?

Hoài Thơ ngồi xuống, nhưng cô cứ liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay là ngày ba mẹ cô trở về. Hoài Thơ muốn biết tin tức của Hải Ngọc. Cô nhất định phải hỏi cho rõ chuyện gì xảy ra.

- Em cần phải đi gấp sao?

Hoài Thơ gật đầu, Khiết San hỏi tiếp.

- Xin lỗi chị tò mò một chút, nhà em có chuyện hả Hoài Thơ?

Hoài Thơ định trả lời thì điện thoại reo, Khiết San ra dấu cho Hoài Thơ trả lời điện thoại đi. Hoài Thơ cảm ơn rồi cô đưa lên tai.

- Hello mẹ.

--

- Dạ con về liền, bye mẹ.

Khiết San biết chắc có chuyện gì đó đang xảy ra với gia đình của Hoài Thơ nhưng cô không tiện hỏi, mai mốt cô sẽ hỏi sau vậy.

- Em về đi Thơ, chị sẽ nói chuyện với em sau.

Hoài Thơ không nói gì, cô gật đầu chào rồi bước đi vội vã. Khiết San nhìn theo đăm chiêu. Hình như cô đang đi quá xa cảm giác của mình rồi. Đó có lẽ là điều cô không nên làm. Hoài Thơ có cái gì đó rất thu hút mà trái tim kể như hóa đá của cô lại bắt đầu có cảm xúc. Khiết San nhắm mắt lại, cô cần phải suy nghĩ thật là kĩ khi quyết định phiêu lưu một lần nữa, mà lần này có lẽ không dễ dàng như cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top