Chap 36
Chapter 36
VALENTINE SPECIAL
Phong Thiên & Mỹ Thuyên
Phong Thiền nhìn đồng hồ rồi nhắn tin cho Mỹ Thuyên
-Xin lỗi em, hôm nay phải giao bức tranh cho người ta nên anh vẫn còn đang ở chỗ làm với Hân Ny. Anh sẽ về khuya lắm. Chúng ta sẽ ăn khuya với nhau nhé.
Mỹ Thuyên nhìn điện thoại của mình. Cô cảm thấy có một chút thất vọng nhưng rồi lại mỉm cười. Cô biết Phong Thiên bận rộn nên không trách anh. Mặc dù hôm nay là ngày lễ tình nhân, nhưng không sao vì đối với cô chỉ cần có Phong Thiên là đủ. Mỹ Thuyên nhìn đồng hồ. Giờ cũng đã 7 giờ tối rồi. Nếu Phong Thiên không đi ăn với cô được, cô có thể đem đồ ăn đến cho anh mà. Hớn hở với kế hoạch của mình, Mỹ Thuyên xin phép ba mẹ rồi ra ngoài. Trước khi đi, bà Minh hỏi cô
-Con đi ăn với Phong Thiên à?
Mỹ Thuyên ngoan ngoãn
-Dạ thưa mẹ, anh ấy bận nên con mua đồ ăn đến chứ không có ra ngoài.
Bà Minh nhăn mặt. Ông Minh biết bà sẽ trách Phong Thiên. Không muốn Mỹ Thuyên không được vui nên ông lên tiếng
-Vậy cũng vui rồi. Con đi đi, nhớ lái xe cẩn thận.
Mỹ Thuyên nháy mắt cảm ơn ba mình rồi chạy đi. Cô lái xe thẳng đến phòng vẽ của Phong Thiên. Mỹ Thuyên không khỏi ngạc nhiên khi không có ai ở đó. Cả đèn cũng tắt luôn. Mỹ Thuyên thở dài. Cô không hiểu sao Phong Thiên lại nói dối cô. Mỹ Thuyên nghe lòng hụt hẫng. Họ sắp là vợ chồng của nhau rồi. Mỹ Thuyên lúc nào cũng tâm sự với Phong Thiên. Tất cả những gì xảy ra với cô, cô điều chia sẻ và cô nghĩ Phong Thiên cũng vậy. Nhưng chắc có lẽ cô đã lầm
Mỹ Thuyên lái xe chạy lòng vòng thành phố sau đó cô lái đến căn nhà của cô và Phong Thiên. Căn nhà này cả hai gia đình đã tặng cho Phong Thiên và cô như là quà cưới. Nó là một căn biệt thự nhỏ. Mỹ Thuyên rất thích căn nhà này. Vì khi lần đầu tiên bước vào, cô cảm thấy thật dễ chịu và ấm cúng. Sau đó Phong Thiên đã cho trồng đủ loại hoa vì Mỹ Thuyên thích như vậy. Anh cũng xây một hồ cá nhỏ phía sau. Đi ra xa chút nữa là toàn cây ăn trái. Phía bên phải có để một vài cái xích đu và cầu tuột. Phong Thiên nói với cô rằng anh muốn cho con của họ có một nơi để giải trí trong chính sau vườn của mình. Còn bên trái là một hồ bơi. Phong Thiên lúc nào cũng chu đáo và Mỹ Thuyên thật hạnh phúc. Mỹ Thuyên nghe trong lòng vơi đi những nổi buồn khi cô đang ngắm những bông hoa hồng đang nở. Hương thơm ngào ngạt làm cô thấy dễ chịu. Nhưng Mỹ Thuyên ngạc nhiên khi trong nhà có đèn. Vì cô nhớ không lầm là lần trước khi cô và Phong Thiên rời khỏi đây, chính tay cô đã tắt đèn. Mỹ Thuyên đi vào trong và cô không khỏi ngạc nhiên. Dưới chân cô là một con đường nhỏ. Hai bên toàn là cánh hoa hồng, chỉ chừa chính giữa cho Mỹ Thuyên bước đi. Lối nhỏ này dẫn ra sau vườn. Khi cô vừa bước ra thì đèn được mở sáng hết. Cô như không tin ở mắt mình. Phong Thiên trong bộ đồ vest thật lịch sự đang ôm một bó hoa đứng nhìn cô. Khu vườn của cô được trang trí rất nhiều đèn. Và cả khu vườn được tuyết bao phủ. Mỹ Thuyên không biết có phải mình đang nằm mơ không. Phong Thiên đi lại, nắm bàn tay cô, anh đặt vào đó một nụ hôn. Anh ôm cô vào lòng, thì thầm
-Happy Valentine bà xã. Ông xã đợi em rất lâu rồi đó.
Mỹ Thuyên nghe mắt mình cay xè. Cô thút thít
-Em..xin lỗi ..Em đến tìm anh nhưng không gặp ...
Phong Thiên lau nước mắt cho Mỹ Thuyên, anh cười
-Sao lại khóc. Anh biết em sẽ đến đó tìm anh. Anh cũng biết em sẽ đến đây mà. Anh chỉ muốn cho em bất ngờ thôi. Em thích không?
Mỹ Thuyên gật đầu. Anh dắt cô đến chiếc bàn đã được để sẵn ở đó. Kéo cô ngồi xuống ghế, anh tắt bớt đèn, chỉ để lại một ít ánh sáng rồi anh đốt nến lên. Sau đó anh bày thức ăn lên bàn.
-Mọi thứ vẫn còn nóng. Em ăn đi. Chắc là đói bụng lắm rồi?
Mỹ Thuyên đứng lên rồi cô đi lại bên Phong Thiên. Đặt lên má Phong Thiên một nụ hôn, Mỹ Thuyên thì thầm
-Cảm ơn anh, ông xã.
Phong Thiên cười tươi. Anh cảm thấy vui vì đã làm Mỹ Thuyên vui. Anh biết Mỹ Thuyên luôn sống nội tâm vì từ nhỏ cô đã không có nhiều tình thương của mẹ. Bà Minh luôn khắt khe với cô. Đôi lúc chính Phong Thiên cũng không hiểu vì sao. Cho đến khi anh và Mỹ Thuyên quen nhau, bà đã phản đối nhưng cả hai nhờ sự giúp đỡ của ba Mỹ Thuyên nên bây giờ mới được ở bên nhau. Anh luôn muốn mình sẽ mang hạnh phúc đến cho Mỹ Thuyên. Khi nghe Mỹ Thuyên nói rằng cô rất thích tuyết, thích một vòng ôm thật ấm áp trong cái lạnh của mùa đồng nên anh đã bỏ công cả ngày chỉ để làm những việc này cho cô. Khi anh nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Mỹ Thuyên anh biết rằng mình đã thành công. Anh nhất định sẽ không làm mất nụ cười ấy mà phải luôn làm nó hiện diện trên gương mặt của bà xã anh.
-Anh yêu em, bà xã.
-Em yêu anh ông xã, Happy Valentine!
**********************
Khiết San & Hân Ny
Xong việc, Khiết San qua đón Hân Ny đi ăn trưa. Cô đã đặt sẵn một bó hoa thật đẹp và một món quà. Đến nơi, Hân Ny chạy ra khi thấy Khiết San đến cổng. Trao bó hoa và món quà cho Hân Ny rồi Khiết San lái xe đi. Hân Ny quay sang Khiết San hỏi
-Chúng ta đi đâu vậy chị Khiết San?
Khiết San giơ một ngón tay lên miệng nói
-Bí mật. Chút nữa em sẽ biết thôi. Giờ em mở quà ra đi.
Hân Ny mỉm cười rồi mở gói quà ra. Trong đó là một chiếc lắc thật dễ thương với duy nhất một chữ I bằng hột xoàn được dính kèm trên chiếc chuông nhỏ. Hân Ny nhìn chiếc lắc là cô thấy có hai chỗ để bỏ thêm chữ vào. Khiết San dừng xe lại và đeo nó vào cho Hân Ny. Sau đó cô tiếp tục lái xe đến nhà hàng. Cô gọi mấy món ăn mà mình và Hân Ny thích. Nhà hàng hôm nay không có ai cả. Chỉ có một chiếc bàn duy nhất dành cho họ thôi. Hân Ny biết đó là do Khiết San chuẩn bị. Cả hai vừa ăn vừa trò truyện rất vui.
Ăn uống xong, Khiết San chở Hân Ny đi dạo rồi đi shopping. Cô mua rất nhiều thứ cho cả hai. Khi ra xe, Khiết San đưa món quà thứ hai cho Hân Ny. Mở ra, Hân Ny thấy một cái chuông nhỏ thứ hai có chữ Love trên đó. Khiết San gắn nó lên trên chiếc lắc. Nhìn đồng hồ cũng đã xế chiều rồi, Khiết San đưa Hân Ny đến khu trượt băng. Lúc nhỏ mẹ Hân Ny hay đưa Hân Ny đến vì đó là môn thể thao mà Hân Ny thích nhất. Cho đến khi mẹ cô quà đời thì Hân Ny không đến nữa. Cô chỉ nghe Diễm Hà kể một lần khi họ tình cờ nói chuyện với nhau và Khiết San đã nhớ. Cô phải cảm ơn trí óc tuyệt vời của mình. Vì Khiết San đã bao trọn nơi đây nên khi cả hai đến thì không có ai ở đó hết. Khiết San đã bắt Hân Ny bịt mắt mình lại và Khiết San nắm tay Hân Ny đi vào. Cô đã cố mua lại hết những bức tranh của mẹ Hân Ny và cô cũng mượn luôn những bức tranh do mẹ Hân Ny vẽ trong phòng tranh của Hân Ny mang đến đây. Cô treo nó xung quanh. Và còn những bức ảnh mà Hân Ny chụp với mẹ và ba cô được phóng to lên. Khi mở mắt ra, Hân Ny không khỏi ngạc nhiên và bất giác nước mắt cô rơi. Cô biết Khiết San đã tốn rất nhiều công sức làm những việc này cho cô. Khiết San đi lại hôn lên những giọt nước mắt đó thật nhẹ nhàng.
-Chị hy vọng nước mắt em đang rơi là vì em hạnh phúc. Chị biết mẹ em đã đi và mang theo cả niềm vui của em. Hãy để chị thay mẹ em mang hạnh phúc đến cho em Hân Ny nhé. Hãy vứt hết những nỗi buồn phiền của em đi. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ gom những tiếng cười và niềm vui vào tim thôi nhé.
Tiếng nhạc được mở lên sau khi Khiết San nói xong. Mang giày trượt băng vào cho mình và cho Hân Ny, Khiết San kéo Hân Ny ra chính giữa và giơ tay ra
-Hãy đi cùng chị nhé. Chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau như thế này mãi nhé.
Hân Ny nhìn bàn tay Khiết San giơ ra. Run rẩy cô đặt tay mình vào tay Khiết San. Cô nghe tim mình thật ấm áp. Cảm giác bình yên tưởng đã mất nay lại tràn về.
-Cảm ơn chị Khiết San.
Khi cả hai đã thấm mệt rồi. Khiết San lái xe chở Hân Ny về nhà mình. Cô đưa món quà cuối còn lại cho Hân Ny. Và khi Hân Ny mở ra, cô thấy một cái chuông nhỏ với chữ You. Khiết San gắn lên cái cuối cùng vào chiếc lắc. Bây giờ nó đã trọn vẹn như trái tim của Khiết San và Hân Ny bây giờ vậy.
Mở cửa xe cho Hân Ny xong, Khiết San cuối người xuống. Hân Ny nhìn Khiết San và cô hiểu nên cô vòng tay qua cổ Khiết San cho Khiết San cỏng cô vào. Thì thầm vào tai Khiết San, Hân Ny hỏi
-Cõng em suốt đời chứ?
Khiết San gật đầu
-Cho đến già.
Khiết San mở đèn phòng ngủ của mình lên và lần nữa cô làm cho Hân Ny ngạc nhiên. Những cánh hoa hồng đỏ được rải đầy trên giường. Sau đó Khiết San đi lại bên tủ, cô lấy một hộp nhỏ ra và đi đến bên Hân Ny. Cô ngồi lên giường và kéo Hân Ny lại gần. Cầm bàn tay Hân Ny, cô mở hộp ra và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út đó.
-Hãy là của chị, Hân Ny nhé?
Hân Ny mỉm cười hạnh phúc. Cô cuối xuống hôn vào môi Khiết San. Cả hai cùng nói trong nụ hôn.
-HAPPY VALENTINE!!!
************
Hải Ngọc & Hoài Thơ
Nghe tiếng alarm, Hoài Thơ giật mình thức dậy. Như thói quen Hoài Thơ quay sang ôm người bên cạnh mình. Nhưng thay vì ôm người thì cô lại ôm trúng cái gối vì người đó đã bỏ đi từ sớm rồi. Hoài Thơ vẫn không mở mắt, cô gọi
-Chị Hải Ngọc!
- Chị Hải Ngọc à!
-Chị đi đâu rồi?
Hoài Thơ gọi đến lần thứ ba nhưng vẫn không nghe tiếng Hải Ngọc làm cô thấy thật lạ. Đáng lẽ giờ này Hải Ngọc vẫn ôm cô ngủ mà. Hải Ngọc đã hứa là sẽ dành cho cô nguyên một ngày hôm nay. Lấy điện thoại gọi cho Hải Ngọc nhưng lại bị khóa máy. Hoài Thơ bật dậy. Bây giờ cô mới thấy chú ý đến tờ giấy trên bàn.
-Tình yêu của chị. Ngủ dậy không có chị thì cũng đừng đi tìm nhé. Hãy mau mau tắm rửa rồi thay bộ quần áo chị chuẩn bị sẳn cho em trong tủ đó. Chị cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho em trong giỏ rồi. Nhớ đừng quên nó nhé. 9 giờ sáng sẽ có người đến đón em, đừng ngủ nướng nha baby. Thương em!
Hoài Thơ nhìn đồng hồ. Cô chỉ có nữa tiếng để chuẩn bị vì nảy giờ ngủ nướng. Đúng 9 giờ có người bấm chuông. Dù chưa chuẩn bị xong, Hoài Thơ cũng chạy ra mở cửa. Cô nói
-Đợi tôi một chút!
Hoài Thơ chạy vào nhìn gương lần cuối và ra xe. Ngồi vào xe rồi mà Hoài Thơ cũng không biết mình đang được đưa đi đâu nữa . Cô nhìn cảnh xung quanh và không khỏi ngạc nhiên khi xe dừng ở sân bay. Người tài xế đưa cho cô một bao thơ rồi lái xe đi. Hoài Thơ ngạc nhiên rồi mở bao thơ ra. Trong đó có một tờ giấy, chứng minh nhân dân của cô và một cái vé máy bay. Hoài Thơ mở tờ giấy ra đọc.
-Tình yêu của chị. Em đừng vội mắng người tài xế đó mất lịch sự nhé. Người ta có công chuyện phải đi đó mà. Bây giờ em mau vào trong đi nếu không máy bay sẽ bỏ em mà bay mất đó. Chị có để sẳn cái ipod trong giỏ sách tay của em đó. Thương em!
Hoài Thơ đi nhanh vào trong. Cũng may là Hải Ngọc mua first class cho cô nên Hoài Thơ khỏi phải chen chúc. Khi cô vừa thắt xong giây an toàn của mình thì tiếng cô tiếp viên vang lên. Cô tiếp viên ấy vừa nói xong thì Hoài Thơ mới biết là mình đi Nha Trang. Cô không hiểu sao Hải Ngọc lại đưa cô đi xa như vậy. Nhưng cô tin tưởng nơi Hải Ngọc. Khi máy banh cất cánh, Hoài Thơ lấy cái ipod trong giỏ ra. Cô bỏ vào tai và nhắm mắt lại. Không biết bao lâu thì cô nghe tiếng cô tiếp viên đó một lần nữa. Cô nhìn đồng hồ thì đúng là giờ máy bay hạ cánh. Nhưng điều cô ngạc nhiên là không biết ai đã đắp cái mền lên người cô vì cô nhớ là cô chỉ để hờ nó trên đùi thôi. "Chắc là mấy cô nhân viên thôi" Hoài Thơ nghĩ thầm.
Vừa bước ra sân bay thì có người đi lại mời cô lên xe. Người tài xế đưa cô đến một nhà hàng sang trọng ngay bờ biển. Vào trong, họ đưa cô lên sân thượng. Nơi đây họ trang trí thật đẹp. Vì Hoài Thơ thích hoa Tulip nên cả sân thượng toàn hoa Tulip. Duy nhất chỉ một bình hoa trên bàn là hoa hồng nhung. Họ còn làm một cái trần nhà che hết tất cả . Hoài Thơ cứ ngỡ đây là ban đêm không phải ban ngày vì trên trần nhà đầy sao. Hoài Thơ vẫn còn đang nhìn xung quanh thì nhà hàng cho người đem đồ ăn ra. Hoài Thơ không biết khi nào Hải Ngọc mới xuất hiện. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hải Ngọc nhưng không được. Rồi tự nhiên đèn tắt. Hoài Thơ còn đang ngơ ngác thì cô thấy đèn chiếu trước mặt cô. Hoài Thơ đang ngồi với cây ghi ta và bắt đầu hát
Luôn Còn Nhau
BuXu
"1. Người yêu dấu hỡi, biết bên nhau rộn ràng con tim. Lời yêu dấu đó mãi riêng người dù trong phút giây. Ước mong một ngày có nhau trong đời ta lại thấy tim ta chứa chang.
ĐK: Ta yêu nhau thật rồi, cùng sánh bước bên nhau trên đường đời. Dạt dào tình thương, ta yêu nhau êm đềm say đắm. Ngày mưa ngày nắng, tháng năm trôi xa xăm mịt mùng. Vẫn luôn còn nhau, bên người mãi không xa ôi thiết tha.
2. Thật lòng muốn nói tiếng yêu kia nồng nàn trong tim. Nhẹ nhàng khe khẽ hôn môi người dịu dàng đắm say. Ước mong một ngày có nhau trong đời ta lại thấy tim ta chứa chang.
ĐK: Ta yêu nhau thật rồi, cùng sánh bước bên nhau trên đường đời. Dạt dào tình thương, ta yêu nhau êm đềm say đắm. Ngày mưa ngày nắng, tháng năm trôi xa xăm mịt mùng. Vẫn luôn còn nhau, bên người mãi không xa ôi thiết tha.
Hoài Thơ nhìn Hải Ngọc hạnh phúc. Hải Ngọc đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hoài Thơ, nháy mắt cô nói
-Happy Valentine, my princess!
Hải Ngọc đưa cho Hoài Thơ một bao thơ nữa. Cô ra dấu cho Hoài Thơ mở ra. Hoài Tho giở ra đọc
-Tình yêu của chị. Vì hôm nay là ngày dành cho em nên em có quyền sử dụng nó như thế nào em muốn. Chị sẽ phục vụ em thật chu đáo. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi đó và sẽ kết thúc lúc 7 giờ. Thương em!
Hoài Thơ đọc xong rồi nhìn Hải Ngọc cười. Thấy nụ cười hơi gian của Hoài Thơ làm Hải Ngọc nghi ngờ
-Em có ý đồ gì đen tối phải không?
Hoài Thơ nhăn mặt bất bình
-Sao lại nói em như vậy. Em đói rồi. Ăn xong sẽ cho chị biết em muốn gì.
Hải Ngọc nhẹ nhàng gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Hoài Thơ. Hoài Thơ cũng làm tương tự như vậy rồi nói
-Chị cũng phải ăn nhiều mới có sức phục vụ cho em.
Hoài Thơ biết Hải Ngọc rất ghét chơi những trò chơi nước vào buổi trưa. Cô không thích cái nắng gây gắt chiếu lên mặt mình. Cho nên khi nghe Hoài Thơ nói muốn chơi, Hải Ngọc đứng hình một lúc rồi cúi xuống nói
-Thưa em, ý muốn của em là trên hết.
Họ thay quần áo xong đi ra biển. Hoài Thơ hít một hơi thật dài. Cô giơ hai tay mình lên
-Thật là dễ chịu quá. Chúng ta chơi trò chơi đi.
Hải Ngọc chiều Hoài Thơ nên họ thử tất cả các trò chơi. Chơi xong thì cũng đã chiều rồi. Nhìn đồng hồ, Hoài Thơ không khỏi ngạc nhiên. Mới đây mà đã hơn 4 giờ rồi. Cô chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa thôi. Hải Ngọc đề nghị
-Em có muốn đi massage không??
Hoài Thơ gật đầu. Cô thấy người mình mỏi nhừ vì những trò chơi đó. Nằm yên cho người ta massage, Hoài Thơ ngủ lúc nào không hay. Khi cô thức dậy thì không thấy Hải Ngọc đâu nữa. Người nhân viên đưa một bao thơ cho cô
-Tình yêu của chị. Một ngày của em trôi qua rồi. Bây giờ em thay quần áo đi, chị đã để sẵn cho em rồi đó. Một chút nữa sẽ có người đưa em đến với chị. Mau nhé. Thương em!
Hoài Thơ mặc một bộ đầm màu trắng rất giản dị. Chính giữa là sợ giây màu xanh lá cây. Xe đưa Hoài Thơ đến biển lại. Biển này không phải biển cô và Hải Ngọc chơi lúc chiều. Khi bước ra xe, Hoài Thơ không thấy ai hết. Chỉ một mình cô thôi vì người tài xế đã bỏ đi rồi. Đi thêm chút nữa, Hoài Thơ hoảng hốt khi dưới chân mình đèn bắt đầu nổi lên. Cô đi đến đâu thì đèn mở lên đến đó. Cho đến khi đèn sáng hết rồi, cô thấy Hải Ngọc đang đứng chính giừa một vòng trái tim bằng đèn xung quanh, đợi cô. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên. Cô đi vào trong trái tim đó và đến bên Hải Ngọc. Nắm bàn tay cô, Hải Ngọc mỉm cười dịu dàng
-Ngày ...Tháng ...Năm... tình yêu của chị đã đến trong cuộc đời của chị.
-Ngày ...Tháng ....Năm .....Ngày chị biết mình sẽ không thể rời xa em được.
-Ngày ..Tháng ....Năm ...Ngày tình yêu trở lại trong tim chị.
-Ngày .... Tháng ..Năm ...Ngày đầu tiên chúng ta nắm tay nhau, em nhớ không?
-Ngày .... Tháng ..Năm ...Ngày chúng ta nói "I Love You".
----- Và còn nhiều nữa Hoài Thơ, nếu chị nói có thể đến sáng mai chúng ta còn chưa được về nhà.
-Hoài Thơ à, chị biết trong cuộc sống ít ai tìm được một tình yêu hoàn hỏa vì con người vốn đã không hoàn hảo rồi. Nhưng chúng ta cảm thấy trọn vẹn là vì mảnh ghép của em và chị là dành cho nhau. Cảm ơn em đã yêu chị thật nhiều, yêu chị một cách dịu dàng và yêu chị vì chị là chị. Cảm ơn em đã luôn ở bên chị, luôn đứng về phía chị và không bao giờ phàn nàn dù chị luôn làm em đau. Chị biết khi em trao tim mình cho chị, em không chờ đợi sự ngược lại và em vẫn luôn mỉm cười. Chị không nghĩ mình lại may mắn như vậy. Chị thấy mình như bay bỏng vì tình yêu em mang đến. Có đôi lúc chị nghĩ mình đang ở trong giấc mơ, nhưng thức dậy vẫn có em trong vòng tay chị cảm thấy cuộc đời không vô vị nữa. Đừng bao giờ rời xa chị và hãy luôn luôn bên chị em nhé. Cho đến khi chị đã lớn tuổi và trở thành một bà già. Chị vẫn muốn có em trong vòng tay mỗi sáng thức dậy và được nghe em nủng nịu trước khi đi ngủ. Happy Valentine, tình yêu của chị!
Nước mắt Hoài Thơ rơi theo những lời nói của Hải Ngọc. Cô lên tiếng
-Em không biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng được ở trong vòng tay chị mỗi ngày là hạnh phúc. Chị thường nói với em sống cho kẻ khác thì mới là yêu, nhưng em thấy mình còn ích kỷ lắm. Em luôn muốn làm những gì em thích mà không nghĩ đến cảm giác của người khác, nhưng chính chị đã thay đổi em. Em thấy mọi thứ như không còn quan trọng nữa chỉ cần có tình yêu của chị. Nó như một ly rượu mạnh mà em không thoát ra được và em cũng không muốn thoát ra nó. Chị hãy nắm chặt tay em. Đừng đẩy em ra xa cũng đừng buông tay khi mọi thứ không như mình mong đợi. Trái tim em luôn thuộc về chị. Nó sẽ là hơi thở của chị. Cho đến khi chúng ta về già, em vẫn muốn mình được ở trong vòng tay chị. Em yêu chị. Happy Valentine!
Hải Ngọc kéo Hoài Thơ ôm vào lòng. Pháo hoa nổ tung trên nền trời rồi tạo nên một vòng trái tim rực sáng. Cuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi.
Hải Ngọc đưa Hoài Thơ về. Đan tay vào nhau, Hoài Thơ nghe lòng lâng lâng một hạnh phúc khó tả. Thứ hạnh phúc không thể mua được. Hải Ngọc đưa Hoài Thơ vào phòng tắm. Cô đã để sẵn một ít chocolate và rượu bên cạnh. Bồn tắm cũng đầy nước và hoa hồng trong đó. Hải Ngọc đốt nến lên. Chiếc áo đầm của Hoài Thơ được bàn tay cô kéo xuống cho đến khi nó chạm đến gót chân Hoài Thơ. Hải Ngọc hôn vào cổ Hoài Thơ khi cả hai nằm trong nước. Cô thì thầm
-You're mine and only mine.
FLASHBACK
Theo như dự tính thì Hải Ngọc sẽ sang Thụy Sĩ để kiểm tra hàng, nhưng khi vừa đến phi trường thì mẹ Hoài Thơ gọi điện thoại cho cô
-Hello Hải Ngọc, là thiếm đây.
-Dạ con chào thiếm.
-Thiếm có thể gặp con hôm nay được không?
Hải Ngọc chần chừ không biết trả lời sao thì bà Thái nói tiếp
-Thiếm hy vọng là không làm phiền con.
-Dạ không sao. Chúng ta gặp ở đâu?
-Con hãy đến nhà thiếm nhé.
-Dạ con đến liền.
Cúp điện thoại với bà Thái xong, Hải Ngọc không khỏi thắc mắc. Cô biết nếu không có gì thì bà sẽ không bao giờ gọi cho cô. Lấy điện thoại gọi cho Thuận và hủy bỏ chuyến đi, Hải Ngọc kêu xe đến nhà Hoài Thơ
Bà Thái ra dấu cho Hải Ngọc vào phòng của bà. Đưa lá thư cho cô bà bảo cô đọc đi. Hỉ Ngọc giở thư ra
"Bà Thái
Có lẽ bà không biết tôi là ai nhưng tôi biết rất rõ về gia đình bà. Tôi viết thư này cho bà chỉ mong bà hợp tác với tôi trước khi mọi thứ quá muộn. Bà nên khuyên con gái của bà không nên nhúng tay vào chuyện cạnh tranh với những công ty khác. Tôi nghĩ bà và nó nên sống một cuộc sống bình lặng thì hay hơn. Tôi cho bà 3 tháng để ngăn con gái của bà lại và tốt nhất nên trực tiếp hủy bỏ mọi thứ. Nếu không hậu quả sẽ không như bà mong muốn đâu. Chồng bà đã là một ví dụ rất tốt đó. Tôi cũng khuyên bà không nên báo cảnh sát hoặc đem thư này đến cảnh sát. Nếu không thì hãy chờ hốt xác con gái bà đi".
Hải Ngọc bàng hoàng khi đọc xong lá thư. Cô ngước mắt lên nhìn bà Thái như chờ đợi bà cho cô biết nhiều hơn. Nhưng cô chỉ nhận lại cái lắc đầu của bà.
-Lá thư này thiếm nhận được khi nào?
Bà Thái bỏ thư lại vào bao trả lời
-Thiếm nhận được hôm qua. Thiếm không dám cho Hoài Thơ biết vì sợ làm con bé sợ. Suy nghĩ cả đêm thiếm không biết phải làm sao trừ tìm đến con. Thật ra thiếm đã biết tất cả mọi chuyện. Ba Hoài Thơ trước khi qua đời có để lại cho thiếm một lá thư và kể rõ mọi thứ.
Bà tìm tay Hải Ngọc nắm chặt
-Con bị thiệt thòi nhiều quá Hải Ngọc. Gia đình này cứ luôn phiền đến con, nhưng thiếm hết cách rồi. Thiếm sợ Hoài Thơ sẽ có chuyện. Nếu bây giờ nói Hoài Thơ đừng lo chuyện công ty nữa, con bé sẽ không nghe lời thiếm đâu. Thiếm cũng không biết phải làm sao nữa?
Hải Ngọc cũng không biết nói gì để giúp bà. Cô cũng có cái khó khăn riêng của cô. Nhưng tính mạng Hoài Thơ và bà Thái rất quan trọng đối với cô. Cô không thể mất họ được
-Con nghĩ cứ để Hoài Thơ làm những công việc em ấy muốn đi. Công ty của con cũng chưa hoạt động lại nên con nghĩ có khai trương lại sớm hay muộn cũng không sao. Con sẽ giúp thiếm trông chừng Hoài Thơ và sẽ bảo vệ em ấy.
Bà Thái mỉm cười biết ơn
-Cảm ơn con thật nhiều Hải Ngọc. Cái chết của ba Hoài Thơ cũng đè nặng trên vai con. Thiếm không chia sẻ gì với con được hết.
Hải Ngọc ôm vai bà
-Thiếm đừng nói vậy. Hoài Thơ và thiếm là gia đình của con mà. Con có nhiệm vụ chăm sóc hai người. Trước khi chú qua đời con cũng đã hứa như vậy rồi.
Bà Thái thở dài
-Con bé nhà thiếm nó làm việc không biết nghĩ. Nó làm như nó là cái máy vậy đó. Thiếm biết chỉ có con mới làm nó vui vẻ thôi. Hãy ở bên cạnh và hãy là tinh thần của nó nhé Hải Ngọc. Thiếm biết con yêu con bé mà phải không?
Hải Ngọc nhìn bà Thái ngỡ ngàng. Bà cười hiền
-Có người mẹ nào lại không biết con mình yêu ai. Hằng đêm trong giấc ngủ nó gọi tên con không thôi. Thiếm biết được con và Hoài Th xa nhau vì cả hai là chị em họ. Nhưng nhìn con thiếm đau khổ như vậy thiếm lại thấy không đành lòng. Thiếm sẽ cho con biết một bí mật và hy vọng con sẽ giữ nó trong lòng thôi. Đừng nói cho Hoài Thơ biết. Thiếm cũng có chuyện muốn nhờ con nữa.
Bà Thái để Hải Ngọc ngồi đó bà đi lại mở tủ quần áo ra. Bà lấy chìa khóa dưới tủ và mở một cái tủ nhỏ bên trong tủ quần áo. Bà đem một cái hộp đã được khóa cẩn thận đến bên Hải Ngọc. Bà dùng chìa khóa mở chiếc hộp này ra. Đưa một tờ giấy cho cô bà nói
-Năm Hoài Thơ được 8 tuổi, trong một lúc ham chơi con bé chạy ra đường và bị xe đụng. Khi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo rằng mất máu nhiều quá. Cả thiếm và chú của con điều muốn truyền máu mình cho con bé nhưng rồi cả hai chợt phát hiện ra rằng mình không phải là ba mẹ ruột của con bé khi bác sĩ nhìn chú thiếm lắc đầu. Con không biết cảm giác đó nó đau như thế nào đâu. Thiếm như người mất hồn còn chú của con chỉ biết ôm đầu. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi. Hoài Thơ nó khỏe lại. Chú và thiếm hứa với nhau sẽ không nói cho nó biết. Tình thương chú thiếm dành cho con bé cũng không thay đổi mà còn tăng thêm nữa. Nó là đứa trẻ vô tội. Có lẽ con thiếm và con người đàn bà kia đã bị lấy nhầm. Thiếm chỉ mong con giúp thiếm tìm ra được đứa con tội nghiệp của thiếm. Nếu nó có làm con của một gia đình nghèo khó nào đó. Thiếm muốn được bù đắp cho nó. Nếu nó làm con một gia đình khá giả thì thiếm cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thiếm không mong nhận lại con mình, cũng không muốn Hoài Thơ phải đau buồn. Nhưng thiếm thật sự không thể không nghĩ đến nó. Đã bao nhiêu năm nay, chú và thiếm vẫn đi tìm nhưng không được. Giờ chú con qua đời rồi. Thiếm chỉ biết nhờ con thôi. Mong con hãy giúp thiếm nhé.
Hải Ngọc nghĩ nãy giờ mình nghe lầm. Cho đến khi bà Thái lay tay cô. Hải Ngọc mới chợt tỉnh và nhìn bà
-Con sẽ giúp thiếm.
Bà Thái vui mừng
-Cảm ơn con nhiều lắm. Bây giờ con biết con và con bé không phải là máu mủ của nhau, vậy con đừng làm con thiếm đau khổ nữa. Đem lại hạnh phúc cho đứa con tội nghiệp của thiếm nha Hải Ngọc.
Ra khỏi nhà bà Thái rồi mà Hải Ngọc vẫn tưởng mình nằm mơ. Cô không ngờ mọi thứ lại rắc rối như thế này. Cô cũng không biết mình nên giận ai nữa. Nếu họ nói ra sớm có phải là tốt hơn không. Cô và Hoài Thơ sẽ không phải khổ sở như thế này. Có phải mọi thứ bây giờ muộn quá không? Hải Ngọc có nên cho mình và Hoài Thơ một cơ hội nữa? Cô không chắc vì cô không biết mình có đem lại hạnh phúc cho Hoài Thơ không. Cho đến khi buổi đấu giá đêm đó. Hải Ngọc đến với nhiều mục đích nhưng mục đích quan trọng nhất là bảo vệ Hoài Thơ. Rồi đêm đó họ lại thuộc về nhau để rồi vài ngày sau Hải Ngọc lại chạy trốn một lần nữa. Nhưng Hoài Thơ đã trói cô lại rồi. Và cô thích thú khi biết rằng mình có bay đi đâu rồi cũng sẽ lại về trong vòng tay Hoài Thơ
END FLASHBACK
Ngồi nhấm nháp ly cà phê đen một mình, Hải Ngọc nhìn dòng người qua lại. Lá thư lần trước bà Thái đưa cho cô, cô đã đọc đi đọc lại cả mấy chục lần mà không hiểu vì sao. Có lẽ cô muốn tìm một chút manh mối gì trên lá thư đó, nhưng rồi đành thất vọng. Bao nhiêu thứ cô tìm được từ Tây Nguyên, cô có thể đoán ra được người đó là ai, nhưng rồi cô lại nghĩ nó không đơn giản như vậy. Nếu vì tiền bạc mà giết chết ông Thái và bà Hảo thì không có lý chút nào vì người đó không thiếu tiền mà lại rất giàu có. Hải Ngọc thừ người ra suy nghĩ không hay Hoài Thơ lấy điện thoại ra chụp mình. Nghe tiếng Hoài Thơ cười khúc khích Hải Ngọc quay lại
-Em chụp hình lén người khác như vậy là có tội đó.
Hoài Thơ đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hải Ngọc. Cô ngắm tấm hình trong điện thoại với gương mặt thích thú
-Người yêu của em dễ thương ghê. Mà chị đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy??
Hải Ngọc bỏ một ngón tay lên càm rồi chắc lưỡi
-Chị đang suy nghĩ không biết có nên nói với em chuyện này không?
Hoài Thơ dụ Hải Ngọc
-Chị nói em nghe đi rồi em sẽ nói chuyện này cho chị biết.
Hải Ngọc chưa kịp nói thì chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Hoài Thơ làm cô chú ý
-Ai cầu hôn em vậy??
Hoài Thơ giơ nhẫn lên xăm se
-Đẹp phải không? Ông giám đốc công ty Đá Xanh cầu hôn với em đó.
Hải Ngọc gật gù
-Và em đồng ý?
Hoài Thơ vỗ tay
-Tất nhiên rồi. Giàu có, biết chiều chuộng, không làm em bực bội. Tại sao không đồng ý chứ. Nếu chị thì chị có đồng ý không? Mà chị đang ghen à??
Hải Ngọc chụp cánh tay Hoài Thơ kéo cô lại gần mình, với chất giọng có thể giết người khác, cô thì thầm
-Biết là em đang nói chơi nhưng chị muốn cho em biết một điều. Nữa dòng máu đang chảy trong người chị là máu ghen đó nên em đừng bao giờ làm chị nổi ghen. Nó rất kinh khủng đó.
Hoài Thơ thổi lên mặt Hải Ngọc, cô giựt tay mình lại và ngả lưng ra sau. Lặp lại lời Hải Ngọc trêu chọc
-Biết là em đang nói chơi nhưng chị muốn cho em biết một điều. Máu đang chảy trong con người chị là máu ghen nên tốt nhất em đừng bao giờ làm chị nổi ghen. Nó rất kinh khủng đó.
Hải Ngọc nhún vai rồi cô cười gian tà
-Tùy em. Nhưng chị nghĩ người mà tặng nó cho em sẽ rất vui nếu được cùng em ........ Cho em điền vào chỗ trống đó.
Hoài Thơ đứng dậy với gương mặt đỏ gắt
-Chị thật là hư hỏng. Em không nói với chị nữa. Em đi trả tiền rồi đi về đây.
Hải Ngọc bật cười đứng dạy đi theo Hoài Thơ.
-Chờ chị với, đi nhanh quá sao chị theo kịp.
Hoài Thơ đứng lại rồi giơ tay mình ra. Hải Ngọc đi lại đan tay mình vào đó. Cô chỉ chỉ vào chiếc nhẫn hỏi
-Sao rồi? Em có đáp ứng nhu cầu cho người đó không?
Nguýt dài, Hoài Thơ phụng phịu
-Không chơi với chị nữa. Đêm nay em không đi qua thăm ông với chị được. Em có hẹn với cô Minh.
Hải Ngọc dừng lại làm Hoài Thơ dừng lại theo
-Sao lại là cô ấy nữa. Chị đã nói với em là đừng tin vào ai cơ mà.
Hoài Thơ biết Hải Ngọc lo cho mình nên mới nói như vậy. Cô dịu dàng
-Em và cô Minh có một kế hoạch và em nghĩ nó tốt cho cả hai công ty. Em....
Hải Ngọc nghiêm mặt, giọng cô lạnh lùng
-Chị nghĩ em nên nghe lời chị thì tốt hơn. Dành thời gian cho mẹ em nhiều hơn đi. Đừng chỉ lo cho công việc. Công ty của chị sẽ sớm mở lại thôi. Chúng ta hợp hai công ty lại. Em sẽ có nhiều thời gian làm những việc mình yêu thích. Không phải em rất ghét kinh doanh đó sao?
Hoài Thơ không hài lòng với lời nói của Hải Ngọc nhưng cô vẫn nhẹ nhàng
-Chị không nên sắp đặt mọi thứ cho em như vậy. Em biết mình đang làm gì. Em đã hứa là khi công ty của chị hoạt động trở lại em sẽ rút lui và nhường quyền diều dành cho chị. Em sẽ cùng học vẽ với Hân Ny và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Nhưng bây giờ chị hãy cho em làm những gì em cảm thấy cần thiết đi.
Hải Ngọc biết mình vô lý khi nói như vậy, cô thở nhẹ. Cô ôm Hoài Thơ vào lòng
-Xin lỗi em. Chị chỉ không muốn em lao lực quá thôi. Nếu em muốn hợp tác với cô Minh chị cũng không cản nhưng chị muốn em phải cho chị biết em đang làm gì. Hiểu không?
Hoài Thơ hôn lên má Hải Ngọc thay cho câu trả lời. Họ tiếp tục đi. Mỗi bước đi của Hải Ngọc như nặng hơn. Cô có linh cảm chuyện gì đó sẽ xảy ra và cô lo sợ. Nắm chặt tay Hoài Thơ, Hải Ngọc sợ hạnh phúc lại một lần nữa rời xa cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top