Chap 32
Chapter 32
Hoài Thơ là người đến cuối cùng trong việc đấu giá ngày hôm nay. Cô nhìn thấy Hải Ngọc đang ngồi ở một góc phía sau. Nhếch một nụ cười có lẽ người ta nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô đang mỉa mai ai đó, nhưng thật ra đó là một nụ cười dành cho một cuộc chiến đấu bất đầu. Hoài Thơ đi đến ngồi vào ghế VIP mà người ta đã dành sẳn cho cô.
Hải Ngọc không mấy quan tâm đến xung quanh. Đã lâu rồi cô không đi dự những buổi đấu giá như thế này. Hôm nay cô chỉ muốn quan sát thôi. Cô cần phải coi những công ty khác như thế nào trước khi công ty của cô sẽ trở lại. Cô cũng cần phải biết mặt hàng nào đang là mốt bây giờ để còn tung ra thị trường. Những công ty lớn đều có mặt hôm nay, hai trong những công ty đang làm sôi động gần đây là công ty Hoa Hồng và công ty của Hoài Thoe. Họ được sắp xếp ngồi ở hàng trên. Còn những công ty nhỏ thì ngồi phía sau như cô. Hải Ngọc không phải không thể ngồi ở trên đó, nhưng cô chọn hàng ghế này vì nó giúp cô quan xát tốt hơn. Cô ngạc nhiên khi cô thấy đích thân bà Minh đến đây thay vì bà cho người đi thế bà như những lần trước và cô càng ngạc nhiên hơn khi cô không thấy Khiết San ở đây. Cô, Khiết San và Hân Ny thường gặp nhau mấy lần một tuần. Họ bắt đầu thân hơn rất nhiều đó là lý do vì sao cô thấy lạ khi Khiết San không nói với cô rằng em ấy sẽ không có mặt đêm nay. Đêm nay là đêm đầu tiên của mùa đấu giá nên tất cả công ty thường sẽ có mặt. Chỉ những công ty không còn muốn bon chen tranh cạnh nhau nữa thì sẽ không đến đây. Công ty ba cô đã tuyên bố từ ba tháng trước với báo chí rằng họ sẽ rút chân ra khỏi thị trường đấu giá. Họ chỉ bán những mặt hàng họ làm ra và không muốn cạnh tranh nữa nên việc không thấy họ cũng bình thường thôi. Công ty của Khiết San thì khác. Cô chưa nghe Khiết San thông báo như vậy. Hải Ngọc giấu sự thắc mắc của mình vào lòng khi buổi đấu giá bắt đầu. Cô sẽ nói chuyện với Khiết San sau vậy.
Vật đấu giá đầu tiên là sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này được làm bởi Louis XV cho Madame Dubarry và bây giờ được đấu giá tại đây. Hải Ngọc không khỏi ngạc nhiên vì sợi dây này chỉ có một giây thôi và nó đang được Hải Ngọc giữ rất bí mật. Cô không khỏi suy nghĩ vì cô chắc rằng cái cô đang có là sợi dây thật. Trừ khi cô bị mất đi thôi, nếu không sợi dây trên kia là giả. Hải Ngọc không thể đứng lên nói rằng đó là hàng giả được. Cô không thể cho nhiều người biết rằng cô đang giữ sợi dây thật trong hộp bảo hiểm của mình bên Thụy Sĩ được. Hải Ngọc thật sự kinh ngạc vì cách làm rất giống. Nếu không phải là một người thật giỏi thì không thể nào biết được hai sợi giây có gì khác nhau vì cả hai đều được làm bằng hột xoàn rất có giá trị. Nhưng loại hột xoàn được làm trên cái thật tất nhiên phải đẹp hơn rất nhiều. Cô biết có rất nhiều người chưa bao giờ ngắm qua cái thật nên chưa chắc họ biết đâu là thật và giả. Hải Ngọc vẫn bình tĩnh. Cô tiếp tục theo dõi buổi đấu giá.
-Công ty Đá Quý Ngọc Ngân đã đưa ra giá $3 triệu. Có ai hơn nữa không? Và công ty Bảo Long $4 triệu...........
Cuối cùng sợi dây chuyền về tay công ty Đá Quý Ngọc Ngân với giá 30 triệu mỹ kim. Hải Ngọc nhếch môi. Cô không ngờ Hoài Thơ và bà Minh lại bỏ qua cơ hội có sợi dây chuyền này trong tay. Nó sẽ giúp họ rất nhiều nếu muốn thử sức kinh doanh ra nước ngoài.
Vật thứ hai được đưa ra là một chiếc lắc được làm bằng agra diamond rất có giá trị. Nhưng điều quan trọng là kiểu của chiếc lắc chỉ có một mà thôi và nó cũng đang ở trong hộp bảo hiểm của Hải Ngọc. Cô thật sự rất ngạc nhiên vì không hiểu tại sao những vật đấu giá đêm này toàn những thứ có một không hai và đang nằm trong hộp bảo hiểm của cô. Từ sợi dây chuyền, chiếc lắc, bông tai và nhẫn. Cô càng thấy lạ hơn khi bà Minh và Hoài Thơ điều không lên tiếng đấu giá cho những vật đó.
Buổi đấu giá đã kết thúc nhưng nó làm cho Hải Ngọc suy nghĩ rất nhiều. Cô biết có người muốn chơi mình rồi nhưng cô vẫn chưa chắc chắn là ai. Có những người cô suy nghĩ đến nhưng trước khi điều tra mọi chuyện, cô phải im lặng và dò xét. Cô không thể để người đó biết được cô đang giữ những thứ đó. Nó sẽ bất lợi cho cô rất nhiều khi công ty cô chưa hoàn toàn hồi phục lại. Nhưng một tháng nữa, cô nhất định phải đem người đó ra ánh sáng. Hải Ngọc đi đến bãi đậu xe thì thấy Bà Minh đang chờ mình. Thấy cô, bà mỉm cười ôm Hải Ngọc
-Mọi thứ điều tốt chứ Hải Ngọc?
Hải Ngọc ôm bà lại trả lời
-Thưa cô mọi thứ điều tốt.
Bà Minh vẫn để yên tay mình trên cánh tay Hải Ngọc
-Cô bận quá nên không có qua nhà dùng cơm với mọi người được. Chỉ để mình Mỹ Thuyên đi thôi. Mai mốt cô sẽ qua tạ lỗi vậy.
Hải Ngọc lắc đầu
-Mọi người biết cô bận nên không trách đâu.
Bà kéo Hải Ngọc về một góc nhường cho xe khác qua
-Cô có nghe chuyện công ty con nhưng lúc đó cô đang ở Hồng Kông nên không có giúp gì cho con được. Bây giờ nó như thế nào rồi, con có quyết định gì không??
Hải Ngọc vẫn giữ thái độ bình tĩnh trả lời
-Con đang cho người sửa sang lại. Có lẽ cũng không lâu đâu. Nhưng bây giờ đang lo tìm mặt hàng đẹp và lạ để đưa ra thị trường nhưng vẫn chưa tìm ra.
Bà Minh gật gù, bà nắm tay cô
-Cô hiểu. Thôi con cố gắng đi. Mọi thứ rồi sẽ như cũ thôi. Mà con biết vì sao xảy ra vụ cháy đó không?
Hải Ngọc cười nhẹ. Cô không muốn kể quá nhiều nên nói
-Do có người sơ ý làm cháy thôi cô.
Hải Ngọc thấy gương mặt bà Minh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nó biến mất. Ngay lúc đó bà Minh thấy Hoài Thơ đang đi tới thì hỏi Hải Ngọc
-Đó không phải là vợ cũ của Phong Thiên sao?
Hải Ngọc gật đầu. Bà hỏi tiếp
-Cô bé này rất giỏi đấy Hải Ngọc.
Hải Ngọc nhíu mày khi nghe bà Minh khen Hoài Thơ vì bà rất ít khi khen ai. Ánh mắt bà dành cho Hoài Thơ không gay gắt nhưng chứa đựng điều gì đó mà chính Hải Ngọc cũng không hiểu. Ai cũng biết bà ít thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài nhiều. Đến con gái của mình là Mỹ Thuyên bà cũng luôn dành cho một sự nghiêm khắc. Nhưng Hải Ngọc đánh mất dòng suy nghĩ của mình khi Hoài Thơ đi lại bên cạnh. Nhìn bà Minh, Hoài Thơ gật đầu chào nhẹ, rồi cô quay đi nhưng Hải Ngọc gọi lại
-Hoài Thơ, chúng ta nói chuyện một chút nhé?
Hoài Thơ quay lại nhìn Hải Ngọc. Không hiểu sao cô lại gật đầu. Hải Ngọc nói với bà Minh
-Xin lỗi cô. Khi khác con sẽ trò chuyện với cô nhiều hơn.
Bà Minh vỗ nhẹ lên vai Hải Ngọc như bảo không có gì. Trước khi bươc vào xe, bà quay sang nhìn Hoài Thơ lần nữa rồi ra hiệu cho tài xế của mình lái đi. Hải Ngọc đi lại bên Hoài Thơ hỏi
-Em lái xe hay có người đưa đến đây?
Vẫn nét mặt vô cảm, Hoài Thơ nói
-Thư ký em đưa em đến đây nhưng em đã nhắn tin kêu cô ấy về trước rồi. Chị không ngại đưa em về chứ?
Hải Ngọc mở cửa xe cho Hoài Thơ vào rồi cô bắt đầu lái xe đi. Cả hai im lặng không nói gì. Hoài Thơ quay sang nhìn Hải Ngọc
-Chị muốn nói gì với em?
Hải Ngọc vẫn chăm chú lái xe, cô muốn giải tỏa cái thắc mắc của mình nên hỏi
-Vì sao em không đấu giá những vật lúc nãy. Nó sẽ giúp công ty của em nhiều lắm đó?
Hoài Thơ nhếch môi
-Em tưởng chị phải hiểu rõ vì sao em không mua nó vô chứ. Chị rành hơn em mà. Nếu một người mà không thể phân biệt được giả và thật thì không nên làm tổng giám đốc của một công ty, đúng không? Nếu em mua những thứ đó vô thì thà em mua những kiểu mới mà không cần phải nổi tiếng như vậy mà tốt hơn.
Hải Ngọc bắt đầu cảm thấy mình đánh giá thấp về khả năng của Hoài Thơ. Cô nghĩ Hoài Thơ còn non nớt nhưng cô thật không ngờ Hoài Thơ lại giỏi đến như vậy. Cô cảm thấy như gánh nặng trên vai mình nhẹ đi. Hoài Thơ có thể lo được cho em ấy rồi.
-Em biết vậy là được rồi.
Hoài Thơ nói thẳng
-Dường như chị không tin lắm về khả năng của em phải không?
Hải Ngọc không trả lời. Cô lái xe vào trong sân nhà Hoài Thơ. Cô quay sang nhìn Hoài Thơ
-Đến nhà rồi. Chúc em ngủ ngon.
Hoài Thơ vẫn chưa chịu xuống xe, cô hỏi
-Chị không đưa em vô nhà ư?
Hải Ngọc không trả lời, cô mở cửa xe và bước ra. Đi vòng qua mở cửa xe cho Hoài Thơ. Đưa Hoài Thơ đến cửa rồi, cô lập lại
-Chúc em ngủ ngon.
Hoài Thơ nắm vạt áo của Hải Ngọc, cô đề nghị
-Làm người tình của em!
Hải Ngọc như không tin vào tai mình
-Em vừa nói gì?
Hoài Thơ nhún vai, hôn vào má Hải Ngọc cô ôn tồn
-Hãy trở thành người tình của em. Em không tin chị hết yêu em. Em cũng không biết lý do vì sao chị không muốn ở bên cạnh em và đinh ninh rằng chúng ta không có tương lai với nhau. Nếu đó là điều chị muốn thì thôi vậy. Cứ coi như mình không có tương lai. Nhưng trong khi chị và em chưa ai có đối tượng bên cạnh thì hãy là người tình của em cho đến khi chị gặp ai đó chị yêu thật sự.
Hải Ngọc dựa lưng vào tường nhìn Hoauf Thơ một cách thích thú
-Em làm chị rất ngạc nhiên đó Hoài Thơ. Em không còn là một Hoài Thơ ngây thơ như ngày xưa nữa. Nhưng xin lỗi em, chị không thể làm người tình của em được.
Hoài Thơ lại đứng trước mặt Hải Ngọc
-Vì cái chết của ba em? Em tin chị không dính dáng đến. Cho dù chị như thế nào đi nữa, em vẫn tin chị. Em nhất định tìm ra ai là người đứng sau làm việc đó, nên chị đừng quá bận tâm vì lý do này. Vì Hân Ny? Em chắc chắn chị không yêu Hân Ny và dường như em thấy em ấy và Khiết San dạo này rất thân nhau. Hay vì em đã dành hết những hợp đồng mà đáng lẽ là của chị? Chúng ta đang cạnh tranh một cách công bằng mà đúng không? Như vậy không lý do gì chị từ chối lời đề nghị của em. Em biết Hải Ngọc mà em yêu không nhỏ mọn như vậy đâu. Hay vì Hải Ngọc đã trở nên lạnh cảm từ khi xa em?
Hoài Thơ áp môi mình lên môi Hải Ngọc, nhưng Hải Ngọc giữ cô lại không để cô tiếp tục thêm
-Em càng ngày càng cay cú đó Hoài Thơ.. Em không biết mình đang chơi trò chơi gì đâu Hoài Thơ. Em cũng đang rất khinh thường địch của mình đó. Trước khi ra trận em chuẩn bị khí giới đầy đủ chưa chắc sẽ thắng. Nếu em biết được đối phương sẽ dùng khí giới gì và em đem khí giới để đánh bại được khí giới của người kia mới là kẻ chiến thắng. Bây giờ nói về vấn đề em đề nghị chị làm người tình của em. Em nói rất đúng. Những lý do trên không làm chị từ chối em đâu. Nhưng nếu chị đồng ý thì chị sẽ nhận được gì từ em?
Trong đêm trăng, Hoài Thơ trông thật đẹp. Cái đẹp như thu hút hồn Hải Ngọc. Nhưng Hải Ngọc không thể để Hoài Thơ điều khiển mình được. Cô nói thêm
-Nếu điều kiện của em quá tốt, biết đâu chị sẽ suy nghĩ lại.
Hoài Thơ bật cười
-Được ở bên em không phải là điều tốt nhất sao? Chị muốn gì hơn nữa à???
Hải Ngọc nhún vai
-Em là người đề nghị chị làm người tình của em kia mà. Nếu chị mà nghĩ thêm chút nữa chị còn tưởng mình đang được em bao trọn. Để rồi mỗi tháng lại nhận tiền từ em.
Hoài Thơ mở tròn mắt. Cô vỗ tay
-Đó cũng là một chuyện tốt. Chị không nghĩ vậy sao? Chị sẽ không phải lao lực vì công ty nữa. Chỉ suốt ngày đi chơi rồi đi shop. Em sẽ lo cho chị đầy đủ.
Hải Ngọc đứng thẳng dậy
-Em xem phim nhiều quá rồi đó Hoài Thơ. Em hãy đi ngủ đi và quên cái đề nghị điên rồ đó.
Hoài Thơ lắc đầu
-Em không có đùa đâu. Hãy làm người tình của em. Được không? Chúng ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Ban ngày chị muốn làm gì cũng được. Hãy dành ban đêm cho em.
Hải Ngọc biết rằng Hoài Thơ thay đổi nhưng sự thay đổi của Hoài Thơ cô không thể đoán được. Cô nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi cô đồng ý với cái đề nghị điên rồ của Hoài Thơ. Biết được Hải Ngọc nghĩ gì, nên Hoài Thơ ôm Hải Ngọc từ phía sau
-Hãy ở lại với em đêm nay, làm ơn đi.
Không hiểu sao Hải Ngọc không thể khán cự được nữa. Con tim của cô đã thắng lý trí mất rồi. Cô quay lại và kéo tay Hoài Thơ vào trong. Hoài Thơ dắt Hải Ngọc lên phòng của mình. Cả hai đi nhẹ sợ làm bà Thái thức giấc. Về đến phòng, Hoài Thơ tìm môi Hảu Ngọc hôn ngấu nghiếng. Bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương, trông chờ, trong giây phút này ùa về làm Hoài Thoe như ngộp thở. Cô không biết rằng Hải Ngọc cũng chẳng hơn gì cô. Quần áo cả hai bây giờ đang ở hết dưới sàn. Trên giường, hai người con gái như quên tất cả xung quanh. Quên đi những người thân, quên đi công việc, quên luôn tương lai sẽ như thế nào. Họ đắm chìm trong thế giới chỉ có họ mà thôi.
Hải Ngọc nhìn Hoài Thơ đang ngủ trong vòng tay cô. Tiếng thở đều của Hoài Thơ làm Hải Ngọc cảm thấy mình tội lỗi rất nhiều. Cô đẩy nhẹ Hoài Thơ ra khỏi tay mình và ngồi dậy. Cô ôm đầu cắn chặt tay mình để ngăn tiếng la đang dày xé trong lòng cô. Ngoài kia trời còn tối, cô đứng dậy mặc quần áo vào và đi ra ngoài. Cô không quên nhìn Hoài Thơ một lần nữa. Cô muốn Hoài Thơ cứ mãi như bây giờ. Bình yên với giấc ngủ ngon. Đóng cửa thật nhẹ Hải Ngọc rời xa Hoài Thơ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top