Chap 26
Chapter 26
Một ngày làm việc cũng trôi qua nhanh chóng. Hải Ngọc nhìn đồng hồ và cũng đã đến giờ đi gặp mọi người. Cô định lấy điện thoại gọi cho Hân Ny thì cô nghe tiếng gõ cửa. Hải Ngọc nói vọng ra.
- Vào đi!
Hân Ny buớc vào. Khẽ mỉm cười và cô nói
- Tới giờ rồi.
Hải Ngọc vội vàng cùng Hân Ny bước ra xe.
Khi Hải Ngọc và Hân Ny đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ. Thấy có người mới nên Nhật Trường lên tiếng trêu chọc.
- Có hai người đến trễ, chúng ta phạt gì đây?
Nghe Nhật Trường nói vậy, cả nhóm bạn cùng tranh nhau nói.
- Phạt nặng một chút.
- Thôi, uống hết bia ở đây được rồi.
Có người nghe vậy phản đối.
- Uống hết rồi bọn mình uống gì? Thôi, phạt cái khác đi.
- Nhưng truớc khi phạt thì Hải Ngọc cũng phải giới thiệu người mới đã chứ.
Mọi người quay qua nhìn người vừa lên tiếng, thì ra đó là Phong Thiên. Nhật Trường vỗ vai Phong Thiên nói.
- Một đề nghị hay, Hải Ngọc có thể giới thiệu rồi đó.
Hải Ngọc chuẩn bị lên tiếng thì Khiết San và Hoài Thơ cũng vừa vào tới. Thấy mình đến trễ, Khiết San lên tiếng phân trần
- Xin lỗi mọi người, hôm nay ở công ty có nhiều việc phải giải quyết nên Khiết San đến trễ. Và mọi người không ngại Khiết San dẫn thêm một người chứ?
Nhật Trường bật cuời.
- Là Hoài Thơ đó mà, quen biết cả thôi. Hai người đến trễ, chuẩn bị để bị phạt đi.
Châu Pha nhìn Hải Ngọc. Nãy giờ cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô biết đây không phải là lúc. Hải Ngọc cũng vậy. Châu Pha đã bỏ đi gần hơn một tháng mà không cho cô biết lý do. Giờ gặp lại ở đây nên cô cũng muốn trò chuyện. Cứ mỗi năm, sau đám giỗ của Diễm Hà vài tuần thì mọi người lại cùng nhau họp mặt. Mặc dù có vài người cũng không quá thân thiết như Hải Ngọc và Khiết San, nhưng họ không bao giờ bỏ qua ngày gặp mặt mỗi năm của nhóm. Năm vừa rồi Phong Thiên cũng đã dẫn Hoài Thơ ra mắt mọi người, tuy nhiên cả nhóm đều biết chuyện của họ. Riêng Khiết San, năm vừa rồi cô không đến vì bị bệnh nặng. Châu Pha vô cùng kinh ngạc vì tưởng rằng năm nay Hải Ngọc sẽ là người dẫn Hoài Thơ đến, nhưng ngược lại là Khiết San. Còn Hải Ngọc lại đến cùng một người con gái lạ mặt. Những biểu hiện trên gương mặt của cô đều không qua khỏi cặp mắt của Hải Ngọc, nhưng Hải Ngọc không nói gì cả, cô chỉ mỉm cười. Châu Pha quay sang nói nhỏ vào tai Phong Thiên điều gì đó, Phong Thiên mỉm cười rồi lên tiếng
- Theo lệ mỗi năm chúng ta họp mặt, và trong mỗi chúng ta ai có những thay đổi mới đều phải thông báo với mọi người, đúng không? Theo luật của chúng mình đưa ra thì chúng ta chỉ có thể dẫn vợ chồng, người yêu hoặc những người từng quen biết với Diễm Hà. Nay nay Thiên đi cùng với bạn gái của Thiên, cô ấy tên là Mỹ Thuyên. Chị Pha, anh Trường, anh Bảo, chị Vy, chị Vân, chị Thủy và anh Phước thì vẫn như xưa. Độc thân vui tính. Chỉ có Khiết San và Út, hai người giới thiệu đi nhé.
Phong Thiên vừa nói xong thì Bảo lên tiếng.
- Cái thằng, làm như tụi anh ế không bằng. Tại mấy chị ở đằng kia không chịu gật đầu đó thôi.
Vy thấy vậy nguýt dài
- Vậy đợi tiếp đi nha.
Bảo nhún vai, làm mọi người bật cười. Hải Ngọc biết rằng Phong Thiên và Châu Pha đang muốn phá gì đây nên cô nhìn Hân Ny và nói
- Năm nay Ngọc dẫn theo cô bé này. Người này đặc biệt thân thiết với Diễm Hà. Nếu mọi người nhìn kỹ một chút, có thấy cô bé này rất giống Diễm Hà không?
Mọi người nghe Hải Ngọc nói thì cùng quay sang nhìn Hân Ny, làm cho cô đỏ mặt. Thấy vậy Hải Ngọc nói tiếp.
- Em ấy là em họ của Diễm Hà, tên là Hân Ny.
Thấy Phước và Bảo cứ mãi lo nhìn Hân Ny nên Vân lên tiếng trêu
- Hai ông kia cứ nhìn chằm chặp, làm em ấy đỏ mặt lên hết rồi kìa.
Rồi cô quay sang Hân Ny nói.
- Họ là như vậy đó em. Coi vậy mà nhát gan lắm.
Hân Ny mỉm cười nhìn mọi người. Ở tại đây, nhìn họ cô có cảm giác thật gần gũi và dễ chịu.
Châu Pha lên tiếng.
- Còn Khiết San?
Khiết San nhìn mọi người. Cô hít hơi nhẹ rồi cầm tay Hoài Thơ nói.
- Đây là bạn gái của em..
Hoài Thơ giật mình khi nghe Khiết San nói điều đó. Cô không ngờ Khiết San lại mạnh miệng đến như vậy. Không hẹn, Châu Pha, Phong Thiên và Hân Ny đưa mắt nhìn sang Hải Ngọc, nhưng cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Còn những người khác thì vui vẻ chúc mừng Khiết San. Hoài Thơ quay sang nhìn Hải Ngọc và bắt gặp Hải Ngọc cũng đang nhìn mình, cô quay mặt đi. Trong lúc đó Nhật Trường lên tiếng.
- Thôi, chúng ta vào trong ăn đi. Chắc mọi người cũng đói bụng rồi. Hôm nay anh có mang theo cây đàn ghi-ta. Chúng ta vừa ăn, vừa hát.
Trong lúc mọi người ăn uống hát hò thật vui vẻ, Hải Ngọc bước ra sân. Cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Đã lâu rồi cô không có thời gian để thưởng thức những giây phút như vậy. Do cô quá bận rộn công việc hay vì bầu trời ở nơi cô ở đã bị những tòa nhà và ánh đèn của thành phố che lấp?
Hải Ngọc nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau mình. Cô quay lại thì thấy Khiết San. Một chút ngạc nhiên khi thấy Khiết San, nhưng cô im lặng không nói gì cả. Khiết San bước nhẹ đến bên cạnh và khẽ lên tiếng.
- Chị Hải Ngọc!
Mắt vẫn nhìn lên bầu trời, Hải Ngọc nói.
- Em có điều gì muốn nói với chị?
Khiết San thở dài, cô cũng hướng ánh mắt lên nhìn những vì sao.
- Ngày trước Diễm Hà cũng rất thích ngắm sao nên chúng ta thường cùng nhau ra đây. Chị nghĩ những ngôi sao ngày trước và những ngôi sao bây giờ có khác gì không?
Hải Ngọc quay lại nhìn Khiết San và nói
- Không. Những ngôi sao ngày trước đã không còn. Nó đã được kết lại thành một chiếc áo cho một thiên thần, và thiên thần Diễm Hà của chúng ta đang mặc nó đấy. Và những ngôi sao này cũng rất đẹp.
Khiết San cũng nghĩ vậy. Cô và Hải Ngọc, cả hai đều rất nhớ Diễm Hà. Và hai người con gái cô yêu thương đều phải lòng Hải Ngọc. Đôi lúc nghĩ đến, Khiết San cũng không thể hiểu nổi.
- Em luôn là người đến sau, phải không?
Hải Ngọc nhìn cô
- Trước và sau không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Em hãy giữ hạnh phúc và những gì em đang có cho thật chặt.
Nói xong cô bước đi, nhưng Khiết San kéo tay cô lại.
- Em biết mình không nên hỏi chị. Nhưng em không tin chị từ bỏ Hoài Thơ vì chị không yêu em ấy. Em biết rõ chị không bao giờ đùa với tình cảm của mình. Chị yêu Hoài Thơ không thua gì Diễm Hà. Chị đừng làm khổ Hoài Thơ nữa. Em nói ra điều này nhưng em vẫn sẽ theo đuổi Hoài Thơ, và tranh đấu cho tình yêu của mình. Nhưng niềm vui và hạnh phúc của Hoài Thơ quan trọng hơn. Em có thể ích kỷ giữ Hoài Thơ bên mình, nhưng em không thể giữ em ấy khi trái tim em ấy vẫn đang có chị. Chị hãy đem hạnh phúc đến cho Hoài Thơ, được không?
Hải Ngọc cười, nhưng Khiết San nhận thấy nụ cười ấy thật buồn
- Đúng. Chị đã rất yêu Hải Ngọc. Nhưng bây giờ chị đang phải làm cho chính mình quên đi em ấy. Và chị biết rõ, chính em mới là người đem hạnh phúc đến cho Hoài Thơ. Có thể bây giờ Hoài Thơ vẫn chưa quên chị, nhưng chị tin em sẽ làm cho Hoài Thơ thấy được em mới là người mà cô ấy cần có. Hãy mạnh mẽ lên Khiết San. Trước mặt mọi người em đã nắm chặt tay cô ấy và nói cô ấy là bạn gái của em thì em hãy nhớ rằng em phải có trách nhiệm với lời nói đó. Chị hiện không thể cho em biết lý do vì sao chị không thể đến với Hoài Thơ, nhưng sau này em sẽ hiểu tất cả. Em hãy chăm sóc tốt cho cô ấy và câu chuyện của tối nay là của riêng chị và em. Chỉ mong rằng những lần gặp gỡ sau của chúng ta sẽ vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.
Khiết San ngỡ ngàng khi Hải Ngọc nói với cô những điều này. Từ lúc Diễm Hà ra đi đến giờ, đây là lần đầu tiên cô và Hải Ngọc chuyện trò hết lòng như vậy. Khiết San không hỏi gì nữa. Cô nhìn Hải Ngọc nói
- Sức khoẻ ông rất yếu. Ông mong muốn sẽ được gặp chị. Chị có thể dành một ít thời gian cho ông không?
Suy nghĩ một lúc và cô gật đầu. Khiết San mỉm cười hạnh phúc.
- Cảm ơn chị, Hải Ngọc!
Hải Ngọc bước đi, cô nói vọng lại
- Vào trong đi. Chúng ta không thể làm thức ăn cho muỗi. Ở ngoài này lâu quá sẽ làm mọi người lo lắng.
Khiết San theo sau Hải Ngọc, trong lòng cảm thấy rất vui vì cô đã hiểu được rằng trái tim của Hải Ngọc không lạnh như cô tưởng. Đó là một trái tim rất ấm, nhưng cần có người đốt ngọn lửa đầu tiên. Có thể Hoài Thơ là người sưởi ấm cho trái tim Hải Ngọc lúc ban đầu, nhưng vẫn không phải là người làm cho trái tim đó rực cháy. Đó là những điều Khiết San nghĩ và cô không biết ai sẽ là người có khả năng đó, nhưng cô hy vọng Hải Ngọc sớm tìm được. Còn cô, cô sẽ nghe theo lời Hải Ngọc là nắm chặt lấy những gì cô đang có. Cô sẽ không bao giờ để Hoài Thơ rời khỏi vòng tay mình vì Hoài Thơ bây giờ đã là một phần hơi thở trong cuộc sống của cô. Và cô cần hơi thở để sống mỗi ngày.
Khi cả hai bước vào thì mọi người đang cười hát vui vẻ. Khiết San đi lại ngồi xuống bên cạnh Hoài Thơ. Hải Ngọc đã ngồi xuống bên cạnh Hân Ny và Châu Pha. Hát xong, Nhật Trường đưa cây ghi-ta cho Hải Ngọc.
- Đàn một bài cho mọi người nghe đi Hải Ngọc. Lâu lắm rồi không nghe giọng hát của em.
Hải Ngọc cười và nói
- Để mai mốt đi.
Vẫn trách yêu
- Mai mốt của em là khi nào đây? Hôm nay em phải hát một bài.
Phong Thiên giải nguy cho Hải Ngọc
- Thôi để Thiên hát vậy.
Bảo lắc đầu phản đối.
- Không được. Nãy giờ Thiên cũng hát rồi. Giờ phải đến lượt Hải Ngọc.
Mọi người bật cười trước câu nói của Bảo. Còn Phong Thiên thì tặng Bảo một đấm ngay làm anh nhăn nhó.
- Cái thằng.... đánh đau phải biết.
Châu Pha cười nói
Diễm Hà của chúng ta hát rất hay. Vậy em gái của Diễm Hà chắc cũng hát hay không kém phải không nè?
Mọi người quay sang nhìn Hân Ny cười, cô vội từ chối
- Em không có hát hay như chị Diễm Hà đâu.
Hải Ngọc ra hiệu cho Nhật Trường đưa cây ghi-ta cho cô. Cầm cây ghi-ta, Hải Ngọc nhìn Hân Ny nói.
- Chị sẽ đàn cho em hát.
Mọi người vỗ tay tán thưởng. Hân Ny nhăn mặt, nhưng rồi cũng đồng ý.
- Em sẽ hát bài "If I were you". Chị biết bài đó chứ?
Hải Ngọc khẽ gật đầu và rồi cô bắt đầu đàn. Giọng hát của Hân Ny cất lên.
I look in the mirror, with you in my arms
And I see a reflection
Of a smile that says you believe in love
And just for a moment, I drifted away
But I couldn't stay cuz
A hint of love, a bit of fear
I'm tryin' to say
If I were you, I wouldn't be here
If I were you, I would stay right where you are
I wouldn't come near this broken heart
Just turn around and leave here
And find someone who won't hurt you
Make sure that she still believes in love
Cuz I think my heart has given up
If I were you, I wouldn't be here
Ooh yeah
I'm tryin' to protect you
From the lies that your heart tells
Even though it says that you love me
All I see is pain and misery
Seasons may change
But I can't forget the days of old
My heart ached when you walked away
I said I'd never love again
If I were you, I wouldn't be here
If I were you, I would stay right where you are
I wouldn't come near this broken heart
Just turn around and leave here
And find someone who won't hurt you
Make sure that she still believes in love
Cuz I think my heart has given up
If I were you, I wouldn't be here
The days go by
And I feel that you could make me happy
Time goes on
And I feel that love is at my door
And though I tell myself that you're the one
Who said those words before
Thought it hurts too much
I can't trust in love
Again
Again
Tùng Linh cất tiếng hát chung với Hân Ny
If I were you, I wouldn't be here
If I were you, I would stay right where you are
I wouldn't come near this broken heart
Just turn around and leave here
And find someone who won't hurt you
Make sure that she still believes in love
Cuz I think my heart has given up
If I were you, I wouldn't be here
If I were you, I would stay right where you are
I wouldn't come near this broken heart
Just turn around and leave here
And find someone who won't hurt you
Make sure that she still believes in love
If I were you, I wouldn't be here
If I were you, I would stay right where you are
I wouldn't come near this broken heart
Just turn around and leave here
And find someone who won't hurt you
Make sure that she still believes in love
Cuz I think my heart has given up
Can't be here
If I were you, I wouldn't be here
If I were you, I would stay right where you are
Cuz my heart has given up
If I were you, I wouldn't be here
Ooh
I wouldn't, if I were you
I wouldn't be here
Oh oh oh...
Bài nhạc vừa chấm dứt, mọi người vẫn còn đang lặng mình trong tâm trạng cùng tiếng đàn ca ngọt ngào của Hân Ny và Hải Ngọc. Vài giây sau, tiếng vỗ tay vang lên. Nhật Trường nhìn Hân Ny nói.
- Em hát hay lắm. Bài hát cũng hay nữa.
Hải Ngọc nhìn Hân Ny mỉm cười. Cô không hiểu vì sao Hân Ny lại chọn bài hát này
Phía bên kia. Hoài Thơ nhìn Hân Ny rồi Hải Ngọc. Cô mơ hồ nhận ra rằng, cô đã mất Hải Ngọc. Người con gái kia có lẽ hợp với Hải Ngọc hơn cô. Có phải đến lúc cô nên bỏ cuộc không? Nhưng sao Hoài Thơ nghe tim mình nhói đau.
Khiết San thấy được điều đó. Cô nắm tay Hoài Thơ siết chặt. Có lẽ nếu không có cái nắm tay đó, cô sẽ không chịu nổi
Bốn người, bốn suy nghĩ, bốn trái tim, nhưng không trọn vẹn.
Buổi họp mặt rồi cũng kết thúc. Mọi người chào nhau rồi chia tay. Hoài Thơ tránh mặt Hải Ngọc nên ra xe trước. Khiết San chào tạm biệt Hải Ngọc và Hân Ny rồi cũng bước theo. Hân Ny thấy tất cả. Cô đã từng thấy hình Hoài Thơ trong laptop của Hải Ngọc. Như suy nghĩ trong cô thì đúng ra Hải Ngọc phải rất yêu thương Hoài Thơ, nhưng hôm nay những gì cô thấy lại khác đi? Thật khó hiểu. Cô thấy dường như cô đang quan tâm quá sâu đến đời sống nội tâm của Hải Ngọc và điều này làm cho cô lo lắng. Cô muốn được chia sẻ những điều đang ẩn sâu trong tâm hồn và cảm nhận được tình yêu của trái tim đó. Càng bước đến gần hơn thì cô cảm thấy sợ. Cô muốn xua đi ý nghĩ đó và không muốn suy nghĩ nữa.
Cả hai chuẩn bị vào xe thì Châu Pha đến gần, cô gọi
- Hải Ngọc!
Hải Ngọc quay lại. Châu Pha bước lại gần ôm lấy Hải Ngọc rồi nói
- Ngày mai chúng ta gặp nhau được không?
Hải Ngọc ngạc nhiên vì cô thấy sự thay đổi ở Châu Pha. Không hiểu sao cô quay sang nhìn Hân Ny. Cô thấy Hân Ny đang nhìn ra cửa sổ bên kia. Cô đẩy nhẹ Châu Pha và nói
- Ngày mai chúng ta đi ăn trưa với nhau. Hải Ngọc sẽ đến đón Châu Pha. Châu Pha hiện đang ở đâu vậy?
Châu Pha trả lời
- Châu Pha đang ở nhà mẹ. Căn phòng đó vẫn dành cho Châu Pha chứ, Châu Pha hỏi tiếp.
Hải Ngọc nói
-Lúc nào nó cũng dành cho Châu Pha.
Châu Pha mỉm cười.
- Ngay mai Châu Pha sẽ về đó.
Hải Ngọc gật đầu. Đợi cho Châu Pha lái xe đi rồi. Hải Ngọc mở cửa đi vào. Cô cho xe chạy đi. Cô nói khi mắt vẫn hướng về phía trước.
- Châu Pha sẽ dọn về ở với chúng ta.
Hân Ny biết Hải Ngọc muốn nói gì nên cô trả lời
- Em sẽ dọn ra khách sạn rồi tìm một căn nhà khác.
Cô quay sang nhìn Hân Ny
- Em muốn như vậy?
Hân Ny cũng nhìn Hải Ngọc
- Em nghĩ đó là điều tốt và em tưởng chị muốn vậy.
Hải Ngọc hỏi lại
- Vì sao em tưởng chị muốn vậy?
Hân Ny nhún vai trả lời
- Em không biết.
Hải Ngọc nắm bàn tay Hân Ny, cô nói
- Em không ngại ở chung phòng với chị chứ?
Hân Ny nhìn Hải Ngọc rồi cô trả lời
- Em ngại!
Hải Ngọc im lặng, nhưng khi nghe tiếng cười khúc khích của Hân Ny cô cảm thấy thật vui, rồi cô lên tiếng trêu
- Nếu em ngại thì em có thể ngủ ở sofa.
Hân Ny nói
- Vậy thì sẽ lạnh lắm.. Em có thể ở phòng dành cho khách.
Hải Ngọc tiếp tục
- Đúng vậy. Em có thể ở đó. Nhưng thỉnh thoảng Phong Thiên và vài người bạn hay đến tá túc, sẽ hơi phiền phức cho em đó.
Hân Ny giả vờ suy nghĩ...
- Thôi thì em sẽ cố gắng làm quen với cái ngại đó vậy.
Hải Ngọc phá lên cười. Cô cảm thấy thỏai mái khi ở bên cạnh Hân Ny. Đợi Hải Ngọc cười xong, Hân Ny hỏi
- Chị Châu Pha cũng là bạn của chị Diễm Hà phải không?
Hải Ngọc trả lời
- Đúng vậy, Châu Pha là bạn của chị. Sau này chị quen với Diễm Hà thì họ biết nhau.
Hân Ny không hỏi nữa. Hải Ngọc hỏi
- Sao em lại quan tâm về điều này?
Hân Ny vuốt nhẹ mái tóc của mình nhưng cô không trả lời Hải Ngọc. Cả hai cùng im lặng và mỗi người một suy nghĩ riêng. Một lúc sau Hân Ny nói
- Chắc chị Châu Pha buồn lắm khi chị và chị Diễm Hà quen nhau.
Hải Ngọc ngạc nhiên
- Sao em lại nói vậy?
Hân Ny tiếp
- Vì chị ấy yêu chị và bây giờ vẫn vậy.
Hải Ngọc quá đỗi kinh ngạc khi Hân Ny có thể hiểu được tình cảm Châu Pha dành cho mình. Biết Hải Ngọc nghĩ gì nên Hân Ny lên tiếng trước
- Em cũng đã từng trải qua.
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
- Em cũng từng ở trong trường hợp của Châu Pha sao?
Hân Ny lắc đầu
- Không, em giống trong trường hợp của chị hơn. Nhưng chỉ khác một điều là chị luôn yêu chị Diễm Hà cho dù chị ấy không còn.
Hải Ngọc siết nhẹ tay Hân Ny
- Xin lỗi em Hân Ny.
Hân Ny cười
- Sao lại xin lỗi em? Và em đã quên rồi.
Hải Ngọc dịu dàng
- Vậy thì tốt. Vì người đó đã đánh mất một viên ngọc quý.
Hân Ny lắc đầu
- Không, chính em mới mất đi viên ngọc quý. Vì người đó yêu em rất nhiều. Và bỏ em vì muốn tốt cho em.
Một chút ngạc nhiên, Hải Ngọc hỏi
- Bỏ em vì muốn tốt cho em sao?
Hân Ny trả lời
- Đúng vậy.
Và không nói gì nữa. Hải Ngọc cũng không muốn hỏi. Có lẽ đến một lúc nào đó cô và Hân Ny sẽ tâm sự về bản thân nhiều hơn. Bây giờ chưa phải lúc.
Hải Ngọc cho xe chạy vào cổng. Một góc trong trái tim cô đang cảm nhận được sự bình yên. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Hân Ny khi chiếc xe đã được đậu vào vị trí hàng ngày của nó. Hải Ngọc nói thật khẽ
- Hãy vẽ lại đi Hân Ny. Vẽ bầu trời của em và chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top