Chap 24

Chapter 24

Hải Ngọc đi làm thật sớm hôm nay vì nghe đâu Thoại Dương đã tìm được cho cô một thư ký mới. Mặc dù là tổng giám đốc công ty, nhưng mọi chuyện nhận người hoặc đuổi người thì cô giao hết cho Thoại Dương làm. Cô muốn dành chỗ thư ký này cho Châu Pha nhưng Châu Pha không chịu. Và cái ghế bỏ trống cũng đã lâu nên cô đã đồng ý để Thoại Dương tìm cho cô một người mới. Hải Ngọc vừa đến văn phòng thì gặp Thoại Dương đứng trước cửa. Thấy Hải Ngọc, Thoại Dương nở nụ cười thật tươi

-Chào tổng giám đốc. Chúc chị một buổi sáng tốt lành.

Hải Ngọc mỉm cười nói

-Được rồi Thoại Dương, em có thể bỏ đi ba từ Tổng Giám Đốc được rồi. Không phải chúng ta thỏa thuận là em sẽ gọi tên Hải Ngọc hay sao.

Thoại Dương cười giòn tan, cô nháy mắt

-Nhưng lâu lâu em lại thích ghẹo Tổng Giám Đốc đó mà.

Hải Ngọc lắc đầu và không nói gì. Cô không quá lạ với tính cách của Thoại Dương. Tuy quậy phá, nhưng làm việc thì Thoại Dương rất là nghiêm túc. Hải Ngọc đi đến và ngồi xuống ghế. Cô mở máy tính của mình lên. Thoại Dương đi lại bên cạnh, đưa cho cô một tập hồ sơ và nói

-Thư ký của chị đang ở ngoài đợi chị. Em sẽ kêu cô ấy vào. Phòng cô ấy cũng được dọn dẹp hết rồi. Em đã đưa tất cả lịch làm việc của chị và giải thích mọi thứ. Có gì thì chị nói chuyện với cô ấy nhe. Em ra ngoài trước đây.

Hải Ngọc cảm ơn rồi chú tâm vào máy tính của mình. Cô nghe tiếng chân người đi vào, nhưng cô không nhìn qua. Cho đến khi nghe giọng nói ấy cất lên cô mới mở tròn mắt.

-Chào tổng giám đốc.

Chính là Hân Ny. Em ấy làm gì ở đây? Có lẽ câu hỏi được khắc lên gương mặt của Hải Ngọc nên Hân Ny chỉ mỉm cười trả lời

-Em là thư ký riêng của Tổng giám đốc. Sao nhìn em dữ vậy?

Hải Ngọc bối rối rồi cô lấy lại bình tĩnh hỏi

-Em làm gì ở đây?

Hân Ny gải đầu như không hiểu

-Em đã trả lời rồi mà, em là thư ký riêng của tổng giám đốc.

Hải Ngọc đứng dậy, cô khoanh tay lại nhìn Hân Ny

-Em muốn phá gì đây?

Hân Ny cũng khoanh tay lại nhìn Hải Ngọc thách thức

-Em đã phải xin việc làm và cũng phỏng vấn. Có năng lực nên mới được vào. Chị lại nghĩ sang đâu?

Hải Ngọc lắc đầu như không tin những gì Hân Ny nói

-Chị không có nghi ngờ khả năng của em. Nhưng đang ở Thụy Sĩ sao lại về đây làm thư ký riêng cho chị?

Hân Ny nhún vai. Cô đi vòng lại và ngồi vào chiếc ghế của Hải Ngọc

-Học ra trường thì phải đi làm để có kinh nghiệm. Chỉ vậy thôi. Nhưng chị đừng lo, em sẽ làm tốt công việc của mình, không thì chị cứ đuổi việc.

Hải Ngọc định hỏi Hân Ny thêm vài câu nữa nhưng điện thoại của cô vang lên

-Hello!

-Hello Hải Ngọc!

-Diễm My? Em gọi chị có gì không?

-Chị Hải Ngọc, Hân Ny.....

Hải Ngọc chưa kịp trả lời thì Hân Ny đã giật điện thoại trong tay cô

-Chị Diễm My, chị vẫn khỏe chứ? Em đang làm việc cho chị Hải Ngọc. Chị cứ an tâm. Khi nào ba em hỏi thì nói em vẩn tốt nhé. Cảm ơn chị.

Nói xong cô đưa điện thoại cho Hải Ngọc và đi ra ngoài. Không quên nói với Hải Ngọc

-5 giờ chiều nay chị sẽ có một buổi đấu giá đó. Em sẽ chuẩn bị mọi thứ cho chị.

Hải Ngọc vừa chưa hết ngỡ ngàng. Cô cầm điện thoại bỏ lên tai

-Cảm ơn chị Hải Ngọc, chăm sóc Hân Ny giùm em nhé.

Hải Ngọc thở dài

-Em nợ chị đấy, mai mốt chị sẽ tính sau.

Diễm My bật cười rồi cả hai cúp máy. Hải Ngọc ngồi làm việc mà không tập trung được. Hình ảnh Hân Ny cứ nhảy múa lung tung trong đầu cô. Hải Ngọc bực dọc đứng dậy lẩm bẩm

"Chuyện gì xảy ra với mình đây"

Tại buổi đấu giá ......

Hải Ngọc và Hân Ny vừa bước vào thì thấy có rất đông người ở đó. Lại ngồi ngay cái bàn đã để dành sẵn cho họ, cũng là lúc MC bước lên bắt đầu đấu giá cho món hàng đầu tiên. Hải Ngọc nhìn sang bàn bên cạnh. Hoài Thơ ngồi đó nhưng không có Khiết San. Hải Ngọc không ngạc nhiên khi Hoài Thơ ở đây, nhưng cô không ngờ Hoài Thơ ở đây một mình. Hải Ngọc mỉm cười không nói gì, cô quay lên nhìn vật mà người MC đang cầm. Đó là một sợi dây chuyền rất giản dị nhưng mặt sợi dây chuyền là một viên kim cương hồng nên làm tăng lên giá trị của sợi dây chuyền đó. Hân Ny nói nhỏ vào tai Hải Ngọc

-Chúng ta lấy nó về chứ?

Hải Ngọc nhíu mày suy nghĩ rồi cô lắc đầu.

Hân Ny ngạc nhiên hỏi

-Không phải chúng ta cần nó sao?

Hoài Thơ lại lắc đầu. Hân Ny định giơ tay nói giá, nhưng Hải Ngọc nắm chặt tay cô giữ lại. Ánh mắt khó chịu nhìn Hân Ny

-Chị là chủ hay em là chủ?

Hân Ny nhún vai trả lời

-Em không thể mua nó cho mình hay sao?

Hải Ngọc bật cười trước sự trẻ con của Hân Ny

-Chúng ta sẽ mua một thứ khác đêm nay. Em không có quyền mua vì ở đây không ai mua vì cá nhân của họ cả. Tất cả điều phải đại diện cho một công ty.

Hân Ny bực dọc đá vào chân Hải Ngọc thì thầm

-Mua cho công ty Black Pearl không được sao?

Cơn đau làm Hải Ngọc khó chịu nhưng cô vẫn nhẹ giọng

-Em nói gì chị không nghe?

Hân Ny lắc đầu nhìn lên trên. Tiếng người MC lại vang lên

-Sợi dây chuyền đã được bán với giá $250,000. Thuộc về công ty Đá Quí Hoa Hồng.

Hoài Thơ nhếch môi cười. Cô như đoán được họ sẽ mua nó. Bây giờ đến vật thứ hai. Một chiếc lắc kim cương. Những viên Kim cương hồng lung linh vòng quanh chiếc lắc trong thật đẹp. Hoài Thơ thấy vậy lẩm bẩm

-Lại là kim cương hồng.

Hân Ny nhìn qua Hải Ngọc như dò hỏi, nhưng Hải Ngọc lại lắc đầu. Người MC lại lên tiếng

-Chúng ta bắt đầu đấu giá.

Hải Ngọc ngạc nhiên khi nghe tiếng Hoài Thơ

-$100,000.

Hân Ny cũng nhìn theo hướng Hải Ngọc đang nhìn. Hoài Thơ vẫn không bị lung lay. Hải Ngọc lên tiếng

-$125,000.

Hoài Thơ lại lên tiếng

-$200,000.

Hải Ngọc lên giá tiếp

-$250,000.

Hoài Thơ bây giờ mới quay sang nhìn Hải Ngọc. Bốn mắt chạm nhau rồi Hoài Thơ quay đi chổ khác. Hoài Thơ chưa kịp nói giá thì công ty Hoa Hồng xen vào

-$500,000.

Hải Ngọc mỉm cười bỏ cuộc. Hoài Thơ cũng bỏ cuộc.

-Chiếc lắc thuộc về công ty Hoa Hồng.

Người MC lại tiếp tục công việc của mình

-Vật cuối cùng chúng ta đấu giá là chiếc nhẫn này.

Người MC cầm nó giơ lên

-Chiếc nhẫn này có từ thế kỷ 18. Viên kim cương này rất đặc biệt. Có một không hai. Người ta tìm ra nó dưới lòng đại dương nên quí vị nhìn thấy đó, nó xanh biếc. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá. Hải Ngọc nhìn qua và cười khi thấy đôi mắt Hân Ny dán chặt trên chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn thật đẹp, Hải Ngọc không định có nó. Nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại muốn có nó cho bằng được. Công ty Hoa Hồng lên giá trước

-$500,000.

Mọi người à lên. Giá đầu tiên mà họ đã ra rất cao. Thấy không có ai lên tiếng và người MC định ngưng lại thì Hải Ngọc lên tiếng

-$750,000.

Nhiều người lẩm bẩm "bỏ ra cả gần một triệu đô để mua một chiếc nhẫn thật là một chuyện điên rồ". Nhưng không ai biết được giá trị thật sự của nó. Có thể vài năm nữa, hột kim cương trên chiếc nhẩn còn có thể cao giá hơn như vậy nữa. Và Hải Ngọc hiểu công ty Hoa Hồng đang muốn nhắm vào đó. Nhiều người bỏ ra hàng triệu đô mua một món đồ mình thích cũng không phải là một chuyện quá điên rồ, nhưng chiếc nhẫn này có thể làm cho một công ty không tên tuổi được người ta biết đến nhiều hơn và đánh giá cao. Vì những mặc hàng họ trưng điều rất đặc biệt. Công ty hoa hồng đa sở hửu một sợi dây chuyền và một chiếc lắc. Họ chắc đang muốn nhắm đến chiếc nhẫn đó. Tiếng người MC lại tiếp tục vang lên

-$800,000.

Hải Ngọc mỉm cười, cô lên giá tiếp

-$1,500,000.

Với cái giá đó mọi người nhìn cô lắc đầu. Công ty Hoa Hồng cũng bỏ cuộc. Chiếc nhẫn thuộc về Hải Ngọc. Hân Ny muốn nhìn thấy chiếc nhẫn đó, nhưng chắc cô phải đợi thôi. Vì họ sẽ cho người đem đến công ty của Hải Ngọc. Vì tránh tình trạng bị ăn cướp nên họ sẽ bí mật đem những vật được đấu giá đến công ty của người nào mua nó một cách bí mật. Đi ra chỗ gởi xe, Hân Ny hỏi Hải Ngọc

-Em muốn ở chỗ chị được không?

Hải Ngọc lắc đầu

-Không được.

Hân Ny nắm cánh tay Hải Ngọc lắc lắc

-Cho em ở tạm đi. Ở khách sạn hoài làm sao em trả nổi.

Hải Ngọc lại lắc đầu. Hân Ny tiếp tục năn nỉ

-Không cho em ở với chị. Nếu em ở chỗ nào mà có chuyện gì chị sẽ ăn nói làm sao với chị Diễm My đây?

Hải Ngọc dừng lại nhìn Hân Ny giễu cợt

-Em đang hù chị hả?

Hân Ny biết không dọa được Hải Ngọc nên bắt đầu giở trò. Cô dụi mặt vào cổ Hải Ngọc nũng nịu

-Em là con gái mà, lần đầu tiên về nước nữa. Chị không nỡ để em bị gì chứ. Làm ơn đi mà.

Bị nhột Hải Ngọc đẩy Hân Ny ra

-Được rồi, sợ em quá. Chúng ta sẽ đến lấy đồ của em luôn.

Hân Ny cười thật tươi. Hải Ngọc chỉ biết lắc đầu. Mọi cử chỉ của họ đã được Hoài Thơ nhìn thấy. Hoài Thơ nghe tim minh đau buốt. Có lẽ Hải Ngọc đã thật sự quên cô rồi. Hoài Thơ đi ra ngoài. Khiết San bảo cô đứng đây đợi Khiết San đến đón. Hoài Thơ nhìn quanh không thấy Khiết San đâu hết, định lấy điện thoại gọi thì xe Hải Ngọc dừng trước mặt cô

-Hoài Thơ, chị đưa em về?

Đây là lần đầu tiên Hải Ngọc nói chuyện với cô sau ngày cô dọn về ở với Khiết San. Hoài Thơ không nhìn Hải Ngọc, cô lấy điện thoại ra gọi Khiết San, nhưng Hải Ngọc mở cửa bước ra và cản cô lại

-Chị đưa em về. Giờ này khuya rồi, đứng một mình không tốt đâu.

Không đợi Hoài Thơ đồng ý, Hải Ngọc kéo Hoài Thơ vào xe rồi cho xe chạy đi. Hải Ngọc nhìn Hoài Thơ bằng kính hậu. Hoài Thơ cũng muốn nói chuyện với Hải Ngọc nhưng có Hân Ny ở đó nên cô không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài. Đến nhà Khiết San rồi, Hải Ngọc đưa Hoài Thơ vào cổng. Cô nói

-Ngủ ngon Hoài Thơ.

Hải Ngọc định bước đi, thì Hoài Thơ ôm cô lại từ đằng sau

-Em nhớ chị.

Hải Ngọc gở tay Hoài Thơ ra, cô quay mặt lại đối diện với Hoài Thơ

-Chị cũng rất nhớ em. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em vào trong đi, điện thoại cho Khiết San nếu không Khiết San sẽ lo lắng.

Nước mắt Hoài Thơ chảy dài. Cô cố gắng kiềm chế nó, nhưng không được

-Đừng đẩy em đến với người khác được không? Chúng ta có thể như lúc trước mà.

Hải Ngọc thở dài, cô lắc đầu

-Không, chúng ta không thể đi chung đường. Chị xin lỗi, nhưng chị không yêu em.

Hoài Thơ ôm chặt Hải Ngọc

-Em không tin đâu, em biết chị yêu em mà.

Hải Ngọc để yên cho Hoài Thơ khóc, rồi cô nhỏ nhẹ

-Em phải tin chị, chị hiểu cảm giác của mình. Chị xin lỗi đã làm em đau, nhưng chúng ta chỉ có thể là chị em thôi.

Hoài Thơ yên lặng. Cô thôi ôm Hải Ngọc. Ngước mặt nhìn Hải Ngọc cô hỏi

-Hôn em được không?

Hải Ngọc nhíu mày

-Hoài Thơ...........

Hoài Thơ cắt lời không cho Hải Ngọc nói hết

-Một cái hôn thôi và một lần này thôi.

Hải Ngọc gật đầu. Hoài Thơ nhắm mắt chờ đợi. Hải Ngọc hôn lên trán Hoài Thơ và khi nụ hôn kết thúc, cô thấy được sự thất vọng trên gương mặt Hoài Thơ, nhưng Hải Ngọc không làm gì hơn được

-Vào ngủ đi. Chúc em ngủ ngon.

Hoài Thơ không níu kéo nữa, cô mở cửa đi vào. Đợi Hoài Thơ vào trong rồi, Hải Ngọc vào xe và cho xe chạy đi.

Hoài Thơ vào trong. Khiết San đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Hoài Thơ đi lại ngồi xuống. Khiết San nhìn cô hỏi

-Buổi đấu giá vui không?

Hoài Thơ không trả lời câu hỏi của Khiết San cô nói

-Cũng bình thường. Thôi em mệt rồi, em vào nghỉ đây.

Khiết San nắm cánh tay Hoài Thơ giữ lại.

-Sao em không hỏi vì sao chị không đến đón em?

Hoài Thơ gỡ tay mình ra

-Em nghĩ do chị bận nên không đón được.

Khiết San cười khẩy

-Đúng là chị bận. Đang trên đường đến cuộc đấu giá thì ông nội phải vào bệnh viện nên chị đã nhắn tin cho em là không đến được. Vì phải lo cho ông nên chị đến trể. Khi đến nơi thì em đã không còn ở đó.

Nghe ông Thạch vào bệnh viện Hoài Thơ hoảng hốt

-Ông không sao chứ?

Khiết San lắc đầu

-Không sao, ổn rồi. Em không có gì muốn nói sao Hoài Thơ?

Hoài Thơ nhìn Khiết San

-Chị thấy hết mọi chuyện rồi đúng không?

Khiết San gật đầu. Hoài Thơ thở dài

-Vậy thì chị muốn em nói gì bây giờ?

Khiết San ôm Hoài Thơ vào lòng, Hoài Thơ định đẩy cô ra, nhưng Khiết San nói

-Cho chị ôm em một chút, một chút thôi.

Hoài Thơ để yên cho Khiết San ôm mình. Cô thấy mình thật không công bằng với Khiết San một chút nào. Cô nghĩ mình có thể quên Hải Ngọc, nhưng đêm nay khi thấy Hải Ngọc, cô biết rằng điều đó không dễ làm. Cô thì thầm với Khiết San

-Em xin lỗi chị Khiết San, trái tim em thật vô dụng.

Khiết San thả Hoài Thơ ra, cô ôm gương mặt Hoài Thơ trong đôi bàn tay của mình

-Trái tim em không vô dụng, trái tim em đang bị tổn thương. Chị sẽ chữa lành cho nó. Tin chị chứ?

Hoài Thơ gật đầu. Khiết San như kiềm chế không nổi, cô đặt môi minh lên môi Hoài Thơ. Khi cả hai cạn thở thì Khiết San dừng lại. Nhìn Hoài Thơ mỉm cười, Khiết San nói

-Cảm ơn em.

Hoài Thơ hỏi lại

-Về điều gì?

Miệng vẫn nở nụ cười Khiết San trả lời

-Vì đã không đẩy chị ra cho chị ăn một bạt tay.

Hoài Thơ bật cười.

-Cảm ơn chị đã đem niềm vui đến cho em.

Khiết San tắt tivi đứng dậy, cô kéo tay Hoài Thơ đi vào trong.

-Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Mai chị sẽ đưa em đi ăn sáng ở chỗ này rất đặc biệt.

Hoài Thơ gật đầu rồi đi vào trong. Cô ngâm mình trong nước, suy nghĩ về Hải Ngọc và Khiết San. Cô đưa tay mình lên môi để cảm nhận lại nụ hôn vừa rồi. Cô lẩm bẩm

"Liệu chị có làm em quên được chị ấy không? "

Hải Ngọc đưa Hân Ny đến khách sạn Hân Ny đang ở. Cả hai không nói với nhau tiếng nào từ nhà Khiết San đến đây. Hân Ny đi vào trong đem hành lý của mình ra. Cô không có nhiều đồ nên cũng dọn dẹp nhanh chóng. Ra khỏi khách sạn cô thấy Hải Ngọc đang đứng dựa vào xe. Cơn gió thổi nhẹ làm bay mái tóc Hải Ngọc trong thật đẹp. Hân Ny đứng nhìn, cô không thể đọc được trong đầu kia đang nghĩ gì, cô cũng chưa để cảm nhận được trái tim Hải Ngọc, nhưng cô tin chắc mình sẽ làm được. Cô nói với chính mình

"Hân Ny, cố lên"

Cô thấy Hải Ngọc còn đứng đó thì la lên

-Chị Hải Ngọc, giúp em với.

Nghe tiếng Hân Ny, Hải Ngọc sực tỉnh. Cô chạy lại giúp Hân Ny sách hành lý

-Em chỉ có bao nhiêu đây thôi sao?

Hân Ny gật đầu. Cô giao giỏ sách lại cho Hoài Thơ và chui vào xe ngồi trước. Hải Ngọc lắc đầu rồi bỏ hành lý vào băng ghế sau. Cô vào xe và đi thẳng về nhà. Đến nhà rồi, Hải Ngọc sách giỏ của Hân Ny và đem vào trong. Cô đem vào trong phòng kế bên phòng cô. Nhà Hải Ngọc có 4 phòng. Một phòng dành cho Châu Pha nhưng giờ Châu Pha đả dọn ra ngoài rồi, một phòng để cho cô làm việc, một phòng ngủ cho Hải Ngọc và một phòng khách. Thường thì Phong Thiên hay đến nên cô không muốn Hân Ny ở đó. Suy nghĩ một hồi, cô đem đồ của Hân Ny vào phòng Châu Pha. Bước vào trong, Hải Ngọc thấy mọi thứ vẫn như cũ, nhưng quần áo và một ít đồ của Châu Pha thì không còn nữa. Hải Ngọc nói với Hân Ny

-Em ở phòng này nhé.

Hân Ny gật đầu và nhảy lên giường nằm. Cô la lớn

-Thoải mái quáááááá!!!!

Hải Ngọc bật cười rồi đi ra ngoài. Đợi Hải Ngọc đi rồi, Hân Ny lấy quần áo và bắt đầu tắm. Xong rồi cô lấy quyển sách ra nằm đọc. Nằm một lúc thì Hải Ngọc gõ cửa phòng cô

-Hân Ny, chị vào được không?

Hân Ny ngáp dài trả lời

-Chị vào đi.

Hải Ngọc bước vào và trên tay là một tô cháo thơm phức. Hân Ny nghe bụng mình đói còn cào. Lúc nãy muốn đi ăn, nhưng cô không muốn làm phiền Hải Ngọc và Hoài Thơ nên thôi. Giờ thấy tô cháo trên tay Hải Ngọc, mắt cô sáng rỡ

-Cho em phải không?

Hải Ngọc gật đầu, cô bỏ tô cháo xuống bàn

-Lại ngồi đây ăn đi.

Hân Ny uể oải

-Cho em ăn trên giường đi.

Hải Ngọc lắc đầu.

-Không được, lại đây ăn nào. Ngoan đi.

Hân Ny lười biếng

-Vậy thôi em không ăn đâu.

Hải Ngọc khoanh tay nhìn Hân Ny

-Em lười quá nha Hân Ny, thôi được rồi, ăn không được đổ trên giường đó.

Hải Ngọc đưa tô cháo cho Hân Ny rồi ngồi xuống bên cạnh. Hân Ny ngạc nhiên khi tô cháo thì nghi ngút khói mà cầm lại không thấy nóng. Hải Ngọc biết Hân Ny muốn nói gì nên cô nói trước khi Hân Ny hỏi

-Chén đặc biệt, cầm không bị nóng đâu, ăn đi.

Hân Ny nhoẻn miệng cười rồi cho cháo vào miệng. Nóng quá nên cô hít hà. Hải Ngọc la lên

-Em phải thổi trước khi ăn chứ. Miệng em đâu phải là cái chén mà không biết nóng.

Hân Ny vẫn cười, Cô cảm thấy vui khi Hải Ngọc quan tâm cho mình. Những nụ cười của Hân Ny làm Hải Ngọc khó hiểu

-Phỏng miệng rồi còn cười. Hết nói nổi em. Ăn mau rồi ngủ đi.

Hải Ngọc định bước ra ngòai thì Hân Ny kêu lại

-Đừng có đi, chúng ta tâm sự một chút được không?

Hải Ngọc bật cười

-Em và chị có gì để tâm sự?

Hân Ny nguýt dài

-Sao không? Chúng ta phải tìm hiểu nhau chứ. Ở chung nhà mà không hiểu nhau dễ gây lộn lắm.

Hải Ngọc nghe Hân Ny nói càng cười to

-Miễn em đừng làm chị bực mình là nhà sẽ êm ấm thôi.

Hân Ny dùng chân mình đá Hải Ngọc, nhưng Hải Ngọc né kịp

-Em muốn đạp chị xuống giường sao?

Hân Ny gật đầu, miệng vẫn ăn cháo. Hải Ngọc lấy quyển sách của Hân Ny lên đọc

"""Stone of Tears""""

-Chuyện thần thoại?

Hân Ny gật đầu, cô bỏ tô cháo đang ăn xong xuống bàn.

-Hay lám đó, em rất thích.

Hải Ngọc ngắm nghía quyển sách rồi hỏi

-Em thích nhân vật nào?

Hân Ny chỉ vào cô gái trên trang bìa

-Kahlan. Em yêu cô ây.

Hải Ngọc bật cười giòn tan. Hân Ny giật quyển sách trên tay Hải Ngọc lại

-Đâu có gì đáng cười?

Hải Ngọc sợ Hân Ny giận nên nói

-Chị đâu có cười em.

Hân Ny quay đi chỗ khác ra vẻ giận. Hải Ngọc kéo cô lại

-Cô ấy có gì mà em lại yêu?

Hân Ny quay lại nhìn Hải Ngọc cười, cô kể tiếp

-Cô gái ấy là Thánh Mẫu. Một người có thể kêu khiến người khác bởi một cái nhìn. Nhưng em hâm mộ tình yêu của họ.

Hải Ngọc nhìn Hân Ny hỏi

-Tình yêu của họ như thế nào?

Hân Ny kéo Hải Ngọc nằm xuống bên mình, cô nói

-Richard chỉ yêu một mình Kahlan mà thôi. Mặc dù xung quanh anh ấy có rất nhiều người con gái khác, nhưng tình yêu Riachrd chỉ duy nhất dành cho Kahlan và Kahlan cũng vậy. Hải Ngọc nè, chị tin trên đời này có một tình yêu như vậy không?

Hải Ngọc không trả lời câu hỏi của Hân Ny vì bây giờ gương mặt Hân Ny đang ở gần khuôn mặt Hải Ngọc và Hải Ngọc biết nếu cô không rời khỏi căn phòng này, có lẽ cô sẽ làm những chuyện cô không nên làm. Hải Ngọc đứng bật dậy, cầm cái tô cháo Hân Ny vừa ăn xong và bước ra ngoài. Cô không quên nói với Hân Ny

-Đánh răng rồi đi ngủ đi.

Hải Ngọc rời khỏi phòng khi Hân Ny chưa kịp lên tiếng. Làm như lời Hải Ngọc dặn, Hân Ny đánh răng rồi tắt đèn ngủ. Nửa đêm, nghe tiếng sấm sét, Hân Ny sợ quá la lên. Hải Ngọc nghe tiếng la liền chạy vào phòng Hân Ny, cô đi lại ôm Hân Ny vào lòng

-Em sợ quá chị Hải Ngọc.

Hải Ngọc vỗ về

-Không sao, có chị đây, Hân Ny ngoan ngủ đi.

Hải Ngọc vẫn ôm Hân Ny và nằm xuống giường. Cô lấy mền đắp cho cả hai. Hân Ny nói nhỏ vào tai Hải Ngọc

-Hân Ny muốn chị Hải Ngọc hát cho Hân Ny ngủ, nhưng chị Hải Ngọc đi ra ngoài mau quá. Giờ chị Hải Ngọc hát cho Hân Ny ngủ được không?

Hải Ngọc vút tóc Hân Ny rồi cô đặt lên trán Hân Ny một nụ hôn. Cô bắt đầu hát

''Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ. Mơ trăng sao đưa đến bên người"

Nghe tiếng thở điều của Hân Ny, Hải Ngọc biết rằng cô bé đã ngủ. Hải Ngọc thì thầm

-Ngủ ngon Hân Ny.

Và cô cũng nhắm mắt lại. Rồi Hải Ngọc chợt nhớ ra "Hoài Thơ cũng sợ tiếng sấm sét"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top