Chap 19
Chapter 19
Mấy ngày còn lại, Hải Ngọc đều dành thời gian đi thăm bà Như Hảo. Cho đến ngày Hải Ngọc chuẩn bị về lại Sài Gòn. Bà Như Hảo cầm tay cô nói:
- Về đó nhớ gọi điện thoại cho mẹ. Khi nào rảnh về thăm mẹ Hải Ngọc nhé.
Hải Ngọc gật đầu. Cô ôm bà Như Hảo. Mẹ cô mất rồi, tìm được bà Như Hảo, đó cũng là một chút an ủi cho Hải Ngọc.
Chia tay với bà Như Hảo xong, Hải Ngọc về lại nhà dì Thương. Mọi người chuẩn bị vào Sài Gòn. Ngồi trong xe rồi, Hải Ngọc nhìn ra ngoài nghỉ ngợi. Hoài Thơ đan tay mình vào tay Hải Ngọc nhưng Hải Ngọc rút tay lại. Cô muốn được yên tĩnh. Hoài Thơ thở dài, cô muốn biết trong đầu Hải Ngọc đang nghĩ gì, nhưng Hải Ngọc kín quá, cô không tài nào đoán được. Phong Thiên như hiểu được tâm trạng Hoài Thơ nên anh nói nhỏ vào tai Hoài Thơ:
- Cho út yên tĩnh một chút đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện với út sau.
Hoài Thơ gật đầu. Dù không muốn đi chăng nữa cô cũng không làm gì khác được.
Về đến Sài Gòn, Phong Thiên giúp Hoài Thơ dọn đồ về bên nhà Hải Ngọc. Anh cũng dọn đồ của mình về nhà mới. Còn Hải Ngọc thì bận bịu với công việc của mình nên Phong Thiên và Hoài Thơ rất ít gặp cô. Hoài Thơ cố tìm cách nói chuyện với Hải Ngọc, nhưng lúc nào Hải Ngọc cũng lẩn tránh. Cuối tuần Hải Ngọc và Hoài Thơ đều ở nhà nên Hoài Thơ mới nói chuyện với Hải Ngọc được. Thấy Hải Ngọc đang ngồi ở lan can nên Hoài Thơ đi lại, cô ngồi xuống ôm Hải Ngọv từ phía sau.
- Em nhớ Ngọc.
Hải Ngọc gỡ tay Hoài Thơ ra, cô quay lại cắn môi, Hải Ngọc nói:
- Chúng ta chia tay đi.
Hoài Thơ ngỡ ngàng nhìn Hải Ngọc, cô như không tin ở tai mình.
- Chị đang đùa phải không?
Hải Ngọc lắc đầu, cô nhìn đi nơi khác.
- Chúng ta không có tương lai. Nên dừng lại thì tốt hơn.
Hoài Thơ cắn chặt môi mình để đừng khóc. Cô nói
- Chị chính là tương lai của em.
Hải Ngọc bấm chặt ngón tay mình, cô lạnh lùng.
- Vậy để chị nói thật cho em hiểu. Thật ra chị không có yêu em. Em không phải là tuýp người của chị. Với lại em biết rồi đó. Chị không thích ai cột chặt mình cả. Chị chỉ muốn đùa với Phong Thiên nên giành lấy em thôi. Giờ chị thấy chán rồi.
Hoài Thơ nắm cánh tay Hải Ngọc. Cô không muốn kìm nén nữa. Nước mắt cô thi nhau rơi xuống.
- Không đúng, chị đang gạt em. Có phải chị có điều gì khó nói không? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Hải Ngọc gạt tay Hoài Thơ ra. Cô lớn giọng.
- Em thật là phiền phức. Đó là lý do chị muốn chia tay với em.
Hoài Thơ lắc đầu. Cô vẫn không tin Hải Ngọc đối xử với mình như vậy.
- Có phải em làm điều gì sai không?
Hải Ngọc đứng dậy, cô bước ra ngoài. Hoài Thơ ôm Hải Ngọc lại.
- Đừng bỏ em được không? Em phải làm sao đây khi không có chị?
Hải Ngọc kéo tay Hoài Thơ ra, cô quay lại. Nét mặt cô giận dữ.
- Em có thôi đi không? Chúng ta chia tay.
Hải Ngọc thả tay Hoài Thơ ra và bước ra ngoài. Hoài Thơ nghe tim mình đau buốt. Cô đi lại cầm lấy điện thoại và bấm:
- Hello, Hoài Thơ.
- Hic hic.
Giọng Khiết San lo lắng.
- Em sao vậy Hoài Thơ?
Hoài Thơ không nói gì, cô chỉ khóc thật to.
- Hoài Thơ ngoan, em ở đâu vậy? Chị sẽ đến với em. Nói cho chị biết em đang ở đâu?
Hoài Thơ không trả lời nhưng Khiết San biết Hoài Thơ đang ở đâu. Cô hấp tấp nói
- Chị đến liền, Thơ đợi chị nhé.
Hoài Thơ thả điện thoại xuống. Cô vùi mặt xuống gối khóc ngất. Cô ôm lấy ngực, nó đau quá. Cô không ngờ Hải Ngọc lại như vậy. Nửa tiếng sau Khiết San đến. Thấy cửa không khoá nên cô đi luôn vào nhà. Nghe tiếng khóc của Hoài Thoe, Khiết San chạy vào. Cô ôm Hoài Thơ vào lòng vỗ về.
- Hoài Thơ, em sao vậy? Ai làm em không vui?
Hoài Thơ không trả lời. Cô chỉ khóc. Khiết San vuốt tóc Hoài Thơ.
- Thôi được rồi, không nói cũng không sao. Em đừng khóc nữa.
Hoài Thơ khóc không biết bao lâu thì cô ngủ luôn trong lòng của Khiết San. Đặt Hoài Thơ xuống giường, Khiết San nhìn xung quanh. Đây chắc là căn nhà riêng của Hải Ngọc vì Hoài Thơ có cho cô biết Hoài Thơ đã dọn ra ở riêng cùng Hải Ngọc rồi. Khiết San cũng đoán được Hải Ngọc chính là nguyên nhân vì sao Hoài Thơ lại như vậy. Cô cầm điện thoại của Hoài Thơ lên. Lấy số của Hải Ngọc, cô dùng điện thoại của mình gọi Hải Ngọc.
- Alo.
- Hello Hải Ngọc.
- Ai vậy?
- Khiết San.
Bên đầu dây kia im lặng, Khiết San nói tiếp.
- Chúng ta có thể nói chuyện được không?
- Xin lỗi, Hải Ngọc đang bận.
Khiết San nghe tiếng nhạc và tiếng cười nói ở bên đầu dây bên kia nên cô đoán được Hải Ngọc đang ở club.
- Một chút thôi, Khiết San có chuyện muốn nói.
Do dự một chút Hải Ngọc trả lời.
- Được rồi. Đến club Dark Angel đi.
Cúp máy với Hải Ngọc rồi, Khiết San đi lại bên Hoài Thơ. Cô viết vài chữ để trên bàn rồi hôn lên trán Hoài Thơ.
Khiết San cầm chìa khoá của Hoài Thơ rồi cô bước ra ngoài. Chạy thẳng đến club Dark Angel. Khiết San đậu xe rồi bước vào. Club này rất nổi tiếng ở đây. Khiết San cũng đi vài lần rồi nên không mấy xa lạ với cô. Cô thấy Hải Ngọc từ đằng xa. Xung quanh Hải Ngọc có rất nhiều cô gái bao quanh. Khiết San lắc đầu. Cô đi lại đúng lúc Hải Ngọc và cô gái kia hôn nhau. Khiết San lên tiếng.
- Hải Ngọc.
Hải Ngọc ngước lên nhìn Khiết San rồi quay sang mấy cô gái nói:
- Chúng ta sẽ tiếp tục sau.
Khiết San bước đi trước, Hải Ngọc theo sau. Ra đến ngoài, Khiết San đánh mạnh vào mặt Hải Ngọc.
- Chị là loại người như vậy đó hả? Uổng cho Hoài Thơ đã yêu và khóc vì chị.
Hải Ngọc rờ môi mình. Cô cảm nhận được máu mũi. Cười to, Hải Ngọc nhìn Khiết San thách thức.
- Vậy từ trước tới giờ Khiết San không biết tôi là loại người như vậy sao?
Khiết San định đánh Hải Ngọc thêm một cái nữa, nhưng Hải Ngọc bắt được tay Khiết San. Cô đanh giọng.
- Cái đánh lúc nãy là tôi nhường Khiết San, nhưng đủ rồi. Hãy lịch sự một chút đi.
Khiết San giựt tay lại. Cô nói:
- Đối với hạng người như chị, một cú đấm không đủ đâu.
Hải Ngọc khoanh tay lại, cô dựa vào tường cười khẩy:
- Vậy bao nhiêu cái mới đủ cho Khiết San hết giận đây?
Khiết San nắm chặt tay mình lại. Không vì Hoài Thơ cô sẽ đập cho Hải Ngọc một trận. Hải Ngọc đọc được suy nghĩ đó nên nói:
- Không cần vì Hoài Thơ đâu, muốn đánh thì tôi sẵn sàng. Nhưng chưa chắc Khiết San có cơ hội đánh tôi một lần nữa đâu. Nếu nói chuyện xong rồi, thì đừng làm phiền tôi nữa.
Khiết San kéo tay Hải Ngọc lại:
- Tại sao Hoài Thơ khóc?
Hải Ngọc bật cười:
- Khiết San thật là vui tính. Hoài Thơ khóc thì đi hỏi Hoài Thơ sao lại hỏi Hải Ngọc?
Khiết San bực tức:
- Chị thôi cái giọng đó đi. Chị đã làm cho Hoài Thơ rất đau khổ, chị biết không?
Hải Ngọc nhếch môi:
- Nếu thấy người mình yêu đau khổ thì làm cho cô ấy hạnh phúc đi.
Khiết San nhìn Hải Ngọc, cô nói từng chữ:
- Tôi đợi câu nói này của chị đó. Chị hãy nhớ cho rõ đây. Từ nay trở đi, tôi sẽ không để chị đến gần Hoài Thơ nữa. Nếu chị có trái tim, thì tốt nhất hãy để Hoài Thơ yên.
Nói xong Khiết San bước đi. Hải Ngọc nhìn theo. Cô nghĩ thầm.
"Mình có trái tim không?"
Thở dài Hsir Ngọc không đi vào trong nữa mà cô lái xe đi về hướng nhà của Châu Pha.
Khiết San lái xe mà trong lòng nghĩ về Hoài Thơ. Cô nhớ đến lúc nãy, không ngờ Khiết San lại đánh Hải Ngọc như vậy. Ông nội và Hoài Thơ mà biết chắc họ sẽ giận cô lắm. Khiết San học võ nhưng chỉ để phòng thân. Đây là lần đầu tiên cô đánh người khác mà người đó lại là Hải Ngọc. Điều mà Khiết San không muốn. Nhưng vì Hòi Thơ, Khiết San có thể làm nhiều điều hơn nữa. Về đến nhà Hải Ngonc, Khiết San vừa cho xe vào cổng thì thấy Hoài Thơ đang ngồi trước cửa, kế bên là chiếc vali thật to. Thấy Khiết San, Hoài Thơ đứng dậy. Khiết San chạy lại:
- Để chị cầm cho em.
Bỏ chiếc vali của Hoài Thơ vào cốp xe rồi, Khiết San cho xe chạy đi. Hoài Thơ nhìn phía trước. Gương mặt không chút biểu cảm. Khiết San lên tiếng:
- Chúng ta đi ăn gì nhé Thoe.
Hoài Thơ vẫn không trả lời. Mắt vẫn nhìn về phía trước. Khiết San giả vờ than.
- Hoài Thơ ơi, chị đói quá, sắp xỉu rồi. Chúng ta đi ăn được không?
Hoài Thơ thở dài, cô hỏi Khiết San:
- Em phiền phức lắm phải không?
Khiết San nhìn Hoài Thơ, cô trả lời:
- Không.
Hoài Thơ cười buồn.
- Vậy mà Hải Ngọc bỏ em vì em phiền phức quá. Hải Ngọc nói em và Hải Ngọc không có tương lai. Chính lúc em phân vân không biết có nên đến với Hải Ngọc không thì Hải Ngọc hứa là sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Nhưng khi em đến với Hải Ngọc rồi thì lại bỏ rơi em.
Nhìn Hoài Thơ khóc, Khiết San nghe tim mình đau buốt. Thấy đường vắng nên Khiết San tấp xe vào trong. Cô ôm Hoài Thơ vỗ về.
- Chị biết nếu kêu em quên Hải Ngọc thì chắc là điều không dễ với em. Chị cũng không biết phải làm gì cho em trong lúc này nữa. Chị chỉ có thể ôm em như thế này thôi. Chị thấy mình bất lực quá. Em có thể vì chị, đừng khóc nữa được không? Chúng ta đi ăn cái gì nhé. Hoài Thơ vui vẻ mà chị tưng biết đâu rồi? Chị phải làm sao để cho em cười đây?
Hoài Thoe nghe Khiết San nói, cô lấy tay mình lau nước mắt.
- Em sẽ cố gắng không khóc nữa. Nhà chị có gì ăn không? Em muốn về nhà. Bây giờ ra ngoài ăn với gương mặt này sao?
Hoài Thơ chỉ vào gương mặt mình, Khiết San bật cười làm Hoài Thơ cười theo.
- Em dọn về ở với chị nhé.
Hoài Thơ gật đầu. Cô biết đó cũng là điều tốt. Cô không thể về lại bên mẹ chồng của mình khi họ nghĩ cô và Phong Thiên dọn ra riêng. Cô cũng không thể về nhà của Phong Thiên được. Cô lại không muốn mẹ mình bận tâm và cô càng không muốn quay về nhà Hải Ngọc cho nên về ở với Khiết San là tốt nhất. Dù sao Khiết San cũng ở một mình.
Về đến nhà Khiết San, sau khi bỏ vali của Hoài Thơ vào phòng kế bên, Khiết San xuống bếp. Cô hâm đồ ăn nóng lại rồi cùng Hoài Thơ ăn. Hoài Thơ không muốn ăn nhưng Khiết San ép quá nên cô cũng ăn hết được một chén. Ăn xong, cả hai vào phòng Hoài Thơ.
- Quần áo để đó mai dọn cũng được. Em lấy ít quần áo đi tắm và nghỉ sớm đi. Phòng chị bên cạnh, có gì gọi chị nhé.
Hoài Thơ gật đầu. Cô vào phòng vệ sinh tắm rửa. Sau khi xong, Hoài Thơ tắt đèn rồi lên giường nằm thì có tiếng gõ cửa.
- Chị vào đi.
Khiết San đi vào, cô đưa cho Hoài Thơ ly nước.
- Em uống rồi ngủ đi.
Hoài Thơ ngoan ngoãn cầm ly nước và uống. Khi đưa ly lại cho Khiết San, Hoài Thơ thấy tay Khiết San bị xước một đường, cô cầm lấy tay Khiết San hỏi:
- Tay chị bị sao vậy?
Khiết San lúng túng, thật cô cũng không biết là mình tại sao bị nữa. Chắc là do đánh Hải Ngọc. Cô cũng không muốn nói dối Hoài Thơ nên cô không trả lời. Thấy Khiết San im lặng nên Hoài Thơ hỏi tiếp:
- Có phải chị đi gặp Hải Ngọc không?
Khiết San tránh ánh mắt Hoài Thơ, cô nói:
- Em ngủ đi, mai chúng ta nói chuyện.
Hoài Thơ kéo tay Khiết San. Cô hỏi lần nữa.
- Có phải chị đi gặp Hải Ngọc không?
Khiết San nhìn Hoài Thơ trả lời:
- Đúng, chị đã đi gặp Hải Ngọc.
Hoài Thơ thả cánh tay Khiết San ra.
- Chị đánh chị ấy đúng không?
Khiết San gật đầu thú nhận. Hoài Thơ nhìn Khiết San, ánh mắt không giận dữ, nhưng ánh mắt đó làm Khiết San cảm thấy khó chịu. Hoài Thơ nhỏ nhẹ
- Chị ra ngoài được không?
Khiết San nắm bàn tay Hoài Thơ.
- Hoài Thơ........
Hoài Thơ giật tay lại. Cô nhìn Khiết San nói
- Em muốn được yên tĩnh.
Khiết San biết mình không nên làm phiền Hoài Thơ nên cô đứng dậy. Đi gần đến cửa thì cô nghe Hoài Thơ nói:
- Chị đừng đụng đến Hải Ngọc nữa. Nếu không em sẽ không tha thứ cho chị đâu.
Khiết San quay lại nhìn Hoài Thơ, cô nói:
- Nếu Hải Ngọc còn làm em khóc nữa, chị cũng sẽ không ngần ngại đập cho chị ta một trận cho dù em có giận chị. Em ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Mai chúng ta nói chuyện.
Khiết San đóng cửa lại. Còn mình Hoài Thơ trong phòng, cô lấy điện thoại gọi cho Hải Ngọc nhưng Hải Ngọc khoá máy. Hoài Thơ bỏ điện thoại xuống, cô khẽ gọi:
"Hải Ngọc"
Nước mắt chảy dài, Hoài Thơ vùi mặt mình xuống gối. Một đêm dài mất ngủ cho cả ba người.
Sáng thức dậy, Hoài Thơ gọi điện thoại cho Hải Ngọc một lần nữa nhưng Hải Ngọc vẫn khoá máy. Hoài Thơ bèn gọi cho Phong Thiên.
- Hello Hoài Thơ.
- Hello Thiên. Thiên biết Hải Ngọc đang ở đâu không?
Giọng Phong Thiên ngạc nhiên:
- Ủa? Thơ không biết là út đi Thuỵ Sĩ sao?
Hoài Thơ yên lặng, Phong Thiên hỏi:
- Hai người có chuyện gì hả? Mấy ngày nay không thấy hai người về bên mẹ, mẹ có hỏi. Nhưng sáng nay út về và nói là đi Thuỵ Sĩ có công việc.
Hoài Thơ không muốn Phong Thiên lo lắng nên nói:
- Oh, Thơ quên, Hải Ngọc có nói nhưng vì bận quá nên Thơ quên mất. Thôi chào Thiên.
- Thơ.. Thơ..
Không để Phong Thiên nói tiếp, Hoài Thơ cúp máy. Cô thì thầm
"Vì để tránh em sao Hải Ngọc?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top