Chap 18
Chapter 18
Rời khỏi nhà, Hải Ngọc cho xe chạy lên đồi. Đây là nơi cô thường tới mỗi khi không được vui. Cô ôm chặt quyển nhật kí của mẹ vào lòng. Từ lúc mẹ cô mất đến giờ, lúc này là lúc Hải Ngọc thấy mình gần mẹ nhất. Hải Ngọc lật từng trang và đọc
Ngày...tháng...năm
Nhật kí ơi,
Hôm nay trong lớp ta có một người bạn mới. Người bạn này tên là Như Hảo. Mặc dù chưa thân nhau nhưng ta biết Như Hảo và ta sẽ là bạn tốt của nhau.
Ngày...Tháng...Năm
Nhật ký ơi,
Nhật ký có buồn ta không? Đừng buồn, đừng ghen nhật ký nhé. Mặc dù Như Hảo chiếm hết thời gian của ta, nhưng nhật ký luôn là người bạn ta yêu quí nhất. Chỉ có nhật ký mới hiểu ta thôi, còn Như Hảo chỉ biết làm ta giận.
Nhật Ký biết không? Hôm nay ta buồn lắm. Như Hảo hứa sẽ đưa ta đi ăn những món ngon ở nhà hàng ZZZ nhưng rồi cuối cùng Như Hảo đã thất hẹn vì Như Hảo phải đưa bạn của Như Hảo đi thăm quan Sài Gòn vì bạn của Như Hảo ở Nha Trang mới vô. Ta biết ta không nên giận hờn, nhưng ta không làm chủ được con tim mình.
Nhật ký cho ta biết đi. Một người đàn bà có thể yêu một người đàn bà được chăng?
Ngoài trời lại mưa rồi. Không biết Như Hảo có bị ướt không?
Ngày...Tháng...Năm
Sài Gòn lúc nắng lúc mưa nên không ai đoán được thời tiết sẽ như thế nào. Hôm nay ta và Như Hảo trên đường đến nhà sách thì trời bỗng dưng mưa lớn. Như Hảo chở ta đến một mái hiên nhà ai đó để trú mưa. Có vài người cũng dừng lại để trú mưa nữa. Mái hiên thì nhỏ mà người thì bắt đầu đông. Sợ người khác đụng trúng ta nên Như Hảo đã kéo ta vào đứng sát bên Như Hảo và ôm ta thật chặt. Không biết Như Hảo có biết rằng ta đang rất hạnh phúc không.
Nhật ký......làm sao để Như Hảo hiểu đây?
Ngày...Tháng...Năm
Nhật ký ơi
Ta sẽ nói cho nhật ký biết một tin vui. Như Hảo cũng có cảm giác như ta đang có. Như Hảo nói Như Hảo sẽ không rời xa ta. Ta thật hạnh phúc. Đôi khi giấc mơ cũng biến thành sự thật.
Nhật ký nè, đừng buồn ta nhé. Ta phải xa ngươi một thời gian rồi. Đừng buồn nhé.
Ngày...Tháng...Năm
Hôm nay Như Hảo và ta đi Nha Trang chơi. Những giây phút bên nhau thế này thật hạnh phúc. Ta cảm thấy mình thật may mắn. Mong hạnh phúc không mong manh.
Ngày...Tháng...Năm
Ta trở lại rồi nhật ký ơi. Ngươi có nhớ ta không? Có nghĩ ta là một người ích kỷ không? Chỉ buồn mới nhớ đến ngươi?
Hôm nay ta không được vui. Ba đã biết chuyện của ta và Như Hảo. Ba không hiểu được tình yêu. Nếu mẹ còn sống thì tốt biết mấy phải không? Mẹ sẽ hiểu mà, nhưng ba thì lại khác. Chắc Như Hảo giận ta lắm. Vì Như Hảo rất yêu ba mẹ mình. Ba ta đã đến gặp gia đình Như Hảo. Và không biết chuyện gì xảy ra cả mà cả tuần rồi Như Hảo tránh mặt ta. Ta phải làm sao đây? Ta muốn đấu tranh, nhưng chỉ một mình ta......thì làm sao đủ sức?
Nhật ký ơi, cho ta biết đi, ta phải làm sao?
Ngày...Tháng...Năm
Như Hảo nói rằng Như Hảo không có giận cũng không buồn trách ba mẹ ta. Ta sợ Như Hảo sẽ rời xa ta, nhưng rồi Như Hảo nói sẽ không rời xa ta. Và đấu tranh tới cùng. Ta vui nhưng cũng lo sợ. Nhật ký ơi, ta phải cố gắng thôi. Ta và Như Hảo còn nhiều cái để đương đầu lắm. Ta không thể gục được.
Ngày...Tháng...Năm
Nhật ký ơi
Ta đã thất bại rồi. Như Hảo thật sự đã rời xa ta. Sáng nay ta đến gặp Như Hảo, nhưng Như Hảo đã lạnh lùng và nói đừng tìm Như Hảo nữa. Như Hảo sẽ đi xa, sẽ không ở bên ta nữa. Những lời hứa chỉ là giả dối thôi. Kỷ niệm của ta và Như Hảo có với nhau cũng như bong bóng, vỡ rồi. Ta muốn khóc, nhưng ta khóc không thành tiếng. Ta có nhiều điều muốn nói, nhưng Như Hảo không nghe. Những tiếng thở dài không giải quyết được gì cả. Đúng không nhật ký? Nhưng ta không làm gì khác hơn được.
Ngày...Tháng...Năm
Ba nói rằng ta cần phải lấy chồng. Tình yêu của ta và Như Hảo là bệnh hoạn. Ta không muốn đâu. Ta không muốn lấy chồng. Tại sao ta phải đi lấy chồng? Như Hảo ơi......đừng bỏ em!
Ngày...Tháng...Năm
Như Hảo đã bỏ ta rồi. Ta không còn mục đích để sống nữa. Ta nghe lời ba và lấy người ta không yêu. Đêm động phòng, hắn biết ta không còn trong trắng nữa, ta biết hắn rất thất vọng. Những lời mắng nhiếc trở nên nhiều hơn. Hắn thường hay về khuya. Mỗi khi về đến nhà lại say xỉn......Ta thật mệt mỏi. Ước gì Như Hảo ở đây, ước gì ta không lấy chồng, ước gì...ước gì...
Ngày...Tháng...Năm
Điều ta không mong đợi cũng đã đến. Ta đã có thai. Như Hảo, vì đứa con ta phải quên Như Hảo thôi. Ta phải nói với hắn. Ta mong hắn sẽ quên tất cả và làm lại từ đầu. Nhưng hắn nhìn ta và nói "Cô có chắc đó là bào thai của tôi không?". Ta đã không ngần ngại tát hắn một bạt tay và chạy vào phòng.
Ngày...Tháng...Năm
Mọi việc đã trở nên tồi tệ hơn. Ta không dám nói với ba sợ ông sẽ buồn. Ta cũng không dám nói với ai hết. Chỉ ôm vào lòng. Nước mắt cứ rơi. Ta nhớ Như Hảo. Không biết Như Hảo ở phương trời xa đó có nhớ ta không.
Hắn đem những người đàn bà khác về nhà và mắng nhiếc ta đủ điều. Ta không chịu nổi nữa rồi. Ta phải ra đi thôi. Ta cũng không thể về nhà. Ta phải làm sao đây nhật ký.........
Ngày...tháng...năm
Nhật ký ơi,
Đã lâu rồi ta không có nói chuyện với mi, mi có buồn ta không? Hải Ngọc bây giờ đã 6 tuổi rồi. Con bé thông minh lắm, nó đã biết đọc rồi. Ta ở nhà dạy kèm và với một cái quán nhỏ bán những thứ đồ linh tinh để nuôi sống hai mẹ con. Nhưng nhật ký ơi, căn bệnh của ta mỗi ngày một trầm trọng rồi. Ta không có đủ tiền để chữa trị. Với lại vùng quê này cũng không có đủ điều kiện. Ta chỉ thương cho Hải Ngọc, không biết ta đi rồi, con bé phải làm sao nữa.
Ngày...tháng...năm
Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng ta nói chuyện với mi. Đừng buồn ta nhật ký nhé.........
Hải Ngọc lật tiếp tục, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô.
Nhưng những trang sau toàn là giấy trắng. Hải Ngohc biết chỉ có một người có thể cho cô câu trả lời mà thôi. Cô lấy điện thoại của mình và gọi cho Phong Thiên.
"Phong Thiên......"
"Út, út đang ở đâu vậy? Mọi người đang đợi út ở nhà"
"Út có việc, Thiên nói với mọi người là út về trễ. Mọi người cứ ăn trước đi."
"Út, Hoài Thơ lo cho út lắm. Út có muốn nói chuyện với Hoài Thơ không?"
Hải Ngọc lắc đầu như Phong Thiên đang ở trước mặt cô vậy.
"Út sẽ nói chuyện với Hoài Thơ sau, út có việc phải làm. Bye Thiên"
Phong Thiên thở dài
"Bye út"
Cúp máy với Phong Thiên rồi, Hải Ngọc đi thẳng đến nhà bà Như Hảo. Cô biết chỉ có bà mới có thể cho cô câu trả lời mà thôi. Đến nơi, Hải Ngọc gõ cửa, bà Như Hảo mở cửa cho Hải Ngọc. Bà không mấy ngạc nhiên như bà biết rằng Hải Ngọc sẽ quay lại.
Vào nhà đi Hải Ngọc.
Hải Ngọc bước vào. Căn nhà bây giờ chỉ có mình bà Như Hảo. Cô không thấy Linh Ngọc cũng như Việt Thy đâu hết. Bà Như Hảo như đọc được ý nghĩ của Hải Ngọc, bà mỉm cười
-Linh Ngọc và Việt Thy đang ở bên ngoài. Chỉ có mình cô ở nhà thôi.
Hải Ngọc mỉm cười lại. Bà Như Hảo đi đến ngồi xuống ghế. Hải Ngọc ngồi bên cạnh. Bà cầm tay Hải Ngọc bà nói
-Con rất giống mẹ, Hải Ngọc à. Đó là lý do vì sao ta không thể rời mắt khỏi gương mặt con.
Bà vừa nói vừa rờ khuôn mặt của Hải Ngọc. Hải Ngọc không nói gì, cô nhìn bà hỏi
-Cô và mẹ con yêu nhau?
Bà Như Hảo gật đầu. Mặt bà rạng rỡ khi nghĩ về điều đó
-Ta và mẹ con yêu nhau, đó là tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời của ta.
Hải Ngọc nhíu mày
-Nhưng cô không đấu tranh cho tình yêu đó. Tại sao?
Bà Như Hảo thở dài. Qúa khứ như đang chạy trước mặt bà
-Ta yêu mẹ con rất nhiều Hải Ngọc à và ta cũng rất ân hận khi không bảo vệ được người mình yêu. Khi ông ngoại của con đến tìm ba mẹ ta, ta càng cương quyết phải bảo vệ mẹ con. Nhưng ông ngoại con nói đúng. Ta không có gì để đảm bảo được tương lai cho mẹ con cả. Ông ngoại con cho ta cơ hội đi du học, đang phân vân không biết có nên đi không. Nhưng cuối cùng vì tương lai của ta và mẹ con nên ta đồng ý. Ông ngoại con nói Tuyết Trân sẽ không đồng ý để ta ra đi, nên cách tốt nhất ta phải đối xử lạnh lùng với Tuyết Trân. Khi qua bên đó rồi thì viết thư về giải thích. Nhưng không ngờ ông ngoại con gạt ta và gạt luôn cả Tuyết Trân. Ông đem Tuyết Trân gả cho người khác. Khi nghe tin đó, ta đã không tin ở tai mình. Ta đến nơi và thấy điều đó là thật. Ta rất đau lòng. Ta muốn tìm Tuyết Trân để giải thích, nhưng rồi tự nhiên ta nghe sau ót mình thật đau rồi ta không còn biết gì nữa. Cho đến khi ta tỉnh dậy thì mới hay tin Tuyết Trân đã đi hưởng tuần trăng mật với chồng của mình rồi. Tim ta vỡ nát và cũng muốn đi đến một nơi nào đó để quên nên ta đã chọn đi du học. Cho đến khi ta học xong quay về. Ta muốn đi tìm lại mẹ con, nhưng ta tìm không ra. Vài năm sau ta tìm được thì lúc đó ta đã đến trễ. Mẹ con đã ra đi rồi.
Nước mắt bà Như Hảo chảy dài, Hải Ngọc cũng khóc theo. Cô bóp chặt bàn tay bà Như Hảo. Bà kể tiếp
-Lúc đó ta mới biết mẹ con đã bị ba con bạc đãi như thế nào. Ta có gặp ông Hải người mà nuôi nấng con đến bây giờ. Ông ta đưa quyển nhật ký này cho ta. Lúc đó ta muốn nhận nuôi con, nhưng ông ta nói mẹ con đã gửi con cho ông, với lại đi theo ông, con sẽ có tương lai hơn, nên ta đã đồng ý. Lúc đó vì nhớ thương mẹ con, nên ta cũng không hỏi ông ta ở đâu. Chỉ biết có mỗi cái tên Hải. Rồi ông ta đột ngột ra đi đem theo con nên ta đã mất liên lạc với con từ đó.
Bà Như Hảo nói xong, bà đứng dậy. Bà đi vào trong và đem ra một cái hộp. Trong đó có nhiều tấm hình đã cũ kỹ. Bà cầm một tấm đưa cho Hải Ngọc. Bà chỉ người đàn ông đứng thứ ba từ trái sang, bà nói
-Con phải nhớ rõ gương mặt người đó. Vì ông ta chính là người làm cho mẹ con khổ.
Hải Ngọc nhìn người đàn ông bà Như Hảo chỉ cho cô. Ông ta là cha đẻ của cô sao? Rồi Hải Ngọc nhìn lần lượt từng gương mặt trong tấm hình đó. Cô ngỡ ngàng. Hải Ngọc không tin vào mắt mình. Không thể như vậy được. Cô hỏi bà Như Hảo
-Còn những người đứng bên ông ta là ai?
Bà Như Hảo trả lời
-Đó là gia đình của hắn. Anh chị em và ba mẹ hắn.
Hải Ngọc rùng mình. Cô không thể tin được. Bà Như Hảo nhìn thấy được sự thay đổi trên gương mặt Hải Ngọc bà hỏi
-Con biết họ sao? Ông ta đến tìm con sao?
Hải Ngọc lắc đầu, cô trả lời
-Không, con chưa từng biết họ bao giờ. Con sẽ nhớ rõ. Cô yên tâm
Bà Như Hảo gật đầu. Bà cười mãn nguyện. Bà ôm Hải Ngọc vào lòng
-Con có thể gọi ta là mẹ không?
Hải Ngọc ngỡ ngàng rồi cô gật đầu. Hải Ngọc ngồi nghe bà Như Hảo kể chuyện về mẹ cô. Về lúc hai người yêu nhau. Hải Ngọc biết tình yêu bà Như Hảo dành cho mẹ cô không thua gì tình yêu của mẹ cô dành cho bà. Họ đáng phải được hạnh phúc. Hải Ngọc ghét những ai đã làm khổ họ. Rồi bà quay sang Hải Ngọc hỏi
-Con có biết ông ngoại của con là ai không?
Hải Ngọc nhìn bà Như Hảo lắc đầu. Bà Như Hảo suy nghĩ một lúc rồi bà nói
-Con biết ông Dương Thạch chứ? Tổng giám đốc công ty "Thạch Vy"?
Hải Ngọc gật đầu. Ông ta là ông nội của Khiết San. Bà Như Hảo nói chắc nịch.
-Ông ta chính là ông ngoại của con.
Hải Ngọc nhìn bà Như Hảo. Cô không tin ở tai mình. Ông ta là ông ngoại của cô sao. Hải Ngọc như sực nhớ lại, cô quay sang hỏi bà Như Hảo
-Ông ta có biết là ông ta có một đứa cháu ngoại không?
Bà Như Hảo lắc đầu
-Cô cũng không biết nữa. Cô nghĩ con nên nói chuyện với ông Hải một lần.
Hải Ngọc gật đầu. Bà Như Hảo thấy khuya rồi nên giục Hải Ngọc
-Thôi con về đi kẻo mọi người lo lắng. Chừng nào con về lại Sài Gòn?
Hải Ngọc ôm lấy cánh tay bà Như Hảo trả lời
-Dạ ngày mốt con về lại. Mai con sẽ qua thăm cô.
Bà Như Hảo gật đầu. Đóng cửa cho Hải Ngọc xong, bà quay vào trong. Không có Việt Thy và Linh Ngọc ở đây, bà cảm thấy cô đơn. Bà ôm chiếc hộp vào lòng và nói
-Tuyết Trân, chị rất nhớ em.
Hải Ngọc lái xe về đến nhà. Cô đi thật khẽ vào trong. Định gọi điện thoại cho Xuân Hương mở cửa giùm thì cánh cửa bật mở. Hải Ngọc ngạc nhiên khi người mở cửa là ông Hải.
-Thưa ba.
Tưởng rằng ông Hải sẽ la, nhưng không, ông chỉ nói thật nhỏ
-Con vào nhà đi, ba có chuyện muốn nói với con.
Hải Ngọc ngạc nhiên khi nghe ông Hải nói điều này. Ông Hải ít khi gọi cô vào nói chuyện riêng trừ khi chuyện đó rất quan trọng. Vào trong phòng ông Hải, ông ra dấu cho Hải Ngọc ngồi xuống ghế rồi nói.
- Đó có phải là quyển nhật ký của mẹ con không?
Hải Ngọc nhìn ông Hải rồi nhìn xuống tay mình, cô gật đầu. Ông Hải nhìn ra cửa sổ, ông như đang nhớ lại lần đầu tiên ông gặp mẹ Hải Ngọc.
- Mẹ con là một người phụ nữ rất kiên cường Hải Ngọc ạ. Và con giống mẹ con ở điểm đó.
Hải Ngọc cắn môi. Cô lấy can đảm nói:
- Ba có thể kể cho con nghe về mẹ con không?
Lúc trước khi Hải Ngọc hỏi câu này, lúc nào ông Hải cũng lẩn tránh. Nhưng lần này ông đã sẵn sàng kể cho Hải Ngọc nghe.
- Chắc con cũng đã nghe một ít từ phía cô ấy rồi phải không?
Hải Ngọc biết ông ám chỉ bà Như Hảo nên cô gật đầu. Ông Hải tiếp:
- Tình cờ ba đi công tác ở Cần Thơ, lúc đó trời mưa to. Vì trời khuya và mưa nên tài xế của ba không thấy đường phía trước. Cho đến khi nghe thấy tiếng la thất thanh thì tài xế của ba dừng xe lại. Khi chạy ra thì ta thấy một cô gái đang ẵm một đứa bé. Thấy ba, cô ta chạy lại năn nỉ ba đưa đứa bé vào bệnh viện. Đứa bé sốt rất nặng. Nhưng khi vừa đưa đứa bé đến bệnh viện, thì cô gái ấy cũng ngất xỉu.
Ông Hải đứng dậy bước ra cửa sổ. Trời bên ngoài cũng đang mưa. Giọng ông đều đều.
- Vài ngày sau thì cô gái ấy tỉnh dậy. Việc đầu tiên cô gái ấy hỏi ba là về đứa trẻ đó. Khi biết đứa trẻ đó bình yên thì cô gái ấy nhìn ba hỏi "Chú có phải là chú Hải không?"
Ba nhìn kỹ người con gái trước mặt mình và bây giờ ba mới nhận ra người con gái đó là con của ông Dương Thạch, người bạn làm ăn của ba. Mấy năm trước có nghe tin cô gái ấy mất tích. Người nhà vẫn đang đi tìm, nhưng không ngờ cô gái ấy lại ở trước mặt ba. Biết ba đang suy nghĩ gì nên cô gái đã kể hết mọi chuyện cho ba nghe. Vài ngày sau thì cô gái đó qua đời. Con thì chỉ vừa tám tuổi. Ba đã chăm sóc con theo lời gửi thác của mẹ con. Vì không muốn con biết nên ba và mẹ con nói rằng con là con ruột của ba.
Đáng lẽ sinh ra trong một gia đình như vậy thì mẹ con phải được hưởng hạnh phúc, nhưng ba thật tiếc. Ba đã điện thoại cho ông ngoại con. Mọi người định đem mẹ con về Sài Gòn, nhưng trước khi mẹ chết muốn được chôn ở Cần Thơ nên ông ngoại con làm tròn tâm nguyện đó. Khi nhìn thấy con, ông ngoại con biết ngay là cháu của mình nên ông muốn nuôi. Nhưng ba nhất quyết không chịu. Ba không thể thất hứa với người đã chết. Ba dùng danh nghĩa là ba ruột của con nên ông ngoại con mới không làm gì được . Ba biết ông ngoại con hiểu lầm và trách ba nhiều thứ, nhưng ba chưa thể giải thích được. Vài ngày sau khi chôn mẹ con rồi, Như Hảo có đến tìm, lúc đó ba đã đưa quyển nhật ký của mẹ con cho cô ấy.
Nghe ông Hải kể mà nước mắt Hải Ngọc chảy dài. Cô đi đến bên ông Hải nói:
- Con xin lỗi ba, con xin lỗi bấy lâu nay con đã trách ba bỏ mẹ con nên mẹ con mới qua đời. Con xin lỗi con...
Ông Hải ôm Hải Ngọc vào lòng, ông vỗ lên đầu cô:
- Thôi, thôi được rồi. Đừng xin lỗi nữa. Ba hiểu hết mà. Đừng khóc nữa. Cho dù con là con của ai cũng vậy. Trong lòng ba con lúc nào cũng là đứa con gái mà ba thương nhất .
Hải Ngọc vẫn khóc thút thít. Ông Hải mỉm cười. Ông biết bề ngoài Hải Ngọc lạnh lùng nhưng thật ra cô rất yếu đuối. Kể cho Hải Ngọc nghe xong, ông thấy nhẹ nhõm trong người. Ông lau nước mắt trên mặt Hải Ngọc. Ông nói yêu thương
- Thôi con đi nghỉ đi, cũng đã khuya rồi. Về đến Sài Gòn, ba nghĩ con nên đi gặp ông ngoại của con.
Hải Ngọc lắc đầu.
- Con xin ba một việc được không?
Ông Hải gật đầu. Hải Ngọc nói tiếp:
- Xin ba đừng cho họ biết là con đã biết. Con chưa muốn đối diện với họ bây giờ.
Ông Hải thở dài gật đầu.
- Ba biết rồi, nhưng ba nghĩ rằng con nên cho con và họ một cơ hội. Dù sao họ cũng là gia đình của con. Ba hy vọng con sẽ có những quyết định đúng trong tương lai và nhất là tình cảm của con.
Hải Ngọc ngạc nhiên nhìn ông Hải nhưng rồi cô gật đầu. Hải Ngọc bước đi mà cô nghe lòng nặng trĩu. Giờ cô mới hiểu vì sao ông Dương Thạch lại ưu đãi cô đến như vậy. Vì cô là cháu ngoại của ông. Cô cũng muốn nhận lại họ, nhưng cô cũng giận ông ngoại cô vì ông đã cướp mất đi hạnh phúc của mẹ cô. Và mẹ cô cũng sẽ không chết sớm như vậy. Hải Ngọc cắn môi mình. Cô có nhiều điều cần phải giải quyết, nhận lại họ không phải là điều quan trọng nhất với cô bây giờ.
Đến trước cửa phòng thấy đèn còn sáng nên Hải Ngọc biết Hoài Thơ đang đợi mình. Hít một hơi dài, Hoài Thơ mở cửa bước vào. Thấy cô, Hoài Thơ mừng rỡ.
- Ngọc về rồi hả, em đợi Ngọc nãy giờ.
Hải Ngọc nhíu mày, cô gắt.
- Khuya rồi sao em không ngủ đi mà đợi Ngọc.
Hoài Thơ không hiểu vì sao Hải Ngọc lại khó chịu với mình. Nhưng cô nghĩ chắc do Hải Ngọc mệt nên cô không nói gì. Hải Ngọc biết mình cũng hơi quá đáng nên nhỏ giọng.
- Em ngủ đi. Ngọc ra ngoài ngủ.
Hải Ngọc ôm gối và mềm ra ngoài. Hoài Thơ nhìn theo không biết chuyện gì xảy ra. Cô cũng không biết mình đã làm sai điều gì nữa. Ôm chiếc gối vào lòng, nước mắt Hoài Thơ dâng trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top