Chap 11

Chapter 11

Sau ngày Hoài Thơ đến gặp Hải Ngọc và thấy ba cô thì Hoài Thơ tránh mặt Hải Ngọc luôn. Cô không biết sẽ đối diện với Hải Ngọc như thế nào. Cô sợ mình sẽ hỏi những câu hỏi và nói những lời mà chính cô không kiểm soát được. Hoài Thơ sau khi đi học về, thì cô về thăm mẹ mình. Ba cô từ đó cũng không thấy về nhà. Ông cũng không gọi điện hay hỏi thăm gì mẹ con cô cả.

Hôm nay đi học về, Hoài Thơ vừa bước vào nhà thì mọi người đã có mặt đông đủ trừ Hải Ngọc. Tất cả đang nói chuyện rất vui vẻ. Bà Phong thấy Hoài Thơ bước vào liền nói:

⁃ Hoài Thơ đi học về rồi hả con? Ăn cơm rồi lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Hoài Thơ lễ phép thưa:

⁃ Con đã ăn trưa rồi, mẹ có gì muốn nói với con vậy?

Bà Phong kéo tay Hoài Thơ ngồi xuống bên cạnh mình, bà ân cần:

⁃ Đi học đi làm mệt lắm hả con? Mẹ thấy dạo này con ốm đi nhiều lắm.

Hoài Thơ cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của mẹ chồng, trong nhà này bà là người quan tâm đến Hoài Thơ nhiều nhất.

⁃ Con không sao đâu mẹ, chắc do bài vỡ nhiều nên con cũng ít ăn. Mẹ đừng có lo, con vẫn khoẻ lắm.

Bà Phong cười đôn hậu, và vỗ nhẹ lên cánh tay Hoài Thơ ôn tồn:

⁃ Ba mẹ định ba ngày nữa gia đình chúng ta sẽ đi Nha Trang một chuyến. Mọi người làm việc mệt rồi cũng cần phải nghỉ ngơi. Mẹ định sẽ gọi luôn ba mẹ con nữa.

Trong đầu Hoài Thơ không nghĩ đến mình có thể thoải mái đi chơi khi mọi chuyện xảy ra nhiều với cô vào lúc này. Còn ba mẹ cô làm sao họ có thể đi chung với nhau. Mà đến bây giờ cô cũng không biết ba cô đang ở đâu nữa. Hoài Thơ nén tiếng thở dài, cô muốn lên lầu nghĩ ngơi nên nói:

⁃ Dạ được, con sẽ nói lại với ba mẹ con. Giờ con xin phép mẹ cho con về phòng tắm rửa một chút.

Bà Phong gật đầu.

⁃ Thôi con đi nghỉ ngơi đi. Chút chiều mẹ nấu canh bún cho con ăn. Mấy hôm nay mẹ thấy con ăn ít lắm đó.

Hoài Thơ chào mọi người rồi đi lên lầu. Không hẹn, Phong Thiên đi theo sau. Đi vừa đến phòng thì Phong Thiên gọi tên Hoài Thơ.

⁃ Hoài Thơ, anh có chuyện muốn nói với em.

Hoài Thơ không quay lại, cô thật mệt mỏi khi phải đối diện với Phong Thiên, nhưng Phong Thiên nhanh chân hơn, anh đứng chặn lối đi của cô, anh hỏi:

⁃ Em làm sao vậy? Không được khoẻ à?

Hoài Thơ tránh đi, cô lắc đầu và đi vào phòng của Hải Ngọc. Cô thật sự không biết mình nên đi về phòng nào nữa. Hai bên cô đều muốn tránh mặt. Đợi Hoài Thơ vào trong rồi, Phong Thiên đứng ở ngoài thở dài. Anh thật sự muốn quan tâm và chăm sóc Hoài Thơ, nhưng hình như cô không muốn điều đó. Phong Thiên thấy mình thật thừa thải trong đời sống của Hoài Thơ. Anh quay lưng lại và bắt gặp Hải Ngọc đang đi lên. Hải Ngọc nhìn Phong Thiên hỏi:

⁃ Thiên chuẩn bị đi đâu đó?

Phong Thiên thở dài trả lời:

⁃ Đi ra ngoài cho khuây khoả, ở nhà hoài cũng chán.

Hải Ngọc mỉm cười nhìn đứa cháu trai của mình.

⁃ Sao chán? Hay là muốn ra ngoài đi chơi với mấy em?

Phong Thiên lắc đầu, anh lấy sâu chìa khoá và chiếc nón bảo hiểm. Phong Thiên vừa đi xuống lầu vừa nói:

⁃ Nếu vợ Thiên mà yêu Thiên thì Thiên đâu cần đi lang thang!

Hải Ngọc nghe thương cảm. Cũng tội nghiệp cho Phong Thiên. Đào hoa quá để bây giờ người mình yêu thì không thuộc về mình. Tình cảm đôi khi rất khó hiểu. Lắm lúc lại làm cho người ta nhức đầu về nó.

Hải Ngọc đi vào phòng. Lúc đó thì Hoài Thơ cũng vừa từ restroom đi ra. Cả hai nhìn nhau không nói gì cả. Hoài Thơ đi lại bên tủ quần áo của mình. Cô lấy vội mấy bộ quần áo bỏ vào vali. Thấy vậy Hải Ngọc hỏi.

⁃ Thơ định đi đâu vậy??

Hoài Thơ không trả lời Hải Ngọc, cô vẫn tiếp tục xếp quần áo, Hải Ngọc giữ tay Hoài Thơ lại.

⁃ Sao mấy hôm nay tránh mặt út? Giận út chuyện gì nữa đây?

Hoài Thơ hất tay Hải Ngọc ra, Hải Ngọc chụp tay Hoài Thơ giữ lại.

⁃ Có gì không vui phải nói ra, không nên có những cử chỉ như vậy!

Hoài Thơ nhìn Hải Ngọc cười khẩy, cô nói:

⁃ Tại sao út có quyền đối xử lạnh lùng với Thơ, còn Thơ thì phải đối xử tử tế và lịch sự với út? Út tưởng út là ai đây?

Hải Ngọc bỏ tay Hoài Thơ ra, cô lắc đầu và đi lại bàn làm việc. Hoài Thơ tức giận nói tiếp:

⁃ Sao út lại bỏ đi, út kêu người ta lịch sự nhưng út có lịch sự đâu?

Hải Ngọc quay lại nhìn Hoài Thơ. Cô đứng dậy đi đến bên Hoài Thơ. Cô không giận dữ cũng không có biểu hiện gì cả. Cô nhỏ nhẹ nói:

⁃ Vậy thì Thơ nói đi, những gì cần nói chúng ta có thể nói hết.

Hoài Thơ bấu chặt tay mình, nhưng rồi cô nghĩ mình cần phải nói. Có nhiều thứ cô cần phải biết.

⁃ Thơ muốn hỏi út một chuyện. Thơ hy vọng út thành thật với Thơ.

Hải Ngọc nhìn Hoài Thơ chờ đợi, Hoài Thơ tiếp:

⁃ Có phải hôm qua ba của Thơ tìm gặp út không??

Hải Ngọc gật đầu, Hoài Thơ cắn môi rồi cô bật thốt:

- Hai người đang quen nhau phải không? Có phải như mẹ Thơ nói không? Ba Thơ có người đàn bà khác bên ngoài và người đó là út?

Hải Ngọc không trả lời Hoài Thơ mà cô hỏi lại:

⁃ Vậy Thơ tin rằng út là người đàn bà bên ngoài của ba Thơ?

Hoài Thơ ngồi bệch xuống giường, cô nhìn Hải Ngọc:

⁃ Thơ không biết nữa!

Hải Ngọc đứng dậy, cô đi lại bên bàn làm việc của mình và lấy chìa khoá.

⁃ Nếu Thơ nói vậy thì út đã biết Thơ đang nghĩ gì. Út không thể trả lời cho Thơ được. Út xin lỗi. Thơ không cần phải dọn đi để tránh mặt út. Như vậy sẽ khó giải thích với chị hai. Để út đi.

Hải Ngọc bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Hoài Thơ không buồn chạy theo. Hình như cảm giác nghi ngờ trong cô ngày một lớn hơn. Hoài Thơ nhớ đến mẹ, cô muốn về với bà. Sao đến tuổi này mà mẹ cô khổ như vậy.

Hoài Thơ xin phép gia đình chồng về nhà mẹ cô mấy ngày vì lý do mẹ cô đang bệnh. Bà Phong cũng không cản.

⁃ Con chăm sóc cho mẹ con nhé, nếu mẹ con chưa khoẻ chúng ta hoãn chuyến đi Nha Trang lại, không sao cả.

Hoài Thơ cảm ơn mẹ chồng rồi cô lái xe về nhà. Vừa đến cổng thì cô nghe tiếng chị Tư gọi thật to:

⁃ Bà ơi tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ!

Hoài Thơ lật đật bỏ xe chạy vào nhà. Cô thấy mẹ cô đang nằm trên ghế, còn chị Tư đang cầm chai dầu sức vội lên trán.

⁃ Mẹ em sao vậy chị Tư?

Thấy Hoài Thơ chị Tư mừng rỡ, chị lí nhí:

⁃ Không hiểu sao tự nhiên chị đem ly nước cam lên cho bà thì thấy bà khóc rồi nằm luôn xuống ghế. Hình như bà vừa nói điện thoại với ai đó, rồi có ai gởi bà sắp hình này.

Chị Tư vừa nói vừa sức dầu cho bà Thái. Hoài Thơ cầm những tấm hình lên và cô chết trân. Những tấm ảnh này chụp ba cô và Hải Ngọc đang vui vẻ ăn uống và nói chuyện rất thân mật. Hoài Thơ thấy tim mình như thắt lại. Cô muốn khóc nhưng bây giờ cô không thể khóc được. Cô còn phải lo cho mẹ. Hoài Thơ gọi mẹ:

⁃ Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi.

Cô quay sang nói với chị Tư:

⁃ Chúng ta đưa mẹ em vào cấp cứu thôi. Không thể để mẹ như vậy được. Chị đi gọi xe cấp cứu dùm em.

Chị Tư vừa định gọi thì bà Thái mở mắt. Hoài Thơ mừng rỡ kêu lên:

⁃ Mẹ ơi mẹ, mẹ làm sao vậy?

Bà Thái nhìn Hoài Thơ rồi bật khóc. Hoài Thơ ôm mẹ.

⁃ Có gì thì mẹ nói cho con biết, mẹ đừng khóc nữa.

Bà Thái nói:

⁃ Mẹ vừa nghe điện thoại của cảnh sát. Họ nói ba con bị tai nạn chết rồi. Chiếc xe cháy đen và người ta tìm thấy hai cái xác trong đó. Chắc là của chú Tâm và ba con.

Hoài Thơ không tin vào tai mình. Mặc dù cô rất giận ba nhưng khi cô nghĩ đến không còn gặp nữa. Cô thật đau lòng.

⁃ Mẹ à, cảnh sát có chắc chắn đó là ba con không?

Bà Thái gật đầu.

⁃ Có người làm chứng là thấy xe của ba con tự nhiên đang chạy trên đường rồi chảy thẳng xuống đèo. Người đó còn biết đó là ông Vũ Cao Thái nữa. Chúng ta phải làm soa đây?

Hoài Thơ bàng hoàng. Cô không tin rằng ba cô đã bỏ mẹ con cô đi đâu. Hoài Thơ đứng dậy, bà Thái nhìn con nói:

⁃ Hoài Thơ, con đi đâu đó?

Hoài Thơ nhìn mẹ nói:

⁃ Con phải đi gặp cảnh sát, con muốn biết có thật là ba con không.

Hoài Thơ không đợi mẹ nói, cô bỏ đi. Cô có người bạn là cảnh sát nên cô đi gặp Dũng, thấy Hoài Thơ, Dũng chưa kịp hỏi thì Hoài Thơ đã hỏi trước.

⁃ Dũng cho Thơ biết, có thiệt là xác của ba Thơ không?

Dũng đứng nhìn cô bạn rồi lắc đầu.

⁃ Dũng cũng không biết nữa. Dường như có gì đó không ổn. Có người muốn ám sát ba của Thơ vì chiếc xe bị dứt thắng. Cảnh sát có coi lại thì thấy dường như có người giở trò. Nhưng rất tiếc chiếc xe cháy nhiều quá và hai cái xác trong đó cũng cháy luôn nên không biết được ai là ai. Bây giờ họ còn đang khám nghiệm.

Hoài Thơ giống như kẻ mất hồn. Cô lay vai Dũng.

⁃ Thơ muốn nhìn cái xác đó có được không?

Dũng lắc đầu giữ vai bạn.

⁃ Không được đâu, họ không cho ai vào cả. Lúc sáng cũng có người muốn vào coi, nhưng cảnh sát cũng không cho vào.

Hoài Thơ nhíu mày, cô hỏi:

⁃ Người đó là ai vậy?

-Hình như là giám đốc công ty đá quí Ngọc Trân thì phải. Cô ta là Hoàng Hải Ngọc.

Hoài Thơ cũng đoán người đó là Hải Ngọc. Hoài Thơ vội vàng lái xe đi. Cô đi thẳng đến công ty Hải Ngọc nhưng không có Hải Ngọc ở đó. Cô lái xe về nhà Hải Ngọc. Bấm chuông một hồi thì có người mở cửa, nhưng người đó lại là Châu Pha. Thấy Hoài Thơ, Châu Pha vồn vã.

⁃ Chào Hoài Thơ, Châu Pha cũng vừa nhắc Hoài Thơ thì Hoài Thơ đến.

Hoài Thơ không chào Châu Pha, cô chạy vội vào nhà. Hải Ngọc và Mỹ Thuyên đang ngồi ở phòng khách uống trà. Nhìn gương mặt Hoài Thơ, Hải Ngọc biết rằng có vấn đề nên cô quay sang nói với ỹ Thuyên và Châu Pha, lúc đó thì Châu Pha cũng vừa tới.

Thuyên và Châu Pha có thể cho Hải Ngọc nói chuyện với Hoài Thơ một chút không?

Cả hai như hiểu chuyện nên tế nhị dẫn nhau ra vườn. Hải Ngọc nhìn Hoài Thơ chờ đợi. Hoài Thơ giận dữ hỏi:

⁃ Tại sao út lại làm xáo trộn gia đình của Thơ. Gia đình Thơ có lỗi gì với út sao?

Hải Ngọc bỏ ly trà xuống. Cô ôn tồn:

⁃ Thơ nói gì út không hiểu, nói lại từ đầu đi.

Hoài Thơ cười khẩy:

⁃ Út không hiểu sao? Thơ thấy út là người hiểu nhiều nhất đó chứ. Tai nạn của ba Thơ chắc có phần của út trong đó có phải không? Sáng nay út đi thăm xác ba Thơ là có vần đề....

Hải Ngọc ngắt lời Hoài Thơ.

⁃ Trước khi nói chuyện gì Thơ phải suy nghĩ một chút rồi hãy nói. Thứ nhất, chưa chắc xác đó là xác của ba Thơ. Thứ hai, nếu út có dính dáng đến tai nạn đó thì bây giờ út đang được cảnh sát mời về uống nước rồi. Khi chưa biết chuyện, không nên kết luận như vây.

Hoài Thơ cũng không vừa:

⁃ Chính út là người thứ ba, chính út đã cướp đi hạnh phúc của mẹ Thơ. Thơ ghét út.

Hải Ngọc đứng dậy, cô nói chậm rãi:

⁃ Út không có nhiều kiên nhẫn nữa đâu. Thơ nên về chăm sóc cho mẹ mình thì hay hơn là đến đây chất vấn út những chuyện không đâu.

Hoài Thơ quăn sắp hình lên bàn, cô nhìn Hoài Thơ với ánh mắt giận dữ.

⁃ Vậy út giải thích đi, cái này là gì?

Hoài Thơ muốn coi nét mặt của Hải Ngọc như thế nào khi nhìn những tấm hình này, nhưng cô thấy Hải Ngọc vẫn tỉnh bơ.

⁃ Ai chụp vậy? Đẹp lắm chứ? Nhưng chỉ nhìn vào tấm hình này mà nói về út như vậy, Thơ có thấy mình quá đáng không?

Hoài Thơ xé những tấm hình đó và nói:

⁃ Út đã dập tắt đi tất cả tình cảm và sự kính trọng mà Thơ đã cố giành cho út. Thơ sẽ không bỏ qua đâu nếu tai nạn của ba Thơ có dính líu đến út.

Hải Ngọc vòng tay nhìn Hoài Thơ khiêu khích.

⁃ Làm được thì hãy nói. Có giỏi thì Thơ hãy thay ba Thơ lo cho công ty đi. Đừng có giở những trò con nít với út. Không dễ đâu. Với lại Thơ phải suy nghĩ và xem lại hành động của mình. Đừng để sẽ phải ôm hai chữ hối hận vào người.

Hoài Thơ lắc đầu, cô nói thật mạnh mẽ.

⁃ Út hãy coi, Thơ sẽ làm được. Thơ sẽ cho út biết sự thất bại là như thế nào.

Hoài Thơ bỏ đi. Chỉ còn lại mình Hải Ngọc. Cô cầm những tấm hình còn lại mà Hoài Thơ chưa xé rồi mỉm cười. Châu Pha và Mỹ Thuyên từ ngoài bước vào, Châu Pha nói:

- Ngọc làm vậy sẽ làm cho Hoài Thơ bị tổn thương.

Mỹ Thuyên đứng nhìn Hải Ngọc và cô hiểu Hoài Thơ trong lòng Hải Ngọc rất quan trọng. Cô nghĩ đã đến lúc mình nên nén tình cảm của mình lại. Vì cô biết khi Hải Ngọc yêu ai rồi những tình cảm của người khác đều không quan trọng nữa. Hải Ngọc nhìn Châu Pha nói:

- Khi người ta bị thương thì họ sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Hải Ngọc nói xong đi vào trong. Mỹ Thuyên và Châu Pha chỉ biết nhìn nhau. Họ chưa bao giờ thấy được khía cạnh này của Hải Ngọc mặc dù họ thân với Hải Ngọc từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top