Chương 1:
Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn chưa chào đời thậm chí là vẫn nằm trong bụng mẹ thì hai bên gia đình đã có hôn ước, dù là trai hay gái đi nữa cũng sẽ gả cho đối phương. Mẹ Nhất Bác đẻ hơn mẹ Tiêu Chiến 1 năm, cả hai đều là nam, tuy vậy, cuộc hôn nhân vẫn được đính ước bình thường chờ tới khi hai đứa 20 tuổi sẽ lập tức kết hôn. Thế nhưng, đến khi Tiêu Chiến 11 tuổi, ba mẹ cậu đã mất vào một vụ tai nạn, lúc đó cậu còn quá nhỏ nên không thể quản lý tài sản nên ba mẹ Nhất Bác đã thu nhận cậu tạm thời, Tiêu thị sẽ do bà Vương tiếp quản. Ông bà Vương dẫn Tiêu Chiến vào Vương gia rồi giới thiệu
" Đây chính là thiếu phu nhân tương lai, các ngươi phải đối xử với cậu ấy như đối xử với thiếu gia, nghe rõ chưa?!"
Đám người hầu đều đặn nói
" Vâng ạ"
Bà Vương gật đầu sau đó nói với quản gia
" Dẫn Chiến Chiến lên phòng Nhất Bác"
Quản gia lo lắng
" Nhưng thưa bà, thiếu gia rất ghét người khác vào phòng mình, sợ là.... "
Bà Vương không nói gì, tiến tới bên Tiêu Chiến
" Một lát nữa, con lên phòng sẽ thấy một bé trai lớn hơn con 1 tuổi, con hãy ra sức lấy lòng người đó nha, người đó sẽ cho con thật nhiều kẹo a"
Nghe đến chữ kẹo hai mắt cậu liền sáng bừng, rồi ra sức gật đầu. Bà Vương mỉm cười, sao Chiến Chiến của bà lại dễ thương thế cơ chứ. Bà chỉ tay lên lầu hai nói
" Con chỉ cần lên cầu thang rồi rẽ trái phòng thứ nhất là được, khi vào nhớ phải gõ cửa đó nha"
Cậu không nói gì, liền hớn ha hớn hở chạy lên tầng hướng phòng thứ nhất gõ cửa. Từ trong phòng bước ra cậu trai 12 tuổi cao 1m55, Tiêu Chiến chỉ đứng ngang vai người đó mà thôi, thấy có người đi ra, cậu liền mở miệng
"Anh có phải là Nhất Bác không"
Khi nghe Tiêu Chiến nói chuyện, Nhất Bác dường như hơi sững người, âm thanh đó là âm thanh trong trẻo nhất Nhất Bác từng nghe, nó thật êm tai. Nhất Bác đáp
" Phải, có chuyện gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười lộ ra hàm răng thỏ
" Cho em kẹo được không, dì Vương nói anh có rất nhiều kẹo a"
Nhất Bác, nghĩ nghĩ một hồi, thì nhớ ra, hỏi
" Em tên là Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa. Nhất Bác mỉm cười một cái, như có một âm mưu nào đó, dùng âm tha
nh từ tính hấp dẫn cậu
" Oh, vậy vào trong đi, phòng anh thật sự có rất nhiều kẹo"
Thế là Tiêu Chiến vào phòng của Nhất Bác.
Nhất Bác: ' Thì ra đây chính là vị hôn thê của của mình, trong cũng xinh xẻo nhỉ, nhưng có điều sao lại lùn vậy chứ còn không nhận ra mình là gì của cậu?'
T
iêu Chiến ngồi trên giường đung đưa chân hỏi Nhất Bác
" Kẹo của em đâu"
Thấy Nhất vẫn đứng ở cửa cười mà không lên tiếng Tiêu Chiến nhớ lời bà Vương dặn chạy lại ôm Nhất Bác, anh ngạc nhiên nhưng không đẩy cậu ra, hỏi
"Sao lại ôm anh"
Cậu ngây thơ đáp:
"Dì nói phải lấy lòng anh thì mới có kẹo"
Nhất Bác lấy tay vuốt ve đâu Tiêu Chiến, cười
"Anh thực sự rất vui, nhưng thế này mà gọi là lấy lòng thì chưa đủ"
Tiêu Chiến vẫn ngây thơ ôm Nhất Bác
"Vậy phải làm gì?"
Anh không nói gì chỉ áp môi mình lên môi cậu, Tiêu Chiến cũng đẩy ra, chỉ ưm ưm vài tiếng (Nhất Bác giỏi lắm đúng là tuổi trẻ tài cao mà 👍🤭)
Khi hai người đã hết hơi, anh liền buông cậu ra, mắt Tiêu Chiến phủ một tầng hơi sương, mặt đỏ ửng, cậu vẫn không quên năn nỉ Nhất Bác
"Cho em kẹo nha"
Nhất Bác: 'cute thế, nếu không phải còn nhỏ chắc mình thịt ẻm quá' (anh bình tĩnh, đừng manh động a😅)
Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên giường, sau đó tới học tủ lấy ra một bao kẹo
"Cho em"
Tiêu Chiến vui mừng, cười thật tươi
"Cảm ơn anh"
Rồi ngồi bên cạnh cậu nhìn cậu ăn, lâu thay lại ăn đậu hũ của Tiêu Chiến, nhưng cậu không để ý, anh muốn làm gì cũng được miễn là cho cậu ăn kẹo a
Năm tháng trôi qua, ông bà Vương thấy hai người quan hệ rất tốt liền an tâm phần nào, bây giờ Tiêu Chiến đã 18 tuổi còn Nhất Bác cũng đã 19, hai người ở chung phòng, đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn nghĩ hai người chỉ là anh em, cậu thật rất ái mộ Nhất Bác, anh lớn lên cũng thật soái thân hình cân đối, gồng lên liền thấy cơ bụng, làn da trắng sáng, cao 1m85 nữa chứ, ôiiiiii, nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền chảy máu mũi, hiện tại Nhất Bác đang là tổng giám đốc công ty Vương thị, thật sự là ông chồng lý tưởng (đừng lo, của anh tất, ai dám dành với anh😉🤭)
Hôm nay ba mẹ bảo anh đưa cơm cho Nhất Bác. Tới công ty, Tiêu Chiến hỏi cô tiếp tân
"Chị xin đẹp cho em gặp giám đốc được không, em tới đưa cơm cho anh ấy"
Cô tiếp tân: ' con nhà ai mà đẻ khéo thế, vừa lễ phép còn đáng yêu nữa chứ'
Cô tiếp tân hỏi
"Em có hẹn trước với giám đốc không"
Tiêu Chiến lắc đầu, cô Tiệp tâm cười
"Vậy để chị hỏi giám đốc nha"
Tiêu Chiến hớn hở đáp
"Vâng ạ"
Cô tiếp gọi cho giám đốc
"Thưa giám đốc, có một cậu bé nói tới đưa cơm cho ngài"
Nhất Bác lạnh lùng nói
"Đưa cậu ấy lên"
Cô tiếp tân"vâng" một tiếng rồi quay sang Tiêu Chiến
"Để chị dẫn em lên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top