Chap 2: Naruto xuất hiện! Hôn ước của Yumi!

  Cô đi mãi cho đến khi đến một căn hộ nhỏ. Cô chậm rãi từng bước nặng nề lên cầu thang, căn phòng cô ở cuối hành lang tầng hai. Cô bước vào phòng, căn phòng nhìn thật nhỏ so với phòng cô ở Hyuga. Ở đây có một phòng  ngủ nhỏ ở góc phòng, một phòng tắm ở gần phòng ngủ và nhà bếp thì chung với phòng khách. Sau khi sắp xếp đồ xong, cô muốn làm quen với hàng xóm mới, nhưng cô lại nhớ hình ảnh khi mới bước vào căn hộ, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô bước từ từ sang nhà bên cạnh, tay cô định vươn ra ấn chuông thì đột nhiên dừng lại. Cô suy nghĩ một lúc, vươn tay ra ấn chuông thì một giọng nói kéo tôi lại. Tôi ngạc nhiên, nhìn vào cậu ấy, cậu có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt màu xanh như bầu trời, mỗi bên má có ba vạch như râu mèo ( như hình trên). Sau một hồi, cô mới cất tiếng:
- Chào cậu, mình là Yumi Sakurai từ hôm nay mới chuyển đến đây. Hân hạnh làm quen!
   Thấy cậu không bảo gì tôi kêu:
- Ê! Đơ à?
   Cậu giật mình:
- À... à thì lâu rồi mới có người bắt chuyện với nên...
- Không sao đâu, cậu không muốn thì thôi cũng được._ tôi nói
- Nè! Mình là Uzumaki Naruto làm quen!
   Cậu giơ tay ra. Tôi nhận thấy vậy liền mỉm cười khiến ai đó đỏ mặt ( mũi tên tình ái xuyên tim lun) giơ tay ra bắt:
- Hân hạnh!

Từ ngày đó tôi và Naruto luôn chơi với nhau. Và... tôi còn phải nấu ăn cho tên ngốc nào đó nữa, hơi phiền đây ( chữ nghiêng là suy nghĩ). Cho đến một hôm tôi buồn ngủ quá mà thiếp đi. Trong giấc mơ:
   Năm nay sinh nhật một tuổi rồi. Nhìn xem, hôm nay trông con đẹp quá 😆!
  

( mỗi bộ kimono thôi nha.)
- Nè! Mẹ thôi được không!
- Nhưng con gái mẹ xinh mà!
- ... Cạn lời.
- Thôi, được rồi, hôm nay mẹ giới thiệu cho con một người sẽ vô cùng quan trọng với con sau này.
- Ai hả mẹ? _ Cô hí hửng
- Con sẽ biết thôi.
   Mẹ dẫn tôi đi vào căn phòng lớn, nơi diễn ra buổi tiệc sinh nhật của tôi. Ở đây toàn những gua tộc lớn và các kage của mỗi làng.
- trời ơi, mẹ ơi là mẹ. Tiệc sinh nhật thôi cần long trọng vậy không.
   Tôi nghĩ vậy liền thoát nhanh khỏi vòng tay mẹ và chạy nhanh ta vườn. Ra đến nơi tôi liền thở phào nhẹ nhõm, chạy ra chơi với chú thỏ tôi thích.
   * Ở một nơi nào đó trong buổi tiệc, có một chú bé gia tộc Uchiha.

( Lười tả 😞 nhìn hình đó)
   Đang nhàm chán ở góc phòng. Nghĩ một lúc, cậu liền trốn ra ngoài chơi. Cậu đi lang thang trong căn nhà lớn thì thấy hình ảnh một cô bé với mái tóc trắng tinh đang ngồi chơi với thỏ ( Yumi nhà ta đó). Không biết vì sao trái tim cậu đập lệch một nhịp, cậu đã nghĩ rằng:
- Mình sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ cô gái này!
Cậu cứ đứng nhìn cái vẻ đẹp đó, cho đến khi *
   Tôi đang chơi đùa với thỏ thì cảm nhận có ai đứng đằng sau tôi. Tôi quay phắt lại thì nhìn thấy một chú bé vô cùng dễ thương. Cô liền nhanh chóng bắt lời:
- Mình là Yumi Sakurai, cậu có thể gọi mình là Yumi. Làm bạn với mình nha!
    Cậu đang bất động thì cô bắt chuyện khiến cậu giật mình, cậu nói:
- À...à...thì...mình là Uchiha Sasuke, cậu cứ gọi mình là sasuke. Hân hạnh
   Thế là tôi lôi cậu ra vườn kể cho cậu bao nhiêu là chuyện. Dù cậu không nói nhiều nhưng cậu vẫn cười nói vui vẻ, bỗng nhiên cậu hỏi:
- Nè Yumi, liệu sau này chúng mình còn gặp nhau không nhỉ ?
- Có chứ! Sao không!_ Tôi nói
- Vậy sau này gặp nhau cậu phải lấy mình đó!_ Cậu cười vô cùng gian
( Mới bé mà đã gian vậy rùi. Không biết lớn rồi sao nữa.)
- Ơ? Umk...được thôi nhưng cậu phải hứa sẽ không quên mình đâu đấy_ Tôi nói
   Cậu cười thật tươi rồi đồng ý, cả hai đều trao cho nhau vòng cổ của mình. Sau đó mẹ tôi đến kéo tôi vào trong buổi tiệc. Cậu nhìn thấy vậy và cũng lặng lẽ đi vào.
   Đến cuối buội tiệc mẹ dắt tôi đi vào trong căn phòng nhỏ và nói:
- Đây là bất ngời cho con nà!
   Tôi bất ngờ và cũng lẳng lặng bước đi theo mẹ. Trong căn phòng đó, tôi thấy một gia đình ngồi đó: gồm có ông bà Uchiha và... Sasuke? - Sao cậu ấy ( cô ấy) lại ở đây? _ Đây là suy nghĩ của hai người. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống thì mọi người nói:
- Để mẹ giới thiệu với con, đây là hôn thê ( hôn phu) của con_ Hai người mẹ giõng giạc nói.
- Trời ạ, con nghĩ chỉ có mẹ mới như vậy. Không ngờ lại có người thứ hai!
- Hoan hô! Muôn năm! Mình có hôn ước với Yumi rôi!
   Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ riêng của hai người. Sau khi nói chuyện xong, tôi tạm biệt Sasuke và trở lại phòng mà không biết ngày mai là ngày định mệnh của cuộc đời tôi.
   Nghĩ đến đây thôi tôi đã giậy mình tỉnh giậy sau giấc mơ. Tôi khẽ ngước nhìn lên trời sao, tay cầm vòng cổ hình cây quạt lửa.
   * Ở nơi nào đó, có một người con trai ngước nhìn lên trời vàc trên tay cầm vòng cổ hình hoa tuyết:
- Yumi, em ở đâu vậy? Liệu em còn nhớ anh không? *
___________________________ 
   Hai con người, cùng chung số phận, cùng chung nhịp đập. Liệu số phận có cho họ tìm đươc nhau không. Tất cả sẽ được giải đáp ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top